Nhìn nhìn đồng hồ, chết tiệt, phỏng chừng vừa rồi bị Jaejoong réo tên, cước bộ bất giác nhanh hơn.

“A.” Tựa lên xe mình không phải Jaejoong thì còn là ai?

“A gặp riêng thế nào?” Jaejoong liếc Yunho một cái, tự mở cửa xe.

“Không phải vừa mới bắt đầu sao?” Xoa xoa tóc Jaejoong, Jaejoong kinh thường không lên tiếng.

Hai người lúc này đã tới bệnh viện sản kiểm tra.

Hiện tại đã quen, tự giác nằm lên giường, nhìn màn hình rõ ràng bé con so với lần trước đã lớn hơn một vòng, ở trong bụng động động.

“Bác sỹ, hiện tại có thể nhìn ra giới tính bé con chưa?” Jaejoong nhìn tiểu sinh mệnh thần kỳ trong bụng mình.

“Điện hạ, hiện tại chưa thể chắc chắn giới tính em bé.” Bác sỹ suy nghĩ xem nên nói thế nào: “Nhưng mà tôi có thể khẳng định, trong bụng có hai tiểu điện hạ.”

“Cái gì?” Jaejoong cùng Yunho kinh ngạc hét lên. Yunho mặc kệ trên bụng Jaejoong vẫn còn đang bôi thuốc siêu âm sờ soạng khắp nơi.

“Hai vị mời xem.” Bác sỹ chỉ màn hình: “Hai bóng đen này là đầu của hai tiểu điện hạ.” Hai người nhìn qua, thật sự nhìn rất giống.

“Hai tiểu điện hạ rất khỏe mạnh, phòng chừng tháng sau có thể cảm nhận được hai tiểu điện hạ đạp bụng.” Bác sỹ xoay người nói, Yunho giúp Jaejoong lau sạch bụng, dìu cậu đứng dậy, lúc này, Jaejoong đã phải mặc quàn áo rộng thùng thình.

“Yunho.” Jaejoong giữ chặt tay Yunho: “Anh nói xem, em có thể đè được anh không?” Jaejoong nghi hoặc hỏi, Yunho một bên hôn trộm đôi môi bà xã một cái: “Hối hận?”

“Mới không có, đôi khi em cảm thấy anh rất tuyệt vời.” Jaejoong hôn lại hắn, trời biết cậu yêu thích con nít bao nhiêu. Yunho ôm Jaejoong vào lòng vuốt ve cái bụng tròn: “Em là của anh.”

Hai người ngọt ngào thâm mật về nhà, sô pha còn chưa kịp nóng đã nhận điện thoại của bố già, nói mẹ đẹp sắp sinh, hai người lại vội vội vàng vàng lao xe vào bệnh viện.

Từng tiếng kêu của mẹ đẹp từ phòng giải phẫu truyền ra.

“Sao đột nhiên lại sinh ạ? Còn cách ngày dự tính một thời gian nữa mà.” Dù sao cũng là mẹ mình, Jaejoong không khỏi lo lắng.

“Aiz, mẹ con nói trước khi sinh phải đi lại nhiều, vì thế, cứ đi tới đi lui, có khi nhịn không được còn nhảy nhót, nhảy tới độ em con cũng nhảy ra luôn.” Bố già bất đắc dĩ, cá tính bà xã nhà mình như vậy không biết nên vui hay nên buồn.

Cũng may, bởi vì từng có kinh nghiệm, cho nên lần này sinh rất thuận lợi, thẳng cho tới khi mẹ đẹp đang nằm trên giường bệnh cao âm la hét cùa mẹ đẹp vang lên.

Có lẽ chính mình cũng sắp làm cha mẹ, Yunho và Jaejoong thi nhau ôm em trai trong tay không chịu buông, bé con còn chưa chịu mở mắt, mặt nhăn nhăn, khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ có thể nhìn được bộ dáng xinh đẹp sau này.

“Yunho à, anh xem này, tay bé quá, a, chân cũng bé luôn, thật đáng yêu, ha ha.” Jaejoong bản tính thích con nít táy máy liên tục khiến Yunho một bên hết hồn: “Em cẩn thận chút, bé còn non lắm.”

“Yên tâm.” Jaejoong nhẹ nhàng đặt em trai lên nôi.

“Các con hôm nay đi kiểm tra thế nào?” Mẹ đẹp nằm trên giường hồi sức, quan tâm hỏi.

“Có tin tốt.” Jaejoong vui sướng hài lòng ngồi xuống sô pha. “Tin gì?”

“Con mang song thai.” Jaejoong xoa xoa bụng, vẻ mặt hạnh phúc nhìn Yunho, nếu không phải bố già đang đè lại chắc chắn mẹ đẹp lúc này đã bổ nhào lên người Jaejoong rồi.

“Ô, Yunnie thật là dũng mãnh.” Mẹ đẹp vỗ vỗ chăn sung sướng: “Không chỉ một lần được luôn mà còn có hai con ha ha ha.” Mẹ đẹp cười ha ha.

“Ju Ah noona, hôm nay Jaejoong cũng mệt mỏi, ngày mai chúng con lại tới thăm người, chúng con xin phép về trước.”

Yunho mặc thêm áo khoác cho Jaejoong rồi chào hỏi mẹ đẹp và bố già cùng Jaejoong về nhà.