Sau khi bữa tiệc kết thúc, khách mời đã về hết, chỉ còn lại nhân viên phục vụ dọn dẹp tất cả các thứ.

Hàn Thiên Khánh thì đi đâu mất tiêu, chỉ còn một mình Tuệ Nghi ở ngôi biệt thự rộng lớn mà chỉ có đúng một bà vú kiêm quản gia của anh từ bé và một chị giúp việc.

Tuệ Nghi thay quần áo xong thì đi xuống dưới phòng khách, thấy vú Phương đang lau dọn bàn ghế, cô nở nụ cười tươi rói gọi bà.

- Vú Phương

Quản gia quay lại nhìn cô, phủ kín người Tuệ Nghi là một bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hồng siêu cute. Mái tóc nâu thả xõa bồng bềnh, chân đi dép bông, hai tay đút vào túi, đầu đội mũ lông.

- Dạ cô chủ kêu gì tôi? - Vú Phương cúi đầu cung kính.

- Vú đừng gọi con như vậy, con không quen. Gọi con là Tuệ Nghi được rồi - Cô lắc đầu nguầy nguậy khiến chiếc mũ ở trên đầu rung rinh trông cực yêu.

- Ừ, Tuệ Nghi - Vú Phương gật đầu đồng ý.

- À mà, anh Khánh đi đâu rồi vú - Tuệ Nghi hỏi, đôi mắt to tròn đảo quanh phòng khách một vòng nhưng chẳng thấy ai ngoài vú Phương và chị Oanh cả. Cô thất vọng thu ánh mắt háo hức của mình về.

- Cậu chủ đi ra ngoài rồi, tôi cũng không biết nữa - Vú Phương thành thật.

- Anh ấy ăn gì chưa? - Tuệ Nghi hỏi lại

- Hình như cậu chủ chưa ăn gì cả mà chỉ uống toàn rượu thôi.

- Vâng, thôi con xin phép lên phòng đây. Lát vú mang cho con một cốc capuchino nóng nhé!

- Bộ rượu đối với anh ta là nước lã hay sao mà uống nhiều như thế vẫn chưa say vậy trời? - Tuệ Nghi bỏ lên phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm.

Vú Phương lại tiếp tục công việc của mình, Tuệ Nghi gây cho bà rất nhiều thiện cảm kể từ khi quen cô. Bà biết cô gái này sẽ mở cửa được trái tim của Hàn Thiên Khánh thật sự chứ không phải Như Ngọc.

Cái điệu bộ rất kịch của cô ta so với sự ngây thơ, thánh thiện của Tuệ Nghi cứ y như một trời so với một vực, ác ma so với thiên thần.

Được một lúc thì Hàn Thiên Khánh cũng về, người anh nồng nặc mùi rượu, tinh thần không còn tỉnh táo như trước lúc đi mà thay vào đó là điệu bộ của một tên nát rượu.

Vú Phương thấy thế vội chạy ra đỡ anh nhưng bị anh đẩy ra làm cho chao đảo suýt ngã. Chị Oanh ở trong bếp cũng chạy ra giúp nhưng lại bị anh đẩy ra giống như vú phương.

Thấy ồn ào ở dưới nhà, Tuệ Nghi bật dậy khỏi giường đi xuống. Đập vào mắt cô là cái cảnh dở khóc dở cười kia.

Cô nhìn còn tưởng họ đang diễn tuồng nhưng làm gì đến nỗi vú Phương và chị Oanh lại khổ sở như vậy.

Cuối cùng cô cũng thông, đập trán mình một cái cô cất giọng hỏi và đi xuống cầu thang.

- Vú Phương, anh ấy bị sao vậy?

Trời ơi có ai như chị này không nhỉ, rõ một một thế kia mà còn hỏi. Nhưng vú Phương cũng biết là cô rất trẻ con và ngây thơ nên cũng kiên nhẫn trả lời giống như đối với một đứa trẻ.

- Tuệ Nghi, thiếu gia say rượu rồi. Vú với Oanh đỡ nhưng cậu ấy không cho, con thử xem sao.

Tuệ Nghi gật đầu, cô đi lại chỗ Hàn Thiên Khánh quét ánh mắt lo lắng lên người anh. Rồi cô nhẹ nhàng vòng tay anh lên vai cô, anh cũng để yên cho cô dìu mà không kháng cự.

Có lẽ mùi hương ấy đã khiến anh không làm vậy vì Hàn Thiên Khánh nghĩ đó là mùi của Như Ngọc,nhưng cũng giống mùi hương của một người nào đó rất quan trọng với anh.

Thấy vậy, vú Phương cùng chị Oanh cũng chạy vào giúp cô dìu anh lên phòng. Quá trình vô cùng vất vả vì phải đi thang máy dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Trong căn phòng màu chủ đạo là đen kết hợp trắng, nội thất trang trí rất độc và lạ do chính tay anh thiết kế. Bốn con người như đang vật lộn với nhau, ai không biết còn tưởng là oánh ghen không chừng.

Hàn Thiên Khánh cho dù khi say cũng rất lạnh lùng và vô cùng khỏe, mọi công việc chỉ có cô mới làm được cho anh còn vú Phương và chị Oanh chỉ phụ giúp mấy việc vặt vãnh chứ đụng vào mất công anh lại oánh cho thì khổ.

Đến cả Tuệ Nghi cũng không hiểu vì sao chỉ có cô chứ không phải là một ai khác mới có thể động vào anh khi say. Điều đó càng chứng minh cho lí luận của vú Phương là đúng.

Suốt đêm anh cứ như thế, hết nôn rồi lại ho cùng với vật vã. Cho dù cả ba người cùng phục vụ nhưng cũng đã thấm mệt, nhất là Tuệ Nghi.

Cô cứ ngủ gật mãi, vú Phương thấy vậy cũng thương nhưng biết làm sao được, không có cô thì hai người cũng chẳng làm được gì.

Cuối cùng chị Oanh và vú Phương cũng bị cô thuyết phục đi ngủ, lúc bấy giờ đã là 2h sáng. Một mình ngồi bên cạnh giường anh ngắm anh ngủ, cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Như người bình thường chắc đã biết nguyên nhân nhưng Tuệ Nghi là ai cơ chứ? - Một cô gái vô cùng thông minh nên đã nghĩ mình bị rối loạn tim mạch, mai cô nhất định phải đi khám bác sĩ thôi.

Ngay trước mắt Tuệ Nghi là một khuôn mặt thiên thần, khác xa với vẻ lạnh lùng thường ngày của anh. Cô không ngờ khi anh ngủ lại yên bình đến thế.

Đôi mắt nhắm nghiền sau bờ mi cong vút. Đôi môi mỏng và làn da trắng sứ như con gái tuổi dậy thì, thêm vào đó là mái tóc nâu bồng bềnh xõa xuống mắt che đi một nửa khuôn mặt.

Nhìn anh đẹp một cách ma mị, Tuệ Nghi như trúng phải bùa mê thuốc lú. Cô ngồi chăm chú ngắm khuôn mặt rạng ngời mà không chói lóa của anh.

Thỉnh thoảng cô lại đưa tay lên mặt anh vẽ vẽ như muốn phác lại hình ảnh anh và mỉm cười một cách vô thức như người điên.

Đúng như người ta nói, những người yêu cũng chẳng khác gì một kẻ điên, nhìn đi đâu cũng thấy một màu hồng tình yêu, kèm theo hình bóng của người ấy cứ luôn xuất hiện trong tâm trí mọi phút mọi giây.

Tuệ Nghi ngồi như vậy cũng phải đến gần một giờ đồng hồ. Bỗng nhiên Hàn Thiên Khánh trở người, anh kêu lên trong cơn mê man.

- Nước....nước......

Tuệ Nghi chợt giật mình bừng tỉnh, cô đang làm cái trò lố bịch gì thế này? Haizz.....đúng là điên mà - Tuệ Nghi vò đầu bứt tóc khó chịu.

Cô đang định đi đến ghế sofa ngủ thì lại nghe anh kêu khát lần nữa. Cô luống cuống nhìn khắp căn phòng như muốn kiếm tìm bình nước nhưng nào thấy.

Quay người đi xuống nhà lấy nước cho anh nhưng tay cô đã bị một bàn tay khác nắm chặt. Không ai khác đó là bàn tay của Hàn Thiên Khánh - nó không quá ấm cũng chẳng lạnh nhưng đối với cô thì lại rất ấm áp như hơ tay bên bếp lửa.

Vừa định gỡ tay anh ra thì Tuệ Nghi đã nghe thấy anh nói một câu, tuy nhỏ nhưng cô vẫn nghe được trọn vẹn tất cả những gì anh nói.

- Đừng rời xa anh,.....Anh yêu em.....- Hàn Thiên Khanh khẩn cầu trong giấc mơ, Có thể thấy hiện tại anh chỉ đang mê sảng nhưng nó lại tác động thật sự đến Tuệ Nghi.

Trời ơi, cái gì thế này? Sao chỉ trong một ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra với cô vậy? Rốt cuộc bây giờ là chuyện gì cơ chứ? Có ai có thể nói cho cô biết không?

Tuệ Nghi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, đầu óc như mây trên trời nhưng khi vừa nghe thấy anh gọi tên người con gái khác không phải cô thì rơi xuống đất rõ đau, chắc chỉ có người từng trải mới hiểu.

- Như Ngọc! - Hàn Thiên Khánh gọi.

Cứ như vậy anh gọi tên cô ta đến sáng. Tuệ Nghi khi thấy anh không còn có dấu hiệu gì bất thường nữa thì đã đi ngủ ngay sau đó.

Cô nằm trên ghế sofa đắp chăn nhưng không tài nào ngủ được mặc dù trước đó cô đã ngủ gà ngủ gật không biết bao nhiêu lần. Cứ thỉnh thoảng nghe anh gọi tên người con gái ấy, tim cô bỗng đau nhói lên đến lạ.

Vâng và kết luận cuối cùng của cô là cô đã thật sự bị đau tim, có khi mới giai đoạn đầu nhưng cũng khá nguy hiểm. Khẳng định một điều là mai cô phải đi khám bác sĩ thật.

Mãi đến khi Hàn Thiên Khánh ngủ say trở lại, cô mới ngủ - lúc ấy cũng khoảng gần 5h sáng, mặt trời chuẩn bị mọc.