Thật khó mới có thể hẹn cô ra đây lại không nói được gì làm Hoắc Tư Hào vô cùng chán nản. Nhưng lúc này là thời kì quan trọng của Tần Ngữ Tâm không thể qua loa được, sau khi nhận được điện thoại của Tần Ngữ Tâm anh đành phải tạm biết Tuyết Y về trước.
“Tư Hào, anh về rồi à.” Tần Ngữ Tâm Tươi tươi cười chào đón. Từ sau khi mang thai dường như anh càng yêu cô ta hơn, giống như bây giờ cô chỉ nói bừa một chút vậy mà anh liền trở về ngay, làm sao cô có thể không vui cho được.
“Em? Nhìn em hình như rất tốt mà sao vừa xong lại nói là không thoải mái?” Anh hỏi.
“Đó là em thử anh thôi.” Cô làm nũng ôm lấy anh.
“Vậy em gọi anh về nhà ngay lập tức để làm gì?” Trong lòng anh cố nén lửa giận.
“Không có chuyện gì cả, Tư Hào anh không cần tức giận, chỉ là em nhớ anh thôi mà.” Cô ngay lập tức nói bằng giọng điệu lấy lòng anh, thấy hành động của mình làm cho anh khó chịu hy vọng anh bỏ qua cho.
“Được rồi nếu không có chuyện gì thì em về phòng nghỉ ngơi đi anh vào thư phòng.” Anh đẩy cô ra lập tức rời đi. Từ khi cô nói mình mang thai không hiểu tại sao anh chẳng cảm thấy gì là vui vẻ cả. Anh đứng trước cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Đêm thành phố, ánh sáng của từng ngôi nhà như những vì sao lóng lánh. Ánh đèn bên cạnh kia có đúng là ấm áp mà anh đang tìm kiếm không?
Vặn to radio, tiếng nói người dẫn chương trình quen thuộc vang lên. Xin chào các thính giả chủ đề hôm nay của chúng ta là: Tình yêu, cơ hội sửa sai làm lại lần nữa được không.
Vấn đề này không thể chỉ vài câu là có thể nói hết được. Người ta khi trẻ tình yêu đơn thuần, thậm chí mù quáng nhưng thật đẹp. Nhưng vì chưa trưởng thành chưa bị lý trí, cuộc sống chi phối nên cảm giác thật tuyệt vời. Nhưng sau này biết làm sao để yêu chính mình, yêu người khác lúc này nghĩ đến những chuyện trước đây đối với những tổn thương và hiểu lầm bạn có thể cho người khác cơ một cơ hội làm lại lần nữa sao? Xa cách mấy năm mình thay đổi như nào thì chỉ có chính mình là biết rõ nhất, có lẽ lúc này mới hiểu ra rằng hai người không thể thiếu nhau được. Nếu trong lòng vẫn day dứt về những khúc mắc trong quá khứ thì bạn sẽ mãi mãi không thể chạm tay vào hạnh phúc được, vì nó đã tồn tại lại không thể buông tay vì sao lại không thử đón nhận lấy?
Bài hát này dành tặng cho những người đàn ông và phụ nữ si tình, mong rằng mọi người có thể hiểu lòng mình từ đó có thể tìm được con đường đúng đắn cho mình: “Trước khi ngủ dường như cảm thấy em đang ở đây, sau khi chia tay em có khi nào quay lại nơi này chưa, làn gió đóng cửa sổ lại chỉ còn ánh đèn kia, không dám động đến nỗi đau trong tâm, anh là người đàn ông trung thực, vẫn yêu em nhưng không dám thừa nhận …”
Anh đứng đó lẳng lặng nghe. Sau đó cầm lấy chìa khóa chạy nhanh ra ngoài.
Tuyết Y đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đêm thành phố, ánh sáng của từng ngôi nhà như những vì sao lóng lánh. Nhưng lại không có ngọn đèn vì cô mà được thắp lên, không có chút ấm áp nào, không ai muốn níu giữ cô hay nói đúng hơn là không tìm thấy sự ấm áp mà cô mong đợi.
Trái tim lạnh biết tìm nơi nào để có thể sưởi ấm nó lên đây? Bên tai dường như lại vang lên những lời ca vừa xong “Trước khi ngủ dường như cảm thấy anh đang ở đây, sau khi chia tay anh có khi nào quay lại nơi này chưa, làn gió đóng cửa sổ lại chỉ còn ánh đèn kia, không dám động đến nỗi đau trong tâm, em là người phụ nữ trung thực, vẫn yêu anh nhưng không dám thừa nhận …” (Vì trong tiếng trung chỉ có wo và ni chứ không phân biệt ngôi như tiếng việt nên tùy người nghe mà là anh hay em)