“Tuyết Y, em có thể ra ngoài một chút được không? Anh có chuyện muốn nói với em.” Hoắc Tư Hào đặt tài liệu trong tay xuống, gọi điện cho Tuyết Y. Kỳ thật đến bây giờ anh cũng không biết nên giải thích với cô như thế nào, nhưng sau khi đã quyết định anh lại thấy nếu anh không gặp cô một lần nữa thì anh sẽ phát điên mất. Có thể cô sẽ cự tuyệt anh nhưng nếu anh không gặp được cô thì anh không phải là Hoắc Tư Hào.
Cầm điện thoại Lâm Tuyết Y lắc đầu, đêm qua mới quyết định sẽ không dây dưa với anh nhưng anh vẫn không buông tha như vậy, còn nói nếu cô không chịu gặp anh thì anh sẽ đến công ty tìm cô. Đối với loại người như vậy cô thực sự không có cách. Sớm biết sự việc như thế này thì mấy hôm trước đã mặc xác anh trong bệnh viện sống chết không liên quan đến cô.
Xem ra trâu đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu thôi.
Bọn họ hẹn nhau ở một quán café.
Mãi sau cũng không ai nói gì. Thái độ của Hoắc Tư Hào rất lạ, chỉ im lặng ngồi đó.
Thật ra anh không biết phải nói gì với cô. Việc này làm sao có thể nói được? Chẳng lẽ lại nói rằng thực ra anh muốn phục hôn với cô nên sẽ chia tay Tần Ngữ Tâm? Nhưng giờ cô ấy đã mang thai cho nên anh không thể bỏ rơi cô ấy được. Anh sẽ kết hôn, anh chuẩn bị làm bố rồi, anh hy vọng em cũng nhanh chóng tìm được hạnh phúc của riêng mình? Nhưng mới mấy ngày trước tại bệnh viện anh còn nói với cô những lời âu yếm đường mật kia.
Vẻ buồn rầu của anh đều bị cô thu hết vào mắt nhưng cô chờ anh trực tiếp nói với cô.
Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt như hồ nước sâu của cô làm cho tim anh đập nhanh. Dời mắt xuống phía dưới nhìn chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh. Cô hôm nay mặc mẫu váy mới được tung ra thị trường, cổ áo hơi trễ làm lộ ra vùng da trước ngực.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh từng vùi mặt vào nơi mềm mại đó, sau đó không ngừng chiếm lấy cô, làm cho cô vô lực chống cự. Những hình ảnh kia lại làm cho anh cảm thấy bứt rứt trong người, nuốt nước bọt mắt nhìn chằm chằm vùng da trắng nõn kia.
Nhìn hành động của anh lúc này cô cúi đầu phát hiện không ổn, ngại ngùng làm mặt cô lại đỏ lên “Anh nhìn cái gì? Anh có thể nói lý do rồi đó.” Giọng cô có chút giận dỗi.
Hoắc Tư Hào bị cô nhắc nhỏ mới thu hồi tầm mắt. Đang định mở miệng thì đột nhiên điện thoại reo, nhìn dãy số trên màn hình làm anh do dự không muốn nhận.
Người kia vẫn không buông tha khi anh định nói chuyện thì lại reo.
Vẻ mặt Lâm Tuyết Y vẫn không thay đổi, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết người gọi là ai, cô nhìn đi chỗ khác nói: “Nhận đi, tôi ra đây chút.” Nói xong liền đứng lên đi sang bàn bên cạnh.
“Tuyết Y đừng.” Anh vội vàng túm lấy tay cô.
“Alo, Tư Hào, anh đang ở đâu vậy? Anh về nhà đi em cảm thấy không khỏe.” Giọng nói Tần Ngữ Tâm có vẻ không khỏe thật.
Sắc mặt anh thoáng thay đổi. “Phải không? Vậy em ngồi nghỉ chút anh sẽ về ngay.”
“Em….” Thấy người bên kia không nói gì nhưng ánh mắt sắc bén làm anh khó mở lời.
“Cố nén nước mắt sâu trong tim không thể dơi một giọt vì anh nữa…”
Không ngờ vừa mới mở miệng thì điện thoại của cô lại reo. Bị tiếng điện thoại của cô làm gián đoạn làm anh dừng lại không nói ra chữ “mang thai”.
“Tuyết Y, em đang ở nhà sao?” Cảnh Nhất Phi mỉm cười nói chuyện với cô qua điện thoại.
“À không, có chuyện gì sao?” Cô có chút ngập ngừng không biết Cảnh Nhất Phi tìm mình có việc gì. Chắc hẳn là việc tư.
“Không có việc gì, chỉ là không thấy em ở văn phòng thì gọi điện hỏi thăm thôi.” Cảnh Nhất Phi lơ đễnh nói. Anh ta sợ cô lại đi gặp chồng trước.
Lần trước ở nhà hàng gặp người đàn ông kia bệnh tái phát mà cô xin nghỉ mất ngày, trong lòng anh ta cảm thấy cực kì không thoải mái nhưng với lập trường của mình, anh sẽ không thể hiện ra mình đang tức giận chỉ là tốc độ theo đuổi phải tăng lên. Chỉ cần có cơ hội thì sẽ để cô luôn luôn trong tầm mắt của mình.
Giờ đây đàn ông có tiền đều rất nhàn sao? Lúc này là thời gian làm việc của cô vậy mà một người thì gọi ra quán cafe nhưng không hề nói gì, một người thì lại gọi điện thoại cho cô lý do là “không có việc gì nên hỏi thăm”. Cô chỉ mỉm cười lắc đầu.