Aiz, thời gian trôi qua nhanh thật, bổn vương phi bị nhốt trong phủ một tháng rồi đấy!

Khinh Ti chép miệng nằm dài trên ghế, hắn cũng đúng thật là, sau khi Mạc Cảnh Quân mở miệng nói muốn nàng hắn liền một bước cũng không cho nàng rời phủ.

- Vương phi!

Hà Thụy bất thình lình xuất hiện làm nàng đang nằm trên ghế dài suýt chút thì lăn luôn xuống đất.

Khinh Ti liếc xéo hắn một cái rồi khôi phục vẻ ung dung như bình thường.

- Có chuyện gì?

- Bẩm vương phi, năm nay hoàng thượng dự định tổ chức lễ hội săn bắn sớm

- Ừ, thì sao?

- Lễ hội săn bắn lần này người cũng phải tham gia

- Gì chứ?! Bắt ta đi săn bắn á?

- Dạ vâng, thế nên vương gia bảo thuộc hạ qua thông báo cho người trước một tiếng

Có nhầm không vậy?! Bắt nàng đi săn chi bằng nói đưa nàng vào đó cho thú dữ nuốt thì đúng hơn.

Nàng lúc trước xem phim rất nhiều, thường thì đi săn như vậy sẽ có chuyện xảy ra cho mà xem.

Một giây trước nàng còn muốn trốn ra ngoài, bây giờ thì chẳng còn muốn nữa.

- Sao chàng ấy lại không trực tiếp nói với ta mà lại sai ngươi đến đây? Chàng ấy đâu rồi?

- Vương gia được giao chuẩn bị cho lễ hội săn bắn, đến bây giờ còn chưa thể hồi phủ

- Được rồi, ngươi đi tìm chàng ấy đi, để ta nghĩ đã

- Vâng

Hà Thụy nhanh chóng phi thân đi mất, Khinh Ti lười nhác nằm ườn ra ghế, hoàng đế rốt cục là muốn làm gì đây, khi không sao lại tổ chức săn bắn sớm như vậy?

- Vương phi, người không muốn đi săn sao, nô tỳ nghe nói ở đó rất náo nhiệt

- Náo nhiệt thì có đó, nhưng mà ta có cảm giác không tốt cho lắm

- Vương phi, người nghĩ nhiều rồi, cả tháng nay người không được ra ngoài rồi đó

- Ta biết chứ, ta chán chết đây, người như sắp lên mốc rồi

- Vương phi, kể cũng lạ, vương tử kia đến hòa thân nhưng mấy tháng rồi lại không có động tĩnh

- Muội nhắc ta mới nhớ, con người này không biết sao lại còn chưa chịu đi

- A, nô tỳ còn nghe nói hắn đụng mặt Thiên Chương công chúa, bọn họ còn náo lên một trận

- Rồi sao nữa, muội kể ta nghe xem

- Thì đương nhiên là hoàng thượng phạt Thiên Chương công chúa, bọn họ bây giờ hễ gặp là như nước với lửa

- Aiz, từ oan gia lại thành một đôi cho mà xem, mà Thu Ý, muội bắt tin tức từ đâu vậy?

- Thu Họa kể cho nô tỳ nghe đó

Khinh Ti như nhớ ra điều gì đó, nàng đánh ánh mắt sang Thu Họa, miệng cười đến có mấy phần nguy hiểm.

- Thu Họa, có vẻ tin tức này đến từ Hà Thụy, ta đoán không sai chứ?

- Vương phi, sao người lại biết

- Ta từ lâu đã nhìn ra quan hệ của hai người không bình thường rồi nha, khai mau, bắt đầu từ khi nào

-Người nói gì nô tỳ nghe không hiểu

Thu Họa cắn môi, nàng nhìn liền biết nàng ấy đang thẹn thùng.

Không đề cập đến thì thôi chứ nếu nói đến người trong phủ ai có mắt đều thấy Thu Họa và Hà Thụy không bình thường.

Với lại nàng còn có kinh nghiệm tình trường đó, sao lại không nhìn ra!

- Ai da, Thu Ý a, bổng lộc năm nay ngươi phải dành ra một phần rồi, để còn chuẩn bị quà cưới đó

- Vương phi nói đúng a!

Thu Ý bên cạnh phụ họa theo nàng, nữ tử cổ đại đúng thật mặt mỏng, mới bị nàng chọc mấy câu mặt đã đỏ như trái cà chua.

- Vương phi, người đừng chọc nô tỳ, với cả Thu Ý nữa, không được chọc ta đâu

- Ta nói thật mà, đợi Đá Tảng về ta nhất định nói chàng làm chủ hôn cho hai người

- Vương phi!

- Thôi được rồi không chọc muội nữa, chúng ta đi dùng bữa trưa là vừa

Nàng ngó nghiêng một lượt cái bụng đồng thời kêu lên ọt ọt, bình thường giờ này Hàn Sơ đã về phủ cùng nàng dùng bữa nhưng hôm nay hắn bận chắc nàng phải dùng một mình thôi.

...----------------...

- Chủ nhân, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ đợi hắn ta lọt bẫy thôi

- Rất tốt, lần này nhất định phải giải quyết dứt điểm, nếu không hậu họa khó lường

- Chủ nhân, còn về phần nữ nhân kia...

- Không cần để tâm, chỉ là một nữ nhân yếu đuối, không đáng ngại

Nam tử hắc y ra vẻ coi thường, đối với hắn nữ nhân cũng chỉ là một thứ công cụ, công cụ không có nam nhân thì cũng chẳng làm được trò trống gì.

- Chủ nhân, còn về phía vương tử kia, hắn ta cũng không dễ đối phó

- Ai bảo chúng ta đối phó hắn

- Thuộc hạ vô năng, ý của chủ nhân là...

- Ở kinh thành này thiếu gì người chướng mắt hắn, ví như...!Điềm vương

- Vâng, thuộc hạ đã rõ, chủ nhân anh minh

- Lui ra đi

- Dạ vâng

Trong chớp mắt đã không còn thấy tên thuộc hạ đâu, nam tử hắc y cũng vụt cái biến mất.

Ở một khung cảnh khác lại là một loại tình huống khác, nữ tử lam y hai tay chống hông mắt mở to trừng nam nhân đang đứng đối diện.

- Bổn công chúa cho ngươi biết, ta không dễ bắt nạt đâu

- Vậy chắc bổn vương tử dễ bắt nạt à, chuyện lần trước ngươi đẩy ta xuống hồ, ta còn chưa tính sổ đấy

- Ngươi cũng thua gì, chẳng phải lúc đó ngươi khiến phụ hoàng phạt ta hay sao

- Cái đó là đáng đời ngươi

- Ngươi nói ai đáng đời?

- Ta nói ngươi đó

Phía ngự hoa viên phát ra tiếng tranh cãi khiến đám cung nữ vội vàng chạy sang, khỏi dùng đầu để nghĩ cũng biết là hai vị nào đang cãi nhau, bọn họ còn không ra ngăn cản đợi hoàng thượng đi ngang chắc chắn bọn họ là kẻ chịu nhiều nhất.

- Công chúa, người bĩnh tĩnh

- Tránh ra, hôm nay ta phải đánh nam nhân này

- Ngươi có giỏi thì đến đây, đừng tưởng ta không dám đánh nữ nhân, bổn vương tử đây không câu nệ cái gì đâu

- Ngươi đánh thử ta xem

- Ngươi đừng thách ta

Đám cung nữ nhanh tay khiêng công chúa của bọn họ rời khỏi ngự hoa viên, nếu không chỉ sợ một lúc sau ngự hoa viên liền sẽ biến thành cái bãi chiến trường mất.

- Bỏ ta ra, các ngươi nghe thấy không, bỏ ra, ta phải đánh hắn

Từ xa mà Mạc Cảnh Quân vẫn nghe tiếng la hét của Thiên Chương, hắn ngoáy ngoáy lỗ tai mà hừ một cái.

- Nữ nhân này thật phiền phức, chẳng bằng một góc của nàng ấy