Y không thể tin được là Hoa Mị Nô có thể làm mình bị thương, nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt, Vô Ngân không thể không tin. Chỉ trong nháy mắt không đề phòng đã để cho nàng có cơ hội ra tay.

Cánh tay y giữ rịt một bên hông, chỉ một cây châm duy nhất mà khiến y tạm thời không có cách nào ngăn nàng lại.

Quên đi, nếu chuyện đã xảy ra thì y cũng chẳng có cách nào vãn hồi. Cứ để cho Khanh Trần tự mình xử lý đi, cho dù là thành công hay thất bại thì cũng giúp cho mối quan hệ giữa nàng và hắn được rõ ràng.

- Quay về thôi, chờ lát nữa có lẽ chúng ta sẽ có nhiều việc cần hoàn thành. – Vô Ngân kéo tay Thu Thủy rời đi.

Nơi quyết đấu của Hiên Viên Khanh Trần và Tô Vân Phong không khó tìm bởi vì bốn phía đều được bao kín bởi binh sĩ Lan Lăng. Từng tầng người vây quanh bọn họ chặt chẽ, vì nàng có cầm lệnh bài nên có thể thuận lời tiến vào trong vòng vây.

- Cảnh công tử, xin dừng bước! – còn chưa đi tới mà đã có người đi lên ngăn nàng.

- Ngô đại ca, xin tránh đường! – nàng ngẩng đầu, giọng nói lo âu.

- Ngươi là… – Ngô thống lĩnh nhìn người trước mặt, không khỏi sửng sốt. Vừa rồi nhìn từ xa thấy có người chạy như bay tới đây, trông na ná Cảnh công tử nhưng tới gần mới phát hiện là nàng. – Bắc An vương phi?!

Cảnh Dạ Lan vẫn mặc nam trang như trước nhưng không mang mặt nạ và cũng không dịch dung:

- Ngô đại ca, xin cho ta đi qua.

- Nhưng vương gia đã hạ lệnh không cho ai tới gần. Chỉ e là… – hắn giật mình, cảm thấy nguy hiểm đang tới gần. Thật sự không ngờ Cảnh công tử bên cạnh vương gia lại là Bắc An vương phi mất tích mấy tháng trước. Nghĩ rồi hắn liếc mắt nhìn, khó trách Bắc An vương cứ luôn ái muội với nàng, khiến hắn còn tưởng… Có điều, những lời trước kia hắn nói.. chẳng khác nào đã nói với Bắc An vương.

- Ta phải ngăn bọn họ lại. – nàng vẫn ngồi trên lưng ngựa kéo căng dây cương, giọng điệu cấp bách.

- Mong Vương phi thứ tội, mạt tướng không thể để người đi qua! – thái độ của hắn không khỏi cường ngạnh lên.

Vẻ mặt hắn có điểm không đúng, Cảnh Dạ Lan cũng hiểu được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.

- Ngô đại ca, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, sau này có cơ hội ta sẽ đến bồi tội với huynh sau. Xin hãy để cho ta qua, A Cảnh vô cùng cảm kích! – nàng lo lắng dõi mắt tới hai người đứng trong khi rừng rậm cách đó không xa phía trước.

- Vương phi, mong người không nên quấy rầy vương gia và Bắc An vương. Mạt tướng nghĩ sự quan trọng trong chuyện này hẳn vương phi cũng đã biết!

- Ta đương nhiên rất rõ nên mới đến ngăn cản bọn họ.

- Đã muộn rồi, vương phi không thể làm gì được nữa. – Ngô thống lĩnh vẫy tay, bốn phía xuất hiện hơn mười người hầu, tuy không ai dám lại gần nhưng lại bao vây Cảnh Dạ Lan lại. – Vương gia không thể thua, đó không chỉ liên quan tới thanh danh của Vân vương phủ mà còn quyết định tới mấy trăm mạng người trong vương phủ!

- Ngô đại ca, ta đảm bảo với ngươi, chỉ cần không làm bị thương tới Hiên Viên Khanh Trần thì ta nhất định sẽ không để Vô Ngân thương tổn một người nào trong vương phủ!

- Hoàng mệnh nan vi! – Ngô thống lĩnh rũ mắt xuống, hạ giọng nói một câu.

Cách đó không xa, trong khu rừng rậm, Hiên Viên Khanh Trần và Tô Vân Phong đang đứng hai bên đối diện nhau.

- Vân vương gia, nếu không có cuộc tỷ thí hôm nay thì cô vương thật không biết thân thủ của ngươi lại tốt như vậy. – trường kiếm trong tay Hiên Viên Khanh Trần giơ lên trước mặt, miệng tươi cười, lời nói chân thành trước nay chưa từng có.

- Bắc An vương cũng chính là đối thủ mạnh nhất trong số những đối thủ mà Tô mỗ gặp. – đồng dạng, Tô Vân Phong cũng tán thưởng hắn. Kẻ tám lạng người nửa cân, hai người giao thủ mấy trăm hiệp, kiếm thuật của đối phương đều tinh diệu, mỗi khi giao đấu đều ứng đối một cách xảo diệu nên trong lòng cả hai không khỏi thầm giật mình –Kỳ phùng địch thủ!

Tô Vân Phong cầm kiếm trong tay, hơi thở đã có chút ma ý, trường bào tuyết trắng trên đầu cánh tay đã có mấy chỗ bị chém rách, máu tươi chảy ra, thoáng nhìn có chút chật vật.

Trái lại, Hiên Viên Khanh Trần trông vẫn bình tĩnh đứng đó, trường bào màu đen bay phần phật trong gió, mái tóc dài đen tùy ý rối tung bên đầu vai, trên mặt vĩnh viễn vẽ lên nụ cười cuồng ngạo. Y bào trên người hắn cũng bị xé rách vài chỗ.

Ai cũng không có cơ hội chiếm lợi thế hơn ai.

- Một ván cuối cùng. – Tô Vân Phong chậm rãi di động thân mình, ngữ khí lạnh nhạt phun ra.

- Đúng vậy! – trường kiếm trong tay Hiên Viên Khanh Trần chớp mắt phát ánh sáng đỏ, kiếm quang chớp động chói lên khiến nụ cười của hắn càng ngày càng tà mị. – Vừa rồi xem ra ta và người đều ngang tay, một hồi cuối cùng này mong Vân vương gia nhất định phải dốc hết sức.

- Dĩ nhiên là phải dốc hết sức, đối với một đối thủ mạnh như ngươi đã khơi dậy trong Tô mỗ cảm giác tranh cường háo thắng. – Tô Vân Phong muốn thắng, chưa bao giờ hắn lại có suy nghĩ mãnh liệt như vậy. Không để A Cảnh đi, không đi ngược lại hoàng ân, đồng thời hắn cũng không muốn thất bại bởi nam nhân nhuệ khí trước mắt này, còn vì Tĩnh Uyển!

Đáy mắt Tô Vân Phong khẽ chớp làm vẻ mặt biến hóa, tất cả đều rơi vào mắt Hiên Viên Khanh Trần, đột nhiên hắn cất cao giọng:

- Vân vương gia, thời khắc quyết đấu ngươi không nên suy nghĩ nhiều!

- Hình như ngươi đoán được ta muốn điều gì. – Tô Vân Phong không có vẻ ngạc nhiên, đối phó với một đối thủ cường đại như Hiên Viên Khanh Trần đối với hắn mà nói là chuyện một chuyện không dễ dàng để giải quyết, đồng thời đó cũng là một chuyện tốt.

- Còn nhớ việc đánh cuộc giữa cô vương và ngươi? – Hiên Viên Khanh Trần nhắc nhở. Điều kiện của cuộc đánh cược này là thứ khiến hắn phải khiến Tô Vân Phong thua không dậy nổi.

- Nhớ rõ, ngươi có thể yên tâm, Tô mỗ sẽ không nuốt lời.

Hiên Viên Khanh Trần thấy hắn đã hồi phục lại tâm tư nên hài lòng gật đầu, sau đó mở miệng nói tiếp:

- Nếu chúng ta tỷ thí tới hồi cuối cùng thì cô vương sẽ không có cách nào nói cho ngươi biết cô vương muốn cái gì.

- Ngươi xác định ngươi có thể thắng Tô mỗ?

- Đương nhiên, ta nhất định sẽ thắng ngươi, bằng không cô vương phải xin lỗi nàng! – con ngươi yêu dị vốn thâm thúy chợt biến lãnh liệt. Thua trận, hắn thật có lỗi với nàng, và còn có lỗi với người đã chết nữa!

- Ngươi nói ai? A Cảnh? – Tô Vân Phong hỏi lại. – Ngươi đúng là có lỗi với nàng vì đã khiến nàng bị thương tổn sâu nặng như vậy. Đúng là ta thích nàng, ta không muốn để nàng trở lại cạnh ngươi, bởi ngươi chỉ khiến nàng thống khổ mà thôi.

- Tô Vân Phong, chuyện cô vương và nàng không tới phiên ngươi quản, nhưng cô vương cũng có một việc muốn nói với ngươi. Người khiến cho nàng thống khổ không chỉ có mình cô vương!

Cánh tay vung lên, trường kiếm phát ra tiếng rin rít xé gió. Hiên Viên Khanh Trần căm tức nhìn Tô Vân Phong, ánh mắt đảo qua ý cười rồi chìm ngỉm vào sát ý lãnh liệt cực hạn.