Vốn mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp theo ý Dạ Tiếu Thiên, nhưng chỉ đến lúc người nào đó xuất hiện, vậy phải trở về hai ngày trước đây. Lúc Bạch Lộ và Dạ Tiếu Thiên đang ăn tối thì có vài vị khách Không mời mà đến.

"thiếu gia, ông chủ muốn gặp cậu"

Dạ Tiếu Thiên nhìn cũng không nhìn một cái lạnh nhạt trả lời

"Trở về đi, tôi không còn là thiếu gia nhà đó nữa, cũng không thiếu bất kỳ thứ gì nhà họ Lý"

"Thiếu gia, ông chủ không hề giận cậu, cậu trở về đi" Lâm Tĩnh khuyên giải.

"Tôi không còn là người họ Lý tôi họ Dạ"

"Mày vẫn là cái giọng bất trị này sao?" Lý Mạc Nhiên tức giận bước tới.

"Chào Lý tổng, đã lâu không gặp" Dạ Tiếu Thiên cười nhạt đứng dậy

"Mày còn định hồ nháo đến khi nào? Còn không trở về nhà "

"Thật xin lỗi làm ngài thất vọng, tôi họ Dạ không phải là họ Lý, nếu ngài muốn quản thì nên quản tốt con trai ngài, không phải là tôi, về thôi, ở đây có mấy con ruồi thật khó chịu"Dạ Tiếu Thiên cầm tay Bạch Lộ muốn bước đi.

"Đứng lại, mày đừng quên hai ngày nữa là ngày dỗ mẹ mày, mày định không biết mộ mẹ mày ở đâu sao?" Lý Mạc Nhiên nhếch mép.

Bạch Lộ cảm thấy Người Dạ Tiếu Thiên run lên, tay đang nắm tay nàng thêm vài phần sức lực, nàng chưa từng thấy Dạ Tiếu Thiên mất kiểm soát như vậy, im lặng siết tay hắn không tiếng động trấn an hắn.

Dạ Tiếu Thiên quay lại nhìn thấy Bạch Lộ yên lặng cười trấn an mình, cảm giác đau đớn phẫn nộ thoáng cái tiêu đi, đúng vậy, mình còn có Tiểu Lộ, chỉ cần em ấy chỉ cần mình em ấy là sẽ không cô dơn nữa. Bàn tay đang siết chặc dần buông lỏng mười ngón tay đan xen vào nhau, im lặng mà hoà huyện. Trong tâm có cảm giác được lấp đầy, ấm áp chưa từng có.

"Ông chỉ có thể dùng chuyện này để uy hiếp tôi sao?, thật rất mừng là tôi không phải họ Lý đê tiện giống ông"

"Ta muốn dự án Đông Nam, nếu không đừng mong gặp lại mẹ mày"

"Tốt thôi, như ý ông muốn, nhưng ông đừng quên là ông van xin tôi, van xin thì tốt nhất dùng giọng điệu van xin" Dạ Tiếu Thiên trào phúng lên tiếng rồi cùng Bạch Lộ bước đi.

Lý Mạc Nhiên nhìn theo bóng lưng Dạ Tiếu Thiên và Bạch Lộ vẻ mặt âm trầm.

"Điều tra người phụ nữ đi cùng nó, nói cho Mai Tú Dạ Tiếu Thiên về rồi."

Lên xe đến lúc về khách sạn Hai người đều giữ im lặng, nhưng tay Dạ Tiếu Thiên vẫn không buông. Bạch Lộ cũng không nói gì dẫn hắn vào phòng của nàng đóng cửa lại lôi hắn vào phong tắm, nàng biết hiện giờ hắn đang rất là khổ sở, nhưng người này cái gì cũng giữ trong lòng, đè nén sẽ không tốt.

Dạ Tiếu Thiên im lặng đi theo Bạch Lộ, đến lúc có một dòng nước chảy ướt người mình mới hoàn hồn trở lại ngơ ngác nhìn Bạch Lộ đối diện. Bạch Lộ mở vòi hoa sen nước ướt luôn cả người nàng và hắn khẽ đưa tay lên xoa gương mặt đang thẫn thờ ngạc nhiên của hắn

Lòng hắn đang rất đau đi, nhìn vào đôi mắt kia nàng cảm nhận được nổi thống khổ dằn vặt trong lòng hắn. Trái tim nàng cũng nhói lên, cảm giác này thật không dễ chịu, nàng không muốn nhìn thấy vẻ khổ sở của người này. Không muốn một chút nào. Tựa đầu vào vai Dạ Tiếu Thiên, vòng tay ôm chặt lấy hắn nhẹ giọng nói

"Khóc đi, đừng đè nén trong lòng nữa, cứ xem như nước làm cay mắt, khóc

Lên sẽ không khổ sở nữa. "

Vòng tay run rẩy ôm lấy nàng, siết chặt lấy nàng, đôi vai run run không tiếng động, nhưng nàng biết người này đang khóc, đang trút đi nỗi đau khổ giấu sâu trong lòng. Nổi khổ sở mà hắn không muốn ai nhìn thấy ! Sự cô đơn và phẫn hận suốt mười mấy năm qua, Vòng tay ôm lấy hắn chặt hơn như đang nói với hắn vẫn còn có nàng, nàng sẽ luôn ở bên cạnh hắn.

Một lúc lâu sau, Dạ Tiếu Thiên bình tĩnh lại, khổ sở kiềm nén đã vơi đi rất nhiều, đã bao lâu rồi hắn không thấy nhẹ nhàng và thoải mái như vậy. Nhìn người trong lòng mình tâm hắn một mảnh mềm mại ngọt ngào. Đây là người hắn yêu, là người thân của hắn , kiếp này sẽ không bao giờ làm nàng khổ sở sẽ hảo hảo yêu thương nàng chỉ có nàng mới làm tâm hắn ấm áp. Chỉ có nàng mới có thể xoá đi u ám nơi trái tim hắn mà thôi.

"Ngốc, sao lại có thể để mình ướt như vậy chứ?" Giọng nói khàn khàn yêu thương hôn lên mái tóc người trong lòng, hắn biết nàng cũng khóc lúc nãy ngực hắn cảm thấy ấm nóng là nước mắt nàng, nàng vì hắn khổ sở mà khóc, chưa từng có ai quan tâm hắn như vậy. Đây là ông trời bù đắp cho hắn, hắn mới có thể gặp nàng

"Muốn tắm thôi mà, trời nóng quá" Bạch Lộ giọng mũi trả lời, nàng cũng không hiểu tại sao tim nàng lại đau như vậy. Kêu người ta khóc mình cũng khó theo, mất mặt quá.

"Mau thay đồ thôi, nếu không sẽ bị cảm đó. Ngày mai chẳng phải muốn đi chơi sao? Nếu cảm rồi thì không đi được đâu"

Bạch Lộ bỉu môi rầm rì lùi về cũng không dám ngước mắt nhìn Dạ Tiếu Thiên, mắt nàng hiện giờ đỏ hoe, còn không phải tự nhận lúc nãy đã khóc sao. Mất mặt mà. Dạ Tiếu Thiên biết nàng mắc cở cũng không làm khó nàng về phòng thay quần áo ướt ra. Bên môi vẫn treo nụ cười hạnh phúc

Lúc Bạch Lộ thay đồ xong , Dạ Tiếu Thiên đã qua đến.

"Có chuyện gì sao?" Tuy hỏi nhưng nàng vẫn mở cửa cho Dạ Tiếu Thiên.

"Ngủ không được, anh muốn ôm em, anh không có ý gì đâu chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi"

Bạch Lộ chỉ im lặng không nói gì, một lúc sau vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình Dạ Tiếu Thiên vui vẻ trèo lên giường ôm lấy Bạch Lộ trên môi vẫn là nụ cười sáng rực kia.

"Em có muốn nghe quá khứ của anh không?" Dạ Tiếu Thiên nhẹ giọng hỏi. Bạch Lộ tìm chỗ thoải mái trong lòng hắn dựa vào rồi gật đầu.

"Mẹ anh là một người rất dịu dàng cũng rất đẹp, có lẽ vì bà không tranh không cầu chỉ muốn sống bình an nên tình yêu của bà dành hết cho anh, lúc anh 5 tuổi mẹ và người đàn ông đó ly hôn, anh theo mẹ dọn ra khỏi nhà đó, đến sống ở một khu bình dân. Cuộc sống rất bình lặng mà trôi qua , năm năm đến lúc anh 10t người đàn ông đó lại xuất hiện lúc đó anh rất ngốc tưởng rằng ông ta có lương tâm nên đón mẹ con anh về nhà, nhưng không phải vậy.

Ông ta muốn mẹ hiến giác mạc cho con trai ông ta cùng người phụ nữ kia mới ép buộc mang mẹ về nhà. Vì để mẹ không thể phản kháng nên tách riêng mẹ và anh. Dùng anh để uy hiếp mẹ. Anh một chút cũng không biết chỉ tin lời ông ta là mẹ bệnh, nên không thể gặp mặt cũng không để ý vì sao anh vẫn là họ Dạ mà không phải Họ Lý. Hai năm sau anh mới vô tình phát hiện hoá ra mẹ không bị bệnh mà vẫn luôn ở ngôi nhà kho phía sau. Lúc anh tìm thấy mẹ mắt bà đã không nhìn thấy, ốm đến mức chỉ còn bộ xương.

Anh không hiểu vì sao ông ta phải lừa anh phải đối xử với mẹ như vậy. Anh muốn bỏ trốn nhưng không thể một đứa con nít mười hai tuổi sao có thể dẫn một người ra khỏi căn nhà đó mà không ai hay biết. Bị ông ta bắt lại. Anh giả vờ ngoan ngoản nghe lời, mẹ sẽ sống tốt một chút. Đến 3 năm sau anh mới biết. Hoá ra ông ta cưới mẹ vì gia sản của Dạ gia. Ông ngoại và bà Ngoại chỉ có duy nhất mình mẹ. Nhưng bất hạnh lại qua đời vì tai nạn xe cộ. Để lại tài sản khổng lồ cho mẹ kế thừa.

Ông cưới mẹ sau đó mòn rút tài sản Dạ gia . Mẹ bị ông ta lừa gạt ký tên chuyển nhượng tài sản cho ông ta. Sau đó thì ly hôn rồi bị đuổi đi. Nhưng ông ta không ngờ. Trước khi ông bà ngoại chết đã cùng một luật sư nổi tiếng bên mỹ uỷ thác một bản di chúc. Kê khai toàn bộ tài sản của Dạ gia. Bao gồm bất động sản và tiền trong ngân hàng thuỵ sĩ để lại toàn bộ cho cháu ngoại là Dạ Tiếu Thiên. Trước khi anh 18t thì sẽ do vị luật sư kia tiếp quản. Số tài sản kia rất lớn, gấp mấy lần của mẹ lúc trứớc. Đó là lý do vì sao ông ta muốn anh trở về. Thật đê tiện đúng không?.

Nhưng lúc này ông ta lại đưa mẹ đi. Anh âm thầm liên lạc với vị luật sư kia, nhờ ông ta sắp xếp trốn sang Mỹ. Anh ở Mỹ 3 năm nhưng vẫn luôn cho người tìm kiếm mẹ. 18t anh trở về nước lập một công ty vì muốn đánh bại Ông ta. Đến lúc cuối cùng ông ta đe tiện đến mức dùng mẹ uy hiếp anh. Anh dùng mọi cách vẫn không tìm được mẹ. Đành buông tha ông ta. Đến một ngày người anh phái đi có tin tức, 3 năm trước người phụ nữ này đã nhập viện điều trị. Anh vội đến bệnh viện đó nhưng mà em có biết không mẹ đã mất , đã mất vào một tháng sau khi nhập viện."

Dạ Tiếu Thiên không khống chế được cả người run rẩy . Bạch Lộ vội ôm chặt lấy hắn. Hít sâu một hơi cho mình bình tĩnh lại. Dạ Tiếu Thiên kể tiếp

"Lúc đó anh rất phẫn nộ muốn giết chết ông ta, anh đến ngôi nhà đó quậy tung một trận nhưng ông ta không xuất hiện. Anh điên cuồng thâu tóm công ty ông ta, bất kỳ một hạng mục nào anh đều chèn ép ông ta. Anh rất muốn giết chết ông ta, thật đó nếu lúc đó anh gặp ông ta anh sẽ không do dự mà giết hắn. Anh bắt cóc người phụ nữ kia và con trai ông ta, muốn ông ta ra mặt nhưng em biết ông ta làm gì không? Ông ta lấy mộ mẹ uy hiếp anh. Nếu anh đụng đến họ ông ta sẽ moi xương cốt mẹ lên. Cho mẹ chết không toàn thây."

Dạ Tiếu Thiên cả người không ngừng run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu giăng kín tơ máu. Bạch Lộ không đành long để hắn phải đau khổ như vậy. Đôi môi nhẹ nhàng hôn lên mắt hắn, rất nhẹ như xoa dịu sự đau khổ trong lòng hắn.

"Chẳng phải còn có em sao? Em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Nên đừng khổ sở nữa, có được không?" Bạch Lộ nhìn thẳng vào mắt hắn chân thành nói.

"Được, anh chỉ cần em thôi" Dạ Tiếu Thiên ôm chặt lấy Bạch Lộ, hôn lên mái tóc nàng tâm trạng thoáng cái nhẹ nhàng hơn.

Tuy Dạ Tiếu Thiên không nói tiếp nhưng nàng biết hắn không đành lòng nên chấp nhận nhân nhượng với ông ta. Đến hôm nay ông ta vẫn còn lấy lý do này uy hiếp hắn. Đúng là đốn mạt đê tiện đến cầm thú cũng không bằng mà.

Nàng chỉ muốn một cuộc sống bình an, nhưng nàng cũng không phải quả hồng mềm tuỳ người xoa dẹp. Bất kỳ ai, tổn thương người thân của nàng hay muốn phá hoại hạnh phúc của nàng thì đừng trách nàng độc ác. Nàng sẽ không tha thứ cho người đã làm tổn thương người của nàng, bất kể là ai!