"Tiểu Lộ, Hiên Vương là một chàng trai tốt, bạn không biết đâu trong lớp không biết có biết bao nhiêu cô gái thích Hiên Vương đâu" Tâm Tâm hết lời khen ngợi, nếu là một cô gái nhỏ chắc hẳn đã xiêu lòng.

"vậy sao?" Bạch Lộ lạnh nhạt trả lời mắt cũng không nâng lên một cái.

"Này Tiểu Lộ, cậu không nghĩ gì về Chuyện này sao?"

"Chuyện gì ?"

"Là một bạ trai lý tưởng nhu Lý Hiên Vương. Mình thấy cậu ấy có ý với cậu ah"

"Vậy sao? Mình không nhìn thấy, mình nghĩ hẳn là cậu ta để ý là một người xinh đẹp như cậu mới đúng đi " Bạch Lộ cười cười trả lời.

"Làm sao có chuyện đó chứ! Cậu mới là người xinh đẹp nhất" Bạch Lộ nhìn chăm chú vào Tâm Tâm mà không nói lời nào. Bị Bạch Lộ nhìn như vậy thật không thoải mái làm Tâm Tâm chột dạ một hồi.

"Sao lại nhìn mình như vậy chứ?"

"Không gì, chỉ là muốn nhìn cậu" Đang lúc hai người nói chuyện Lý Hiên Vương bước tới

"Hai cậu nói chuyện rất vui ah, có bàn rồi mình vào thôi"

"Được, đi thôi" hai người gật đầu bước theo sau Lý Hiên Vương.

"Bạch Lộ?" Nhưng vừa mới đi vào một giọng nói vang lên . Bạch Lộ quay đầu nhìn lại

"Lâm Ngôn! Là cậu ah "

"Đúng vậy là mình, xin lỗi đã nói sẽ đến thăm cậu, nhưng đã lâu rồi vẫn không đến tìm cậu, dạo này cậu có tốt không?" Lâm Ngôn đã trầm ổn hơn xưa rất nhiều, nhìn như là một người khác vậy.

"Cậu thật khác rồi, nếu như không phải chính mình thấy hẳn sẽ không tin đây là cậu" Bạch Lộ nhìn Lâm Ngôn rồi cười cười nói.

"ah, vậy sao?" Lâm Ngôn xấu hổ gãi đầu.

"Đã lâu không gặp, Lâm Ngôn" Tâm Tâm chen vào hai người.

"Đã lâu không gặp" Lâm Ngôn lạnh nhạt trả lời cho có lệ, khác hoàn toàn thái độ khi nói chuyện với Bạch Lộ.

"Mọi ngưới rất nhớ cậu cứ tưởng cậu sẽ không đến tìm bọn mình nữa." Tâm Tâm bước đến kéo góc áo Lâm Ngôn giọng nói hờn giận như đang nói với người yêu. Lâm Ngôn nhíu mày khẽ tránh đi.

Chứ không phải là cô đang nói là mình rất nhớ cậu sao? Cho xin đi ở đây đèu là người trưởng thành không phải em bé 3 tuổi đâu

"Mình đã đặt phòng rồi, cùng ăn đi"

"Được, vừa ăn vừa nói" Bạch Lộ gật đầu, rồi đi cùng Lâm Ngôn lên lầu, Nhà hàng này có một tầng dành cho khách vip thường chỉ có rất ít người đặt được. Lý Hiên Vương cũng đi theo vẽ mặt âm trầm.

"Lâm Thiếu, đây là thực đơn hôm nay mời ngài xem" quản lý nhà hàng đích thân đứng phục vụ,

Tâm Tâm vui vẻ trong lòng, nàng ta biết Lâm Ngôn không phải người bình thường, hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này nàng càng không thể buông tha cho con rùa vàng này rồi. Dạ Tiếu Thiên và Lâm Ngôn đều là nhân trung long phượng, không phải người thường, chỉ cần nàng có một trong hai người con đường sao này địa vị ,danh vọng và tiền tài nàng đều sẽ có. (bó tay bà này luôn, bị bệnh hoang tưởng nặng quá rồi)

" Ông cứ chọn vài món ngon mang lên là được"

"Dạ, Lâm thiếu xin đợi trong chốc lát"

"vị này là?"

"Đây là Lý Hiên Vương, bạn cùng khóa vời mình, hôm nay tình cờ gặp được, cũng may gặp được cậu ấy nếu không thì Bạch Lộ đã bị tên móc túi lấy mất ví tiền rồi"

"Đúng vậy, nên mình mới định mời cậu ấy một bữa cơm để cảm ơn"

"Lâm Ngôn, bạn học cấp 3 của Tiểu Lộ" "Lý Hiên Vương, rất vui được gặp cậu"

"Tiểu Lộ, bây giờ cậu sống tốt không?" "Mình rất hảo, mình còn mở một công ty" "Công ty? Công ty gì mình có giúp đươc gì không?"

"Bây giờ đã đi vào quỷ đạo rồi, là một công ty thời trang phụ kiện, Tên là white "

" white , rất nổi tiếng mình thấy rất nhiều trên tivi và báo, không ngờ là của cậu, rất giỏi ah"

"Haha, có gì chứ, là Mễ Quyên và Tuyết Tuyên giúp đỡ mình rất nhiều"

"Thật xin lỗi Tiểu Lộ, lúc đó mình đang ôn thi nên không giúp gì cho cậu, thật xin lỗi" Tâm Tâm yếu đuối đáng yêu, hai mắt rưng rưng, rất là tội nghiệp nếu người khác nhìn vào sẽ tưởng là nàng bắt nạt nàng ta ah.

"Mình không hề trách cậu"

"Là tại mình cả, lúc đó nếu mình tranh thủ một chút sẽ giúp được cậu ít nhiều, là tại mình cả" nói đến đây nước mắt rơi xuống làm người ta thương xót. Đương nhiên Làm cho người ta yêu thương , Lý Hiên Vương cầm lòng không được rất muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi yêu thương.

"Chẳng phải Bạch Lộ đã nói không trách cậu sao? Đừng khóc" Tâm Tâm không muốn người nói lời này là Lý Hiên Vương ah, cái nàng muốn là Lâm Ngôn ôn nhu an ủi nàng. (Nằm mơ ah )

Bạch Lộ nhịn không được rất muốn đưa ngón tay cái lên với Tâm Tâm, đúng là diễn đến xuất thần nhập hóa ah, bộ dạng kia muốn bao nhiêu yếu đuối cố bấy nhiêu ah, nếu ở cổ đại có một câu hoa lê đẫm mưa ah. Nhìn xem nhìn xem, nước mắt thành chuỗi chảy xuống mà không hề nhăn mặt lấy một lần.

Lâm Ngôn đang suy nghĩ có nên quay phim lại gửi đến đài truyền hình không? Ah không, nên gửi đến giải Oscar đảm bảo sẽ đạt giải nhất. Tâm Tâm khóc một hồi cũng không nghe Lâm Ngôn an ủi dỗ dành nên nén giận thu nước mắt, lúc này thức ăn được mang lên, Bạch Lộ và Lâm Ngôn trò chuyện vui vẻ không để ý đến hai người kia.

Tâm Tâm tức giận đén muốn nội thương, tại sao con tiện nhân kia cứ được người khác xum xuê, hai người nàng muốn đều vây quanh nó. Ah, khoang đã mục đích hôm nay nàng muốn không phải là như vậy sao? Tiện nhân thì đúng là tiện nhân, lẳng lơ quyến rũ nam nhân. Tao muốn thấy mày giải thích với Dạ tổng thế nào?.

Lặng lẽ lấy điện thoại chỉnh chế độ im lặng chụp hình hai người đang nói chuyện kia. Ở góc ngồi của nàng Chụp hình nhìn thấy Bạch Lộ và Lâm Ngôn ngồi rất gần nhau còn vui vẻ cười nói nữa chứ, nhưng như vậy vẫn không đủ , vẫn là tìm người potoshop vài tấm đặc sắc hơn, dù sao tiện nhân lấy sắc đẹp và thân thể hầu người, có lén lúc lên giường với người khác cũng là chuyện thường tình không phải sao?.

Lâm Ngôn lái xe đưa Bạch Lộ và Tâm Tâm về nhà cũng trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc.Tâm Tâm còn lưu luyến tiễn bước như một người vợ không nở xa chồng. Bạch Lộ chỉ nhìn cười mà thôi. Về đến phòng ánh mắt Bạch Lộ thay đổi lấy laptop ra soạn một tin nhắn gửi đi vào một địa chỉ. Lát sau nhận được tin nhắn trả lời.

Đọc xong tin nhắn Bạch Lộ xóa đi rồi tắt máy. Nàng vốn dĩ đã tha thứ không muốn hại người, nhưng lại có những người không hề biết an phận. Nếu đã muốn tính toán nàng thì tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần nhận lại sự trả đũa của nàng đi. Nghĩ nghĩ lại lấy điện thoại gọi cho Dạ Tiếu Thiên nhưng chưa bấm xong chuông điện thoại đã vang lên

"Vẫn chưa ngủ sao?" Dạ Tiếu Thiên nhẹ giọng hỏi.

"Vẫn chưa, chẳng phải anh cũng vậy sao?"

"Anh chỉ là nhớ em nên không ngủ được thôi"

"nói chuyện ngọt xớt không tin được" Bạch Lộ mỉm cười, cảm thấy rất ngọt ngào, bao nhiêu chuyện không vui điều bị tống ra khỏi đầu

"Sao lại không tin chứ anh thật rất nhớ em, rất muốn được nhìn thấy em"

"Chẳng phải sàng mai liền thấy sao?"

"Nhưng biết làm sao đây anh rất muốn thấy em, đến mức chịu không nổi"

"Muốn gặp em như thế sao? Vậy đến đây đi"

"Nhưng đến gặp xong vẫn phải về ngủ không có lợi tức gì khác sao?"

"Là anh nói muốn gặp em đó"

"Vậy anh đến có thể hôn em không? " Dạ tổng lại giở trò vô lại.

"Ukm"

"Vậy là em đồng ý ?"

"Uh, nhưng chung cư 10h đóng cửa anh chỉ có 35p nữa thôi" "không cần đâu, em nhìn ra cửa sổ đi" Bạch Lộ bước ra cửa sổ nhìn xuống thấy Dạ Tiếu Thiên đang dựa vào cửa xe hướng nàng tươi cười

"xì, dám lừa em

"hihi, sao anh lại lừa em chứ, bởi vì quá nhớ em, nên anh mới đến để gặp người anh yêu, anh muốn nhìn thấy người đó, muốn nói cho người đó nghe, em nghe nhé. Anh Yêu Em Bạch Lộ! " Dạ Tiếu Thiên nói thật to, làm mặt Bạch Lộ nhất thời đỏ đến muốn nhỏ máu. Tên điên này tự dưng nói cái gì vậy chứ, còn nói cho mọi người nghe nữa chứ. Ngốc mà!

"Anh có thể hôn em không? Tiểu Lộ" giọng nói vang lên bên tai làm tim nàng loạn nhịp, cũng không biết nàng xuống lúc nào khi tỉnh táo lại thì đã nắm tay cùng đi dạo với tên ngốc nào đó rồi. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của ai đó Bạch Lộ thật muốn tìm cái lỗ chui xuống. Vậy mà nàng cư nhiên xuống nhà trước bao nhiêu người ôm hôn say đắm ah.

Thật mắc cỡ chết người rồi. Dạ Tiếu Thiên xấu xa, làm hại nàng mất mặt trước bao nhiêu người như vậy. Một tuần sẽ không cho hắn hôn nàng.

Nhưng mà Dạ tổng là một người cực kỳ thông minh học một biết mười, có thể nói vô sự tự thông, với bản tính hồ ly ah không là phúc hắc trời phú của mình đã ra một bản kế hoạch truy thê hoàn mỹ vô khuyết làm sao một người mới biết yêu như Tiểu Lộ đấu lại ah. Cho nên với quyết định trong một tuần cấm hắn hôn nàng là chuyện rất là khó nói trước ah.