“Em có thể chạy nhanh hơn một chút không? Sắp mưa rồi!”
Đôi chân nó dồn sức đạp hết tốc lực, chị ngồi sau tay nắm lấy lưng áo nó không thôi hối thúc, chốc chốc lại ngước mắt nhìn trời. Màu mây đã ngả sang trắng đục, trông hệt như tờ giấy bẩn. Gió cũng thổi mạnh hơn, thậm chí có thể cảm nhận được hơi nước trong không khí. Tất cả báo hiệu một cơn mưa đầu thu sắp kéo về.
Dù đã rất cố gắng, nhưng tốc độ của chiếc xe đạp không thể đua lại với thời tiết tháng bảy. Một giọt, hai giọt… sau đó là cả trận mưa trút xuống. Nó nhanh chóng tấp xe vào một mái hiên, đứng chắn trước chị để mưa không tạt vào. Thanh niên sức dài vai rộng, mấy hạt mưa cỏn con chẳng là gì.
Chị núp sau tấm lưng nó, nhìn bờ vai rộng đang đứng che mưa cho mình chợt ôm lấy nó từ đằng sau.
Nó toàn thân cứng đờ, sống lưng như có luồng điện chạy dọc, đứng im không nhúc nhích. Tay chị lần mò lên từng hàng cúc, cuối cùng dừng ở trước túi áo trái.
Ánh mắt nó trở nên thâm trầm. Giọng nói có chút xa xăm:
“Muốn thì em có thể đưa.”
Không cần đến sự cho phép, hai ngón tay thon dài điệu nghệ móc từ trong túi áo nó ra bao thuốc lá. Chị cười khúc khích như đứa trẻ bị bố bắt quả tang lấy trộm đồ.
“Mưa lạnh thế này, một điếu là đủ ấm.” Tiếng bật quẹt xoẹt xoẹt kèm theo làn khói mờ ảo phả ra từ miệng người con gái xinh xắn đứng sau lưng nó.
Người đi đường dù trời mưa như trút nước nhưng đều dành cho chị một ánh nhìn kỳ thị mỗi khi lướt ngang qua. Chị nheo mắt đáp trả, tựa như đang xem một trò tiêu khiển.
“Chị trông thật giống một đứa con gái hư hỏng!”
Nó im lặng trước câu tự bêu xấu mình của chị. Bản thân cũng lấy trong túi một điếu ra để lên miệng rồi châm lửa.
Chị hay nói với nó rằng mình là một con quỷ, lỡ tay kéo thiên sứ như nó xuống vũng lầy. Nhưng nó lại thấy chị là con quỷ lương thiện hơn cả những kẻ mang đôi cánh trắng vô hình trên vai.
Nó gặp chị vào một ngày mưa cũng giống hôm nay. Chị khi đó ngồi bệt bên hiên nhà trong bộ đồng phục, mặt giàn giụa nước mắt, từ hai đùi chảy xuống một vệt máu.
Tuổi mười bảy của chị đã bị một bàn tay dơ bẩn của dượng phá nát. Mẹ không tin chị.
Gia đình nó khi đó sắp ly dị, cả hai không ai muốn đem theo một cục nợ biết nói như nó bên mình. Vậy là nó chọn cách bỏ nhà đi, không làm bận lòng đến ai.
Hai số phận khác nhau, vậy mà lại hợp tính nhau đến lạ.
Nó nhỏ hơn chị một tuổi, nhưng lúc nào chị cũng bảo nó là con nít. Thậm chí khi nó nghỉ học làm nhân viên sales, dù thu nhập mỗi tháng có lên đến tám số 0 ở đuôi thì chị vẫn hay trêu nó là thằng ăn vạ, bởi vì nó cứ hay mè nheo với chị suốt. Nó với chị thuê phòng trọ ở cạnh nhau, ngày nào cũng mặt dày qua ăn chực cơm của chị, cuối tháng lại góp thêm tiền gạo vào. Chị nấu ăn, nó rửa chén.
Nhiều lúc nó cũng hỏi trêu: “Chị tính khi nào thì thoát ế? Cũng đã hai mươi đến nơi rồi.”
Mỗi lần như vậy, chị đều lắc đầu cười tự giễu: “Một đứa hư hỏng như chị thì yêu ai hả em?”
Từ sau sự việc năm mười bảy tuổi, chị bảo bản thân khác lắm. Chị bắt đầu hút thuốc, tập uống rượu, quen biết với nhiều đàn ông hơn. Chị bảo mình không còn gì để mất nữa.
Chỉ có duy nhất qua đêm với họ là không.
Từ khi biết chị cho đến đến hiện tại đã ba năm, cuộc sống u uất của nó sinh động hơn thấy rõ. Mỗi sáng nó đều đi ngang qua phòng chị, chào chị một cái rồi đi làm. Hay nói cách khác, ngày nào nó cũng nhìn thấy chị, nhìn lâu đến mức hình ảnh của chị hiện hữu cả trong giấc mơ.
Tâm trí nó tràn ngập những suy nghĩ về chị từ lúc nào không hay.
Nó bắt đầu khó chịu với những tên đưa chị về nhà sau giờ làm, cũng không muốn nghe chị kể về anh A hay anh B trong những bữa cơm dù là với nhã ý giễu cợt. Những khi đi làm về trễ ngang qua phòng chị, thấy ổ khóa vẫn còn lạnh tanh chưa có người mở thì nó lại lo lắng: Sao giờ này chị chưa về? Chị có bị gì không? Hay thằng nào đó giở chứng không đưa chị về nhà? Chỉ đến khi thấy mặt chị lấp ló từ phía cầu thang đi lên, nó mới yên tâm đóng cửa phòng mình lại.
Nó không thể phủ nhận bản thân đã trót yêu chị.
Nhưng thứ chị cần bây giờ không phải tình yêu. Chị của hiện tại vốn không còn cần bất cứ điều gì.
“Đang nghĩ gì mà tần ngần ra đó vậy?” Chị giật giật lưng áo khiến nó thoát khỏi dòng hồi tưởng.
Nó vứt điếu thuốc tàn xuống đất, hai bàn tay đan lại vào nhau, bâng quơ:
“Em cũng là một thằng hư hỏng.”
“Hai con người hư hỏng gặp nhau. Thật xứng đôi!” Nó điên rồ thầm nghĩ.
Chị phụng phịu mặt, hai tay chống nạnh: “Đứa nào nói em như vậy? Chị sẽ nhờ anh Hùng xử lý!”
“Anh Hùng?” Nó bất chợt lạc giọng.
“À… Là bảo vệ mới ở chỗ chị làm. Cũng thuộc dạng có máu mặt.”
Mưa đầu thu vốn rất mát, nhưng mặt nó lại có cảm giác nóng bừng. Lòng muốn dồn dập hỏi chị tên đó với chị là gì? Quen nhau bao lâu? Tiến triển tới đâu rồi?
“Vậy… Anh ta là bạn chị hả?” Nó lại càng đan chặt hai tay vào nhau, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.
Chị không để ý sự khác lạ của nó, chẳng kiêng dè gì nói thẳng: “Ảnh có nói thích chị.”
Tim nó như đang đánh loto. Chưa đến hai giây sau liền cao giọng: “Vậy chị trả lời sao?”
“Không. Chị nói mình có người thương rồi.”
Câu nói này của chị khiến nó như vừa thoát khỏi hố sâu này lại nhảy sang hố sâu khác. Sự bình tĩnh trong nó ngày một yếu đi. Nó quay mặt lại về phía chị, hai tay vịn lấy bờ vai nhỏ nhắn của chị, giọng đầy chất vấn:
“Người thương? Chị có từ khi nào? Sao không nói với em? Trước giờ chị đâu có giấu em điều gì?”
Chị giật mình tròn mắt. Lần đầu tiên chị thấy biểu cảm hoang mang trên khuôn mặt người mình nhìn thấy mỗi ngày. Bàn tay nó ngày càng siết chặt khiến chị kêu lên ‘A’ một tiếng làm nó bừng tỉnh.
Nhanh chóng buông tay ra khỏi vai chị, giọng nó nhỏ hẳn đi: “Em xin lỗi.”
Trời cũng vừa tạnh mưa. Nó bèn chở chị về để xóa bỏ bầu không khí gượng gạo. Cả buổi tối nó không qua phòng chị ăn cơm, thay vào đó lấy xe chạy ra cửa hàng tiện lợi mua thức ăn nhanh cùng cả lốc bia về nhà.
“Tại sao hôm nay bày đặt rượu bia thế này?” Chị đợi nó đến mâm cơm cũng nguội đi, thấy bịch đồ ăn trên tay nó bèn tỏ vẻ khó chịu.
“Chị uồng được thì sao em lại không chứ?” Nó không nhìn thẳng vào mắt chị mà trả lời.
“Chị lớn rồi!”
Chẳng biết bản thân có phải đã ăn nhầm thuốc nổ hay không, nhưng thay vì nhịn chị như mọi khi, lần này nó không ngại ngần đáp trả.
“Em nhỏ hơn chị một tuổi thôi!”
Chị im lặng nhìn nó hồi lâu, khẽ thở dài, hạ giọng:
“Rốt cuộc hôm nay em sao vậy?”
Quen nhau đã ba năm, nhưng chưa bao giờ chị thấy nó bất thường như hôm nay. Từ lúc trú mưa ở bên hiên đã như vậy rồi.
Nó giơ giơ thứ trên tay lên, mặt vẫn còn cau có nhưng đã đỡ hơn khi nãy.
“Uống với em một bữa đi! Em mua nhiều bia lắm!”
Biết không cản được nó, chị đành nghe lời làm bạn nhậu của nó một hôm. Chỉ là tửu lượng của nó quá kém, mới hai lon đã thấy trong người lâng lâng không biết trước mặt là cáo hay thỏ. Thấy nó đã say, chị dìu nó nằm lên ghế sofa, sau đó dọn dẹp tàn cuộc.
Nhìn mắt nó nhắm nghiền, hai má đỏ ửng lên khiến chị không kìm lòng được liền lấy tay nhéo má nó một cái, nhẹ nhàng mắng: “Hôm nay ba gai quá đấy ông tướng. Rượu bia nữa cơ đấy!”
Nó vốn không nghe thấy những gì chị nói. Trong đầu nó hiện tại là khoảnh khắc lúc chị bảo mình có người thương rồi. Hàng lông mày nó vô thức nhíu lại, trong cơn mơ vô thức bật ra thành tiếng:
“Người thương của chị…là ai?”
Chị giật mình, im lặng nhìn nó. Hóa ra là nói mớ!
“Em sẽ không biết đâu!” Chị nhe răng cười ranh mãnh, sau đó mở điện thoại ra chụp lấy dáng vẻ say sưa của nó.
Chị xem ảnh nó một lúc lâu, lưu vào thư mục bí mật có cài mật khẩu truy cập hẳn hoi
“Một đứa hư hỏng như chị… Người thương chỉ nên để trong lòng thôi!”
…
Đầu nó nhức như búa bổ. Khi mở mắt thì đồng hồ đã điểm sáu giờ.
Chị ngồi co gối một góc ngủ say, trên bàn là chiếc điện thoại di động. Nó sợ chị thức giấc, nhẹ nhàng tiến lại gần để nhìn cho rõ người con gái trước mặt.
Hôm qua nó đã làm gì thế này? To tiếng với chị chỉ vì biết chị có người thương?
Nếu đó là người khiến chị hạnh phúc sau những năm tháng sống bất cần thì nó phải nên ủng hộ chị mới đúng. Bản tính trẻ con trong nó đúng là…
“Ưm…” Chị xoay nhẹ đầu, dường như đang mơ điều gì đó rất đẹp.
“Chị mơ thấy người thương chăng?” Nó tự cười giễu chính mình.
“Thiên…” Chị bất giác gọi tên nó trong cơn mơ? Chị đang mơ về nó?
Trái tim đứa con trai mười chín tuổi lại thêm một lần nữa đánh loto. Nó nhìn chị không rời mắt
“Chị…”
Sau từ ‘chị’ là tiếng thở đều đều của người đang ngủ. Nó không biết bản thân nghĩ nhiều hay hoang tưởng cũng được, nhưng nó thật sự muốn biết sau khi tên nó được thốt ra từ miệng chị thì còn bất cứ lời nào đi kèm phía sau nữa hay không.
Tiếng chuông điện thoại của chị làm nó giật mình, cũng may không làm thức giấc chị. Là tin nhắn đến!
Điện thoại chị thường không cài pass do không có thông tin hay dữ liệu gì quan trọng. Danh bạ cũng chỉ lưu duy nhất số của nó, ngoài ra không còn ai kể cả đồng nghiệp. Vậy mà nó lại nhìn thấy trên màn hình chính một thư mục bảo mật.
Chị bắt đầu có bí mật rồi! Ngày trước cứ có chuyện gì chị cũng đều nói với nó, xem nó như một người tri kỷ bất kể buồn vui, thậm chí có khi đi đường thấy con chuột chết chị cũng kể.
Nó biết không được tự tiện xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng ý nghĩ muốn biết danh tính người thương của chị cứ xâm chiếm lấy tấm trí nó. Nó muốn xem kẻ nào lại may mắn đến như vậy, có đủ tiêu chuẩn để chị gửi gắm không. Vậy là tay nó run run cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, truy cập vào thư mục bảo mật.
Mẹ kiếp! Nó đáng lý không được phát sinh thứ tình cảm này với chị!
Mật khẩu mở khóa thư mục bao gồm sáu số được nhập sai tối đa ba lần. Nó bắt đầu vận dụng trí óc của mình.
Lần đầu tiên nó nhập ngày sinh nhật của chị. Không đúng.
Không biết suy nghĩ như thế nào, lần thứ hai nó nhập ngày sinh nhật của mình. Cũng không đúng.
Chỉ còn một lần duy nhất. Nó lấy tay gãi nhẹ đầu.
Không phải ngày sinh nhật vậy thì là cái gì? Cố lục lại những sự kiện đáng nhớ của chị, hình như không có. Từ lúc nó gặp chị, mỗi ngày trôi qua đều là những ngày êm đềm không bão giông.
Ngày nó gặp chị? Chắc không phải. Nhưng ngoài sự kiện đó ra thì nó không tìm được manh mối nào khác thích hợp.
“Được ăn cả, ngã về không.” Nó lẩm bẩm rồi nhập vào thời gian hai người gặp nhau nhưng không bấm nút OK.
Nếu lần này sai thì sao? Chị sẽ phát hiện và cắt đứt mối quan hệ với nó? Nhưng cứ bị dày vò bằng thứ cảm xúc này mỗi ngày thì cũng sẽ có lúc nó phát điên lên vì những mối quan hệ khác giới xung quanh chị.
Nếu sai thì nói thẳng với chị điều mà nó đã ấp ủ, sau đó ra đi trong hòa bình. Cũng tốt!
Hít vào một hơi sâu lấy can đảm, nó dứt khoát nhấn OK.
Mật khẩu đúng rồi!
Trong thư mục bảo mật có một thư mục con mang tên Secrect. Ngón tay cái của nó không chần chờ chọn truy cập vào. Đập vào mắt là thứ mà nó có suy nghĩ đến nát óc cũng không bao giờ ngờ tới.
Tất cả đều là hình của nó. Có tấm từ năm ngoái, có tấm từ hơn một năm rưỡi trước đây. Lúc rửa chén, lúc ăn, lúc nó đi ngang qua phòng chị…
Nó chính là bí mật mà chị muốn giấu.
“Em cầm điện thoại chị làm gì vậy?” Chị nheo mắt. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm chị thấy chói.
“Trả lời em… Người thương của chị là ai?” Hô hấp nó hỗn loạn, giọng cũng lạc đi.
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của nó, cảm giác có điều gì đó không ổn, chị nhanh tay giật lấy điện thoại nhưng không được.
“Trả cho chị.”
“Trả lời em trước.”
Chị bắt đầu nhăn mặt, giọng có chút cáu kỉnh:
“Sao em cứ phải hỏi những câu không liên quan đến mình thế?”
“Rõ ràng là liên quan đến em mà!”
Câu nói này của nó khiến chị giật nảy mình. Ngay lập tức chị với tay về phía chiếc điện thoại, bất chấp phải dùng cả tuyệt chiêu cù lét vào hông nó.
Nó bất giác ngoan ngoãn trả thứ đang cầm trên tay cho chị. Ngay khoảnh khắc chị vừa cầm chiếc điện thoại, nó đã kéo tay chị về phía trước rồi ghì chặt lấy vòng eo, tay còn lại giữ lấy gáy chị.
Chị biết hành động này có ý nghĩa là gì. Mắt chị mở to, miệng gấp gáp lên tiếng: “Em…”
Không kịp nữa.
Hàng mi cong dài của nó cách mặt chị không đến 3 centimet, bờ môi nó phủ lên đôi môi chị một cách dứt khoát, mạnh mẽ.
Chị biết đây là điều không được phép, một đứa hư thân mất nết như chị không nên chen vào phá hỏng cuộc đời nó. Nhưng người trước mặt chính là bí mật mà hơn một năm qua chị đã cất giữ.
‘Chỉ là một cái hôn thôi.’ Chị tự bào chữa cho mình, hai tay ôm lấy thắt lưng nó đáp trả lại hành động. Toàn thân nó trở nên cứng đờ, sau đó lưỡi nhanh chóng cạy hai hàm răng của chị ra rồi tiến vào rượt đuổi.
Xúc giác của chị trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Chị cảm nhận được nhiệt độ đang di chuyển trên môi và lưỡi mình, bàn tay đang ghì lấy eo dần dần chuyển sang vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, hơi thở dồn dập từ nó phả vào mặt chị.
“Em yêu chị.” Giọng nó trầm hẳn đi.
Nghe đến ba chữ này, chị mạnh tay đẩy nó ra, người hướng về phía cửa, lắp bắp: “Xin lỗi!”
Nó nhanh tay giữ chị lại sát tường, ép mặt chị đối diện nó, lời nói đầy chất vấn:
“Chị rõ ràng cũng yêu em mà!”
“Không!”
“Chị có! Nếu không điện thoại chị sao lại có đầy hình em?”
Trước câu hỏi này, chị ngạc nhiên mở to mắt nhìn nó.
Bị phát hiện rồi?!
“Chị chỉ là một đứa hư hỏng thôi!” Chị cúi mặt, tránh ánh mắt của nó.
“Em cũng là một đứa không ra gì. Xem như tụi mình cùng tần số!”
“Chị không có đùa!”
“Em cũng nghiêm túc!”
Khó khăn lắm mới tìm ra được đáp án như mong muốn. Nó có chết cũng không buông chị ra! Nó ôm chặt lấy chị, chặt đến nỗi chị phải kêu ‘A’ lên một tiếng.
“Chị mất sự trong sạch, em cũng bỏ nhà đi. Nếu chị muốn công bằng thì đợi em tự đi ‘bóc tem’, vậy là huề.” Nó quả quyết.
“Em…” Chị không tìm được lời nào để phản biện. Chưa bao giờ lại cảm thấy buồn vui lẫn bất lực đan xen với nhau như thế này.
“Cho em năm năm. Năm năm nữa em hai mươi bốn tuổi, nếu chị vẫn còn yêu em thì mình kết hôn đi!”
Kết hôn!?
Chị như không tin vào điều mình vừa nghe, bèn lặp lại “Kết… hôn?” sau đó nhìn vào ánh mắt kiên định của nó.
“Không đồng ý thì mình có thể ‘đặt cọc’ trong năm nay.” Nó trông thấy sự lưỡng lự của chị, bèn đưa ra thêm một giao kèo khẳng định bản thân không muốn đổi ý.
“Đừng! Năm năm thì năm năm!” Chị vội vàng gật đầu.
Thời tiết mùa thu vốn mát mẻ, nhưng chị lại thấy ấm áp ùa về đến lạ kỳ.