Hêlu các bạn, mình đã trở lại. Như đã hứa mình không bỏ truyện đâu.. <3

cô cảm giác ai đã đẩy cô ngã xuống, đau cả người. Đang chưa hiểu chuyện gì thì 2 vệ sĩ gác cổng liền chạy ra, súng sẵn sàng và từng phát đạn vào chiếc ô tô đen bên đường, chiếc xe đó liền vụt mất với tốc độ gió. Ô tô biến mất thì súng thôi nhả đạn, Diệp Lan ê ẩm đứng dậy, thấy Lục Khánh Phong vẫn đừng nguyên chỗ mà hắn vừa đứng. Cô cũng có chút hình dung về vụ việc vừa nãy, rõ ràng là đạn từ chiếc ô tô đó bắn ra, nhưng cô vẫn chưa hiểu nó nhằm vào ai, cô chỉ biết khi đạn bắn Lục Khánh Phong đã đẩy cô ra và cô ngã xuống. Nếu theo lẽ thì hắn sẽ phải tránh đạn chứ tại sao lại đứng yên với phong thái bình thản thế kia? Qua chuyện này cô mới thấy sợ Lục Khánh Phong hơn...

Cô liền nặng nhọc đứng dậy, lúc này một cơn ê ẩm chuyền đến, đau điếng cô có chút không vững, nhưng tâm trí Diệp Lan vẫn hoàn toàn tỉnh nên cô có thể đứng được ngay qua sự choáng váng đó. Lục Khánh Phong không nói gì chỉ lặng lẽ mà âm u vào xe, cô cũng chả hiều hắn là người như thế nào.Theo lý thì những phái nam như hắn sẽ phải hỏi cô có đau không hoặc đỡ cô dậy chứ, đây dù là cái liếc mắt hắn cũng không nhìn cô.

Trong xe, Diệp Lan vẫn cảm thấy đầu mình có chút đau, sờ tay trên trán thấy xót vô cùng, nhìn ngón tay vừa chạm vào trán Diệp Lan thấy máu cô biết mình đã bị thương. May sao cô mang đồ dán vết thương, đành dán tạm thôi!!! Loay hoay mà mãi cô không dán được, chật vật, định nhờ Lục Khánh Phong nhưng cô biết kiểu gì hắn cũng sẽ không giúp cô đâu. Nhưng chưa kịp đưa tay lên dán thì chiếc xe phanh gấp khiến cô đập đầu về ghế trước. Đang chưa định hình chuyện gì thì một tiếng lạnh lùng từ Lục Khánh Phong phát ra:

- Xuống xe!

Lúc này cô mới giật mình, sao đến nhanh quá vậy? Mở cửa bước xuống thì cô còn ngạc nhiên hơn nữa. Không phải cafe Queen mà là bệnh viện. Bệnh viện? Cô đến đây làm gì? Đang định hỏi Lục Khánh Phong thì hắn đã đưa tay lên nhìn đồng hồ:

- Cho cô 15 phút...

Sau câu nói đó, cô mới chợt hiểu. Hắn đưa cô đến bệnh viện để băng bó vết thương ư? Thật nực cười, nếu đưa cô đến bệnh viện chỉ để băng bó một cái vết thương cỏn con này thì cô quả là hổ thẹn với tấm bằng đại học ngành y bên New York. bước lại vào xe cô nói với Lục Khánh Phong:

- Không cần đâu, tôi không sao!

-Cô còn 13 phút nữa...

- Tôi có thể.....

Diệp Lan chưa nói hết câu Lục Khánh Phong đã xen ngang:

- Đừng để tôi bỏ cô tại đây..

Nghe hắn nói mà ngay tại lúc đấy cô cảm thấy sai lầm khi đã đi nhờ hắn. Diệp Lan không nói gì quay người bước vào. Vừa đến cửa Diệp Lan liền goi cho Gia Hân thông báo mình sẽ đến muộn.

Cô vừa cúp máy thì một ông bác sĩ trung niên tuổi bước ra, chào Diệp Lan cởi mở:

- Ây,chào Diệp Lan tiểu thư!

- À vâng, chào ông, bác sĩ Phàm

Diệp Lan cũng cúi đâu chào lại, ông ta mời Diệp Lan vào phòng sơ cứu. Mới đầu Diệp Lan bỡ ngỡ hỏi lại:

- Ông biết tôi đến đây làm gì ư?

- À quên tôi chưa nói, Ngài Lục vừa thông báo cho tôi, tôi sẽ là người băng bó vết thương cho cô..

Thì ra là hắn, một vết thương nhỏ mà phải làm phiền đến cả bác sĩ trưởng của bệnh viện, có phải hơi quá rồi không? cảm thấy mình hơi làm phiền đến ông Phàm cô nói khéo:

- Ông hãy đi làm công việc của mình đi, tôi có thể tự băng bó cho mình được mà.

- Ngài Lục đã ra lệnh như vậy tôi phải hoàn thành đúng trách nhiệm của mình chứ, thưa tiểu thư_Ông Phàm vội nói

- Không sao đâu, tôi có thể tự làm, một vết thương cỏn con như này phải nhờ đến ông thì thật là phiền

- Tiểu thư chắc sẽ làm được chứ?

-Ông yên tâm đi tôi có thể tự làm mà_Diệp Lan nói rất chắn chắc

- Vậy thì phiền tiểu thư rồi, tôi đi đây_Nói xong bác sĩ Phàm liền ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa ông vội gọi cho Lục Khánh Phong:

- Ngài Lục, tiểu thư đã tự băng bó rồi

- Ừ

Cúp máy hắn cảm thấy Diệp Lan cũng là người làm được nhiều việc đấy chứ (ko làm đc mà ngồi lên ghế tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị)

5 phút sau, Diệp Lan ra với cái vết thương đã được băng bó gọn gàng, Lục Khánh Phong chỉ nhìn cô và nói:

- Tốt đấy!

Xe lại chạy trên con đường với tốc độ ánh sáng, chỉ vài phút Diệp Lan đã đến cafe Ween, bước xuống cô không quên cảm ơn hắn, để nhận lại lời cảm ơn Lục Khánh Phong chỉ gật đầu.

Lên tầng 3, cô thấy Gia Hân đã ngồi đấy đợi, nhìn lên chiếc đồng hồ,Diệp Lan thấy mình đã trễ giờ hẹn vội đến xin lỗi Gia Hân:

- Thật xin lỗi cô, tôi có chút chuyện...

- Không có gì!!! Mặt cô sao thế kia?

- À tôi gặp chút chuyện trên đường đến

Gia Hân vỗn dĩ gọi Diêp Lan đến đây ngoài trò chuyện cô còn có một số công việc cần bạn với Diệp Lan. Điều đó giúp Diệp Lan “giết”thời gian nhanh hơn..