Nghe thấy tiếng hét cô Lý vội chạy vào nhưng Lục Khánh Phong đã ngăn bà lại, có lẽ chỉ Lục Khánh Phong mới hiểu Diệp Lan bị gì:

- Cô xuống bếp đi...

Trong lòng tuy đang rất lo lắng nhưng thấy Lục Khánh Phong lên tiếng bà liền nhìn vào phòng Diệp Lan thở dài bước xuống. Thấy bóng bà đã khuất sau cầu thang, Lục Khánh Phong mới đóng cửa bước vào phòng cô, Diệp Lan như người mất hồn đã tỉnh dậy, cô thở hổn hiển mồ hôi ứa ra như mưa, nhìn thấy Lục Khánh Phong cô vội hét lên chạy vội xuống giường:

- Á..á tránh xa tôi ra, đừng bắn...

Nhìn Diệp Lan như điên như dại Lục Khánh Phong đành thở dài, nếu giờ anh nổi giận với cô xem chừng cô còn sợ anh hơn:

- Diệp Lan!!!

Lục Khánh Phong dùng giọng điệu ấm áp để gọi cô, chính anh cũng không hiểu sao mình lại có thể nói với cô được:

- Mau, lại đây với tôi, đừng sợ,không sao hết...

Thấy cô vẫn còn đang rất đề phòng anh, Lục Khánh Phong đành nhỏ nhẹ hơn:

- Lại đây, tôi không làm gì cô đâu!!! Mau

- Thật chứ?

- Phải

Diệp Lan từ từ đứng dậy bước về phía anh, Lục Khánh Phong dang tay ôm lấy cô, có lẽ cô là người mà từ trước tới giờ anh nhẹ nhàng nhất, anh ôm cô vào ôm lòng nói nhỏ nhẹ với cô”

- Ngủ đi, đừng sợ..

Diệp Lan tuy vẫn tỉnh táo nhưng khi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông kia bị bắn thì cô cứ thế mà run lên bần bật. Nằm trong lòng anh,cô lại có cảm giác ấm áp vô cùng, mặc dù chính cô biết anh là người đã khiến cô như vậy...

Sáng hôm sau, khi mơ màng tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên tay Lục Khánh Phong. Cả đêm qua hắn nằm như vậy ư??? Hắn chắc sẽ tê tay lắm!!! Cô thở dài tỉnh dậy đắp chăn cho hắn coi như cô cũng có lòng trả ơn Lục Khánh Phong vụ đêm qua. Bước vào nhà vệ sinh, cô liền tát nước lên mặt, nhìn chính mình trong gương cô cũng trả nhận ra mình là ai??? Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô đã thay đổi như một con người hoàn toàn khác, phải chăng, nỗi đau mất đi ba đã khiến cô tiều tụy đến vậy? phải tự nhủ lòng vực dậy mà sống để ba cô trên trời ông ấy sẽ an tâm nhắm mắt không phải bận tâm về đứa con này~

Sau khi làm vscn xong cô bước ra đã không thấy Lục Khánh Phong, cô đoán hắn đã đi từ lâu rồi, chỗ nằm hắn nằm không còn ấm nữa. Bước xuống nhà cô phải giật mình khi thấy hắn đang đợi cô ăn sáng, rõ cô dậy trước hắn làm vscn cũng nhanh hơn hắn mà sao hắn đã xong xuôi hết rồi!!!(LKP dùng tốc độ ánh sáng mà chị -_-!)

Trong bữa ăn sang trọng, 2 người chỉ biết ăn mà chưa phát ra tiếng nói nào, đột nhiên, điện thoại của Diệp Lan có tiếng ting vang lên, cô đang thưởng thức cái bữa sang trọng mà cô cho là nhàm chán vội cầm điện thoại lên xem, của Gia Hân, cô ấy muốn gặp Diệp Lan. Diệp Lan biết mình hôm nay (cũng như mọi hôm) rảnh rỗi nên liền đồng ý.

10'phút sau, bữa sáng đã hoàn tất, Diệp Lan vội lên phòng thay đồ. Hôm nay cô mặc chiếc váy bó đen kèm chiếc áo sơ mi trắng, đeo chiếc giày cao gót đế vuông kèm chiếc áo vest nữ kiểu Hàn khiến cô thật xinh đẹp và kín đáo. Cầm túi xách cô xuống nhà thấy Lục Khánh Phong chuẩn bị đi, Diệp Lan vội gọi hắn:

- Lục Khánh Phong!!!

Thấy Diệp Lan gọi không nói gì hắn quay cái lưng rắn chắc trong bộ vest lịch lãm nhìn cô như muốn nói:“Chuyện gì”

Diệp Lan ấp úng ngỏ lời,cô ấp úng không phải vì cô có tình cảm gì với hắn chỉ là cứ mỗi khi đối diện với Lục Khánh Phong thì đột nhiên sự ngại ngùng cứ luẩn quẩn ở đâu đó:

- Anh....anh có thể cho tôi đến một nơi được không???

- Đi đâu??

- Cafe Queen, tôi có một cuộc hẹn ở đấy!

Sự im lặng của Lục Khánh Phong khiến Diệp Lan trong thâm tâm nghĩ rằng hắn sẽ không cho cô đi nhờ nhưng không phải cái gật đầu của hắn khiến cô có chút ngỡ ngàng(nhờ ngta cho đi nhờ, ngta đồng ý là chuyện b. thường mà lại ngỡ ngàng, bó tay)

Chiếc Maybach Exelero vừa tiến ra khỏi biệt thự, Diệp Lan đang định lên xe thì một tiếng”pằng”vang lên...