Tôi quay người, nhìn thấy Linh vẫn còn khóc thút thít, tôi đau lòng xoa đầu nó, “Mày còn đi nổi không?”
Linh liền lắc đầu, chỉ chỗ chân bị sưng đỏ với tôi, thôi xong quả này để lại sẹo chắc tôi đi tìm cái lũ kia tẩn tiếp một trận mới được. “Mày cõng ta đi!” Nó nước mắt lưng tròng, đề nghị với tôi.
Đằng nào ngày xưa tôi cũng cõng nó phải hơn chục lần, cứ tháng nào Linh tới tháng là y rằng tôi lại phải cõng nó xuống phòng y tế. Vậy nên tôi nhanh chóng bảo nó, “Thế mày trèo lên lưng ta đi!”
Tôi đi một đoạn lại dừng một lúc, ngẩng đầu nhìn nó, “Mày đừng khóc nữa được không? Mày sắp khóc ướt hết cả áo của ta rồi này.”
Dường như Linh đã cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vẫn không có tác dụng, mà cũng đúng thôi. Nó là vàng bạc châu báu của cô Thuỷ và chú Hùng, lại còn là con một, dĩ nhiên mọi điều tốt đẹp nhất họ đều dành hết cho nó. Họ chưa từng nặng lời với con gái, huống chi ra xuống tay vậy mà hôm nay lại có kẻ gan to dám ra tay với Linh. Nó lau nước mắt nhưng vẫn cứ chảy xuống. Tôi đành thở dài, tiếp tục đi về phía trước.
“Mày ơi! Thằng chồng đáng ghét của ta ở đâu?”
Tôi trả lời ngắn gọn, “Ta không biết.” Đến người yêu của tôi, tôi còn không biết hắn ở xó xỉnh nào hay lại đang cặp kè với em nào rồi, huống hồ là chồng của nó. Mà ngẫm lại thì tôi thấy rất nực cười nhá, đầu tiên tôi yêu đúng một người duy nhất nhưng anh ta lại chính là tra nam đời thực. Còn Linh, chưa yêu bao giờ vậy mà lại gặp toàn tra nam đội lốt mĩ nam. Ít ra tôi còn trải nghiệm yêu đương còn Linh thì ngay cả một cái ôm cũng chưa có.
“Ta ghét thằng chồng, tại sao ta bị đánh mà nó không tới cứu ta?” Linh càng nói lại càng khóc to hơn, “Ta tức lắm!”
“Ta biết.” Tôi khẽ thở dài, thương thay cho số phận của Linh. Ai đời hai mươi mấy tuổi đầu, người ta phải dăm ba mối tình thì chúng tôi, kẻ yêu một lần để biết là sẽ không bao giờ yêu nữa, người thì gặp toàn tra nam nên đến nay vẫn ế. Hầu như những kẻ tán Linh, mấy hôm sau sẽ lộ ra bộ mặt fuck boy luôn.
“Ta hận bọn nó.”
“Ta cũng thế!”
“Mày đánh chết bọn nó đi!”
“Ok, ta nghe mày hết.”
Rốt cuộc Linh vẫn không chịu nổi, ấm ức nói: “Thôi mày đừng giết bọn nó nữa, giết chết thằng chồng của ta đi!”
Tôi ngờ vực hỏi lại, “Gì mà phải giết chồng mày? Giết hắn rồi sau này mày thành quả phụ đấy!”
“Lúc ta cần nó nhất thì nó lại không có mặt. Loại người khốn nạn như thế để nó sống làm cái gì, tốn đất, tốn chỗ, chi bằng giết chết cho xong.”
Không ngờ Linh có phiên bản ác quỷ, dù vậy tôi đã quá quen với Linh phiên bản thiên thần nên khi phải đối diện cái mới, điều này làm tôi chưa thể thích ứng kịp. Tôi cõng nó xuống phòng y tế, bởi vì chiều phải làm bài điều kiện, không thể nghỉ học.
Cô Hảo vừa bôi rửa chỗ vết thương của Linh vừa xót xa nói, “Không ngờ chúng nó lại ra tay mạnh như vậy? Vết thương này e rằng sau này sẽ để lại sẹo rồi.”
Lời cô Hảo vừa nói xong thì mặt Linh đã tái mét, nó ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh chứa đầy nước mắt, “Giết bọn nó đi!”
Tôi im lặng gật đầu, lúc cô Hảo rửa vết thương cho Linh bằng oxi già, thú thật một đứa con gái lầm lì, ít nói như tôi cũng phải rùng mình, nhìn thôi đã thấy xót rồi.
“Tú à, em đưa Linh về nhà đi! Đằng nào em ấy ở lại cũng không làm được bài đâu.” Cô Hảo xắn ống tay áo của Linh lên, mặc dù đã băng bó cẩn thận nhưng hai bàn tay ngọc ngà trắng như tuyết vẫn liên tục rỉ máu. Mặt nó nhăn nhó đến tội nghiệp, tôi biết thừa là nó đã khóc hết nước mắt rồi nên bây giờ cố rặn như nào cũng không ra nổi nước mắt nữa.
“Vâng ạ!”
Tình huống cấp bách, nếu cô Hảo đã nói như vậy thì sao tôi dám phản đối nữa. Mặc dù đó là môn của cô trưởng khoa, là giảng viên nổi tiếng được sinh viên ưu ái đặt biệt danh là “bà La Sát” thì lần này tôi vẫn phải đưa Linh về nhà rồi.
Tôi đặt tay lên vai Linh, vỗ về nó. “Cố lên mày, ta lên lớp lấy balo rồi ta đưa mày về nhá!”
Hậu quả của việc bị đánh nhầm người là bạn Trần Ngọc Linh nghỉ học. Vâng, Linh nghỉ ở nhà một tuần liền.
Bố mẹ Linh rất tức giận khi nhìn thấy dấu tay trên mặt con gái. Tôi nhìn thấy thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống của họ liền sợ quá khai hết sạch ra. Từ nhỏ hai người đã coi tôi như con gái ruột của mình vậy nên khi nghe xong chuyện, chú Hùng mặt mày đen kịt bước thẳng ra ngoài cửa còn cô Thuỷ thì đau lòng ôm Linh vào lòng, liên tục mắng bọn người Thu Hồng là loại con gái chẳng ra gì. Tôi vô cùng áy náy vì đã không thể bảo vệ Linh, thậm chí còn để nó bị đánh sấp mặt nữa. Xem ra đai đen nhất đẳng Taekwondo hoá ra cũng chỉ để làm cảnh mà thôi.
Hôm sau chú Hùng đến tận trường đại học Điện Lực đòi lại công bằng cho Linh, chú bảo tôi đi cùng để tìm Thu Hồng. Khi tôi vừa mới đặt chân tới cổng trường, liền thấy cô ta đang ngồi ở ghế đá giữa sân. Hay nha, hôm qua vừa mới đánh sấp mặt con nhà người ta xong, hôm nay vẫn còn tâm trạng cười đùa vui vẻ với bạn bè.
Tôi là sinh viên năm ba của trường đại học Văn Hoá, chưa từng được gặp mặt hiệu trưởng trường một lần nào vậy mà bây giờ thầy hiệu trưởng lại đang đứng trước mặt tôi, nhưng không phải hiệu trưởng trường đại học Văn Hoá mà là hiệu trưởng trường đại học Điện Lực. Năm phút trước, chú Hùng đã tóm cổ Thu Hồng lôi lên phòng hiệu trưởng, hành động của chú nhanh đến mức tôi không dám tin đây lại là sự thật. Cho đến khi hoàn hồn, tôi phải thốt ra một câu đầy ngưỡng mộ, “Ngầu quá! Chú Hùng ngầu quá đi!”
Chú Hùng yêu cầu đuổi học đám người Thu Hồng, thầy hiệu trưởng vô cùng khó xử, một bên là cấp trên của mình, bên còn lại hội phụ huynh hết mực cầu xin. Nếu không phải Linh bị đánh nhầm thì tôi sẽ mãi mãi không biết chú Hùng là người có quyền lực lớn đến mức nào. Trước giờ tôi chỉ biết chú Hùng là cán bộ làm ở Sở Nội Vụ, cô Thuỷ đang giảng dạy một trường tiểu học ở địa bàn. Hơn nữa thái độ của thầy hiệu trưởng với chú Hùng lại kính nể vô cùng. Bởi vì đây là chuyện lớn thầy hiệu trưởng không thể tự quyết định mà phải lập hội đồng xét xử nên chú Hùng và những người khác phải quay về. Trước khi đi, thầy hiệu trưởng còn nói với chú Hùng, “Bác cứ yên tâm, tôi sẽ không để con gái nhà bác chịu thiệt.”
Thì ra đó là quyền lực ngầm, là thế lực con ông cháu cha trong truyền thuyết. Nhờ Linh nên tôi đã được mở rộng tầm mắt, chứng kiến hội người có quyền lực thoả sức tung hoành. Trở về nhà, tôi đã vội vàng kể chuyện cho Linh nghe, về sự ngầu lòi nói một không nói hai của chú Hùng, tất cả mọi người ở đó đều phải khép nép, nhường nhịn chú Hùng ra sao? Tôi cứ tưởng Linh sẽ đắc ý lắm, ai ngờ nó lại bày ra bộ mặt chán ghét vô cùng.
“Ta lo quá! Mày ơi, ta không muốn bị chú ý đâu.” Trái ngược với sự vui vẻ, đắc ý của tôi thì Linh lại lo lắng không thôi, thực ra nó không hề muốn làm lớn chuyện, càng không muốn bị chú ý. Thứ nhất là sợ gây phiền phức cho bố mẹ, thứ hai là sợ mọi người biết nó là con ông cháu cha, gia cảnh cực kỳ giàu có, lại có thế lực. Tuy nó là người bị hại, nhưng vốn dĩ nó đã quá quen làm con ngoan trò giỏi trong mắt bố mẹ, thầy cô và bạn bè, nó rất sợ bị mọi người đánh giá này nọ.
Tôi nổi giận với Linh, “Tại mày hiền quá nên mới bị bắt nạt đấy!”
“Mày có giận ta không?”
Tôi ngớ người, hỏi lại: “Giận cái gì?”
“Vì ta đã nói dối với mày về gia cảnh nhà ta, thật ra ta sợ nếu mày biết ta là con ông cháu cha thì sẽ không chơi với ta nữa.” Linh dừng lại, đôi mắt nhắm chặt một lúc, dường như nó đang đợi cơn giận từ tôi, nhưng nó đợi một lúc không thấy động tĩnh gì liền mở mắt.
.