Một lúc sau, Trân nén cười, vỗ vỗ vào vai Phong:

” Tớ biết hai người trong sáng nhưng cậu cũng không cần kích động thế đâu!”

Nhìn bản mặt khổ sở nhịn cười của nó mà tôi thấy thương. Tôi quay sang Phong thì thấy hắn khẽ cười. Công nhận mặt hắn nhìn nghiêng đẹp phết!

Phong thấy tôi nhìn thì đưa mắt nhìn lại. Lúc hai ánh mắt chạm nhau quá giây thứ mười, tôi đột ngột chuyển tầm mắt đi. Cấp cứu! Tôi cần cấp cứu gấp! Đau tim quá!

” Trân ơi, cô gọi cậu lên văn phòng kìa!” Trân đang đứng thì Trang lớp phó lớp tôi từ ngoài bước vào nói lớn. Nó nghe thấy thì vội chạy lên văn phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng đang rời đi của nó.

” Này!” Phong đột ngột lên tiếng. Tôi nghe xong thì xoay đầu lại hỏi:

” Gì?”

” Ờ...thì...cái người tên Bi ấy..là gì của cậu vậy?” Hắn hỏi bằng cái điệu ấp a ấp úng. Tôi hơi ngạc nhiên. Rồi đột nhiên nhớ ra hồi trước hắn có nhìn thấy chữ “Bi” trong vở tôi. Nhắc đến chữ ấy thì bao hồi ức đẹp đẽ thời trẻ trâu non dại ấy lại ùa về. Tôi khẽ cười rồi nhẹ giọng đáp:

” Là một thằng bạn thân lúc nhỏ!”

” Thế cậu ta đâu rồi?” Phong lại hỏi.

” Đi rồi!” Tôi lại đáp. Nói xong tôi lại thấy buồn buồn rồi bổ sung: “Không biết khi nào mới gặp lại!”

” Thế...cậu có nhớ cậu ta không?” Phong hỏi, hình như lại có chút hồi hộp nhưng cũng có lẽ là do tôi ngộ nhận. Cái mặt hắn vẫn bình thản thế kia.

” Nhớ chứ! Muốn gặp lại lắm!” Tôi khẳng định một câu chắc nịch. Phong nghe thế thì khẽ cười sau đó lẩm nhẩm:

” Nhớ là tốt!”

” Hả?”

” Không gì!”

***

Tôi ghét đi vệ sinh ở trường học lắm, nhưng vì nhu cầu nên mới mò vô đây thôi. Mỗi lần ngồi trong nhà vệ sinh thì cứ nhớ đến các cảnh trong phim kinh dị, nhất là khúc có một cô gái xinh đẹp trẻ trung đang bò trên trần nhà ngẩn đầu xuống nhìn tôi...

” Má Vi dạo này phởn nhỉ?” Hình như đây là giọng nói của một nhỏ lớp tôi. Nếu tôi không nhầm thì đây là Hòa.

” Đương nhiên rồi! Khi không được thân thiết với trai đẹp!” Trinh lên tiếng.

” Uầy, nếu không vì Trâm Anh ngăm đe các thứ thì tao chẳng thèm chơi với nó đâu!” Lần này là Thủy.

” Đúng rồi đấy! Vì nể mặt Trâm Anh nên tao mới chơi với nó thôi! Chứ kiểu như nó thì còn lâu tao mới đụng!” Trinh lại đáp.

Gì đây? Mới mấy ngày trước còn thân thiết cười cười mà, sao bây giờ lại trở mặt rồi? À mà không, vốn dĩ họ đã vậy rồi, chỉ có tôi là ngu ngốc không biết gì, cứ cho là họ thật lòng với mình. Thảo nào sau cái hôm nghỉ học bọn họ lại quan tâm tôi một cách kì lạ, hóa ra...

Ba người này chính là ba người nói xấu tôi ngay ngày đầu đi học ở nhà vệ sinh lần trước. Trong lớp bọn họ thuộc kiểu con nhà có tiền nên có nhiều đứa ăn theo lấy lòng. Nhìn kiêu kiêu thế thôi chứ học cũng ghê lắm. Mà theo tôi biết thì hình như Trinh là đứa cầm đầu.

Tôi hết sức bàng hoàng khi biết sự thật phũ phàng đằng sau vẻ mặt hòa đồng của họ. Nói sao nhỉ? Ngu thì chịu thôi!

'Cạch'

” Này, ăn đéo biết làm gì thì đi nói xấu sau lưng người khác cho giảm mỡ bụng có phải không? Con Vi thì sao? Đừng thấy nó nhỏ con rồi thích trèo đầu nó thì trèo! Không được gần hơi trai nên tức à? Nó đụng gì tới tụi mày chưa? Còn nữa, tụi mày tưởng nhà giàu là ngon chắc? Ít nhất tao nhìn con Vi để mặt mộc còn đẹp hơn cái bọn son phấn tụi bây gấp ngàn lần! Đừng để tao nghe thấy một lần nào nữa nhé, nếu không thì không yên với tao đâu!” Trâm Anh không biết từ đâu bay ra chửi bọn nó khí thế. Có đứa bị nó dọa cho giật mình liền đánh rơi đồ xuống đất.

” Thế đéo nào mày toàn bênh vực cho nó? Đâu phải mày không thấy từ lúc mày với thằng Phong chia tay thì nó càng sát thằng Phong hơn? Tao thấy ngay từ đầu là nó đã có ý với thằng Phong trước rồi, chờ cho chúng mày tan rã thì chen vô thôi! Cái thứ ấy mà mày còn chơi chung được à? Tao thấy càng ngày mày càng đéo ra làm sao!” Trinh lớn tiếng cãi lại Trâm Anh. Hai người kia nghe thế thì cũng hùa theo:

” Đúng đấy!”

” Mày né nhỏ đó ra đi, không thì có ngày bị nó lợi dụng!”

Trâm Anh bị chọc tức lên hét lên:

” Tụi bây câm hết đi! Dù gì cũng là bạn bè chung một lớp, nói thế mà nghe được à?”

” Tao đéo câm đấy, rồi sao...”

'Bộp'

Trinh vừa lên tiếng thì tôi nghe thấy tiếng bạt tai khá to, sau đó là giọng nói đầy bất mãn của Thủy:

” Này, đờ mờ mày làm gì vậy?”

Tiếng Thủy vừa dứt thì giọng Trinh rống lên:

” Mẹ mày con chó! Tưởng tao không dám làm gì mày à?”

” Ngon, nhào vô!” Trâm Anh đáp bằng giọng khiêu khích.

Thấy tình hình bên ngoài có vẻ bất ổn tôi liền vội mở cửa xông ra. Đúng lúc Trinh chuẩn bị gần đưa tay xuống thì tôi vội chạy ra chắn cho Trâm Anh. Giây phút ấy tôi cảm thấy mình thật anh dũng!

Khỏi nói cũng biết, cái tát của Trinh tôi lãnh trọn. Đau quá! Đây là cái tát thứ hai trong đời của tôi.

Trâm Anh, Trinh, Hòa, Thủy đều trố to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, ngạc nhiên nhất thì chắc là Trâm Anh. Có lẽ chẳng ai ngờ rằng tôi ở trong phòng vệ sinh đâu nhỉ. Ba đứa lớp tôi trông mất tự nhiên như kiểu vừa bị bắt gian tại trận ấy. Đúng thôi, đang nói xấu người khác mà bị bắt gặp thì ai mà chả xấu hổ.

” Đờ mờ mày bay ra làm gì?” Trâm Anh đột nhiên tức giận với tôi. Tôi lúng túng trả lời:

” Tại...tao...”

” Do nó tự bay ra nhé, đéo phải lỗi của tao!” Sau một hồi đứng đực người thì Trinh vội lên tiếng. Nói rồi nó quay sang Thủy và Hòa: “Về lớp đi!”

Trâm Anh nghe vậy liền định xông đến, tôi thấy thế liền vội ngăn nó lại:

” Thôi đừng gây chuyện nữa, tao có sao đâu!”

Trâm Anh nhìn theo cửa nhà vệ sinh bị ba người kia mở ra rồi tức giận lườm tôi:

” Không sao? Mày thích bị ngược đãi à? Cái mặt sưng rồi mà dám bảo không sao!”

Tôi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào một bên má, lúc này mới cảm thấy rát. Lực sát thương từ cái tát đó cũng cao thật.

Trâm Anh không nói gì, cứ nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên thấy mắt nó đỏ lên tôi liền vội hỏi:

” Mày khóc thiệt đó hả? Tao còn chưa khóc mà mày khóc cái gì?”

” Mày bị ngu à?” Nó hắng giọng, chớp chớp mắt vài cái rồi nói tiếp: “Đừng đề cao bản thân mình như thế chứ, mày không xông vào thì đâu có bị đánh!”

” Lỡ mày bị đánh thì sao?”

” Mày tưởng ai cũng ngu giống này à?” Trâm Anh lườm tôi rồi đưa tay sờ má tôi nhẹ giọng hỏi:

” Đau lắm không?”

” Không sao đâu, mặt tao dày lắm!” Tôi cười cười trấn an nó. Không đau mới lị ấy! Nhưng thôi, tôi chẳng muốn trông thấy bộ dạng lo lắng của nó.

” Giờ này rồi còn giỡn được à?” Nó nói rồi đẩy tôi tới trước gương: “Tự nhìn cái mặt mày đi, sưng vù vù như cái bánh bao ấy!”

Tôi chẳng thấy sưng chỗ nào cả! Chỉ hơi đỏ đỏ, nhức nhức thôi. Còn lại thì trông vẫn ổn.

Đoạn, nghe thấy tiếng chuông vào tiết tôi liền giục nó: “Đi thôi, vô học rồi kìa!”

” Hay lên phòng y tế đi?”

” Lên trên đó cô hỏi em bị gì, nói em mới bị ăn tát à?” Tôi vặn lại, thấy nó nhăn mặt liền an ủi: “Tao không sao thiệt mà!”

” Được rồi, ra về đợi tao nhá!” Nó nói. Nói rồi ai về lớp nấy.

Lúc bước vào lớp, tôi không cần nhìn cũng biết có bao nhiêu ánh mắt đang lia đến chỗ tôi, không chính xác là một bên má của tôi. Tôi không nói gì, chỉ im lặng bước vào chỗ ngồi.

Lúc vừa ngồi xuống, Phong nhìn mặt tôi rồi chợt thốt lên:

” Mặt bị gì vậy?”