bản thân vốn nhiều lần tự hỏi, trong tim nàng ta chẳng là gì, sao cứ phải quan tâm nàng như nàng xem ta là tình nhân

*****************************************************************

Trời vừa sáng Tô Vũ đã tỉnh giấc, Hạ Mộc không còn nằm cùng nàng mà đang ngồi pha trà ở bàn trúc bên cạnh giường, thấy nàng tỉnh hắn vội vàng tiến lại đỡ nàng ngồi dậy.

-"tỉ tỉ, ngươi thấy thế nào."

-"ta ổn...cám ơn đệ..."

thần sắc Tô Vũ nhợt nhạt nhìn Hạ Mộc sau đó lắc lắc đầu gắng gượng cơ thể mệt mỏi, trong giọng nói cũng không có hơi sức nhưng xem ra cũng đã qua khỏi cơn nguy hiểm.

nói đến hôm qua thật sợ hãi, cứ nghĩ vết thương ở vai băng bó đã ổn, không ngờ nửa đêm Tô Vũ phát sốt, liên tục mê sảng, lúc lạnh lúc nóng, Hạ Mộc học y thuật lâu như vậy cũng phải chật vật lắm mới đem nàng ngủ trở lại.

-"ta có làm chút điểm tâm, trước tỉ hãy uống chút nước cho nhuận cổ."

nói rồi hắn bưng ly nước lại, từ từ uy Tô Vũ uống nước.

hương trà thơm phảng phất, vị ngọt đọng lại nơi cổ, bên ngoài một mảng đông tan.

Hạ Mộc khẽ mở cửa sổ, một cơn gió thổi vào mang theo những cánh hoa đào bay vào rơi trên nệm.

bên ngoài cửa sổ không còn là rừng trúc nữa mà là một vườn đào nở đỏ hồng phía chân trời, Tô Vũ nhất thời ngơ ngẩn nhìn hoa đào rơi

-"đây là?"

-"tỉ tỉ, ngươi thích không?"

Hạ Mộc vươn tay ngắt một càng đào chìa vào cửa sổ đang ra hoa, trên cành còn điểm xuyết vài bông vài nụ, hắn nhẹ nhàng đến bên giường đặt cành hoa vào tay nàng.

-"rất đẹp, tại sao...?"

Tô Vũ khẽ cười nhận lấy cành hoa đào của Hạ Mộc, nàng khẽ ngắt vài cánh hoa bỏ vào trà sau đó đưa lên mũi, nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương trà hoa đào

-"không tại sao cả, chỉ cần tỉ thích là được."

Hạ Mộc đi lại bàn cầm cho nàng một miếng bánh hoa đào, mùi vị ngọt thanh, không ngấy, rất thích hợp làm điểm tâm

-"không ngờ qua bao năm, ngươi lại trở nên tài giỏi như vậy."

Tô Vũ vừa thưởng thức bánh hoa đào vừa tấm tắc khen

-"tỉ quá khen, có cầu ắt có cung?" 

Hạ Mộc nghe nàng khen không khỏi vui mừng, không uổng công hắn cố gắng học tập rèn luyện để làm cho nàng, vườn hoa đào này cũng là vì nàng mà trồng, hắn biết nàng rất thích những thứ bình lặng, hắn còn biết nàng thích yên tĩnh, thích đồ ăn làm từ hoa, thích hoa thủy tiên...hắn biết rất nhiều.

-"có cầu ắt có cung?"

Tô Vũ nheo mắt khó hiểu nhìn Hạ Mộc

-"không có gì, tỉ thích là được..." 

Hạ Mộc nghe Tô Vũ hỏi vậy bỗng lúng túng quay đầu nhìn ra cửa sổ.

-"ngươi...khỏi chân rồi nhỉ..." 

Tô Vũ bống phát hiện chân của Hạ Mộc đã khỏi hẳn, có nghĩa là hắn sẽ rời khỏi đây sao? vậy cũng tốt, dù sao vòng xoáy luân lý này, vẫn là nên...không có hắn.

-"tỉ..."

không khí có chút không vui, Hạ Mộc không muốn rời đi, hắn không muốn xa nàng, hắn có lỗi với nàng rất nhiều, dùng nửa đời còn lại bù đắp cho nàng cũng tốt lắm, chỉ cần không rời đi nơi này, chỉ cần nhìn thấy nàng, vậy là đủ rồi.

-" nơi này tốt lắm, có hoa, có trúc ta thích." 

Hạ Mộc nói hắn rất thích nơi này, có nghĩa hắn sẽ không rời đi, vậy...Tô Vũ thấy mình có chút vô ý vô tứ bèn lảng sang chuyện khác

-"Uý trì Phong Vân hắn...ra sao rồi..."

-"hắn ổn, chút ngoại thương, đã đưa thuốc cho hắn, chỉ có tỉ bị thương nặng nhất."

Hạ Mộc đem đĩa bánh lại giường cho Tô Vũ, thoáng chốc nàng đã ăn hết, phải nói bánh của Hạ Mộc làm rất ngon, hắn không chỉ có thiên phú học dược, mà ngay cả làm bánh cũng không chê vào đâu được

-" ta có phải uống..."

Tô Vũ có chút nghi kị, thuốc đông y rất khó uống, nếu có thể thì cứ để vết thương lành theo tự nhiên đi

-"ta đã bỏ vào bánh, không cần uống."

Hạ Mộc cười thầm, người cho dù có lớn cỡ nào, có mạnh mẽ cỡ nào vẫn có điểm yếu, mà Tô Vũ ngại uống thuốc đắng thế nên hắn mới bỏ thuốc vào bánh cho nàng.

-"đa...tạ..." 

Tô Vũ chột dạ cám ơn Hạ Mộc.

hai người ngồi ăn bánh uống trà ngây ngốc một lúc, Hạ Mộc bỏ ra ngoài một lát rồi quay lại với một chậu nước ấm, hai gò má của hắn ửng đỏ, đi còn chỉ nhìn vào thau nước làm Tô Vũ muốn cười, đáng yêu quá.

-"tỉ tỉ, ta thay dược... cho ngươi..."

hắn mang chậu nước lại gần giường, hai mắt mong đợi hướng về phía Tô Vũ, nói gì thì nói cho dù Hạ Mộc có mưu mô cỡ nào cũng chỉ là một thiếu niên

tâm tư của thiếu niên với người mình thích, những người già cỗi như tác giả và độc giả lớn tuổi không ai hiểu đâu.(viết đến khúc này, đả kích quá).

-" được."

Tô Vũ sảng khoái đáp ứng, sau đó xoay lung về phía hắn cởi áo ra, tấm lưng trần trắng noãn của nàng hướng về phía Hạ Mộc chờ hắn thay băng cho, vết thương ngày hôm qua có vẻ tiến triển khá tốt, cũng khép lại nhiều rồi.

Hạ Mộc tiến lại gỡ chiếc băng dính máu của Tô Vũ ra, sau đó hắn xếp chiếc khăn gọn gàng lại cùng với chủy thủ hôm qua, gói vào một miếng vải trắng tinh, đặt vào một chiếc hộp gỗ ở đầu giường, thấy vậy Tô Vũ thắc mắc hỏi

-"đây...?"

-"những gì của tỉ tỉ có thể lưu lại được thì cứ lưu, nếu sau này tỉ có... ta vẫn có nó để bầu bạn, ngày ngày đều giống như gặp tỉ, không cô đơn..." 

Hạ Mộc nâng niu chiếc hộp gỗ đặt lại đầu giường, ánh mắt lúc đó của hắn, rất buồn, rất cô đơn, điều hắn muốn nói là, nếu sau này tỉ có không cần ta nữa, nếu sau này ta và tỉ có vì lí do gì mà cách xa nhau, tóc của tỉ, máu của tỉ, y phục của tỉ ở đây...ngày ngày cũng giống như gặp tỉ, không cô đơn nữa...

Tô Vũ nghe vậy im lặng không biết nên nói gì, chỉ còn biết chờ thời gian qua nhanh một chút thoát khỏi không khí này

vết thương ở bả vai, buộc phải quấn băng vòng qua trước ngực nhưng Hạ Mộc không thể...trực tiếp nên đành phải để Tô Vũ quay lưng lại, cái này hắn cũng không muốn đâu, nhưng nếu không muốn nàng ghét bỏ hắn thì hắn phải an phận một chút.

bàn tay quấn băng của Hạ Mộc lâu lâu lại cứ vô tình một cách cố ý chạm vào bộ ngực mềm mại của Tô Vũ, lúc đầu nàng nghĩ hắn cố ý nhưng khi nàng quay lại, thấy hắn nhắm mắt quấn băng thấy cũng có chút tội nghiệp nên ngồi im để hắn dùng tốc độ chậm rì rì quấn băng cho nàng.

chỉ là, khi Tô Vũ ngồi im, ánh mắt Hạ Mộc lộ ra một tia gian manh, hắn cố vươn người lên quấn băng, không may đầu gối đụng thành giường làm hắn vấn ngã đè nàng xuống, tay hắn lại quấn băng đúng ở ngực nàng khiến bàn tay hắn bao trọn ngực nàng, Tô Vũ đỏ mặt còn Hạ Mộc vội vàng rút tay lại, lúng túng xoay người đi, hai người lâu thật lâu sau mới băng được vết thương lại.

Tô Vũ vừa băng xong đã muốn trở lại viện của mình kiểm kê giấy tờ của phủ quận chúa nên nhanh chóng cáo từ Hạ Mộc, lúc đi còn bị Hạ Mộc gọi với lại

-"tỉ tỉ, chân ta đã khỏi, đều có thể đến thăm tỉ?"

-"ta luôn hoan nghênh." 

Tô Vũ bật cười sau đó ở ngã rẽ biến mất để lại Hạ Mộc một mảng tiếc nuối.

trên đường về viện có một đoạn đường đi qua viện của Uý Trì Phong Vân, Tô Vũ đã thấy hắn nhợt nhạt đứng ở cửa viện, một thân y phục trắng, mặt mày còn nhợt nhạt dọa người, dáng đi siêu vẹo do sức khỏe còn chưa hồi phục lại dùng sức nhìn như cô hồn dã quỷ tiến về phía Tô Vũ

Tô Vũ nhìn cảnh đó rất xót xa, Ngọc công tử, sau một đêm mà tiều tụy quá, thấy hắn như có ý muốn tiến về phía nàng, Tô Vũ nhanh chân tiến lại đỡ hắn ngồi trở về ở bàn đá trước cửa phòng hắn.

Uý Trì Phong Vân cảm động cười nhẹ

-"đa tạ quận chúa."

***************************************************************

hai con bệnh dắt díu nhau ngồi uống trà trước cửa trong thời tiết lạnh cắt da, nhìn thật...

Tô Vũ rót một ly trà ủ vào đôi tay lạnh ngắt của Uý Trì Phong Vân, không quên quan tâm sức khỏe của hắn

-"Phong...Uý Trì Công tử, sức khỏe chưa hồi phục ngươi vẫn nên nghỉ ngơi."

-"gọi ta Phong Vân..."

Uý Trì Phong Vân thấy, được sự quan tâm của nàng, hắn ra đây hứng gió cũng không uổng phí

-"Phong Vân, người ngươi rất lạnh, nên đi nghỉ đi." 

Tô Vũ bao lấy bàn tay to lớn của hắn xung quanh tách trà sau đó nắm tay hắn cứ vậy dắt hắn vào phòng, trong phòng có lò sưởi quả thật quyết định rất đúng đắn.

-"quận chúa có thể ở lại bên ta một chút không?"

Uý Trì phong Vân nắm tay nàng quyến luyến không rời.

-"thật tiếc, công vụ của phủ rất bận rồi, khi khác nhé?" 

Tô Vũ rút tay ra khỏi tay Uý Trì Phong Vân sau đó xoay người mở cửa toan bước ra ngoài

-"ta hối hận rồi, có được không?" 

Uý Trì Phong Vân bỗng lên tiếng

-"ta hối hận rồi, nàng có cho ta cơ hội làm lại không?