Dạ Khâm thấy Ngọc La Lam ngẩn người trước khu hàng bán đồ trẻ em, theo tầm mắt cô dừng lại trên con búp bê trong quầy trưng bày.

Anh điều tra qua tư liệu của cô thì làm sao lại không biết cô đang nhớ đến cái gì.

Anh quay người lại ôm lấy cô vào trong ngực.

Ngọc La Lam bất thình lình bị anh ôm mới đầu cũng sửng sốt, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.

Áp sát vào lòng anh, tai nghe tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ.

Không hiểu sao cô lại thấy an tâm một các lạ lẫm.

Cô thả lỏng dựa hẳn cả người vào khuôn ngực rắn rỏi của anh.

Thấy những chuyển biến từ Ngọc La Lam, Dạ Khâm tâm tình vui vẻ hẳn lên, càng ôm chặt lấy cô hơn nữa.

" Mọi chuyện đã qua thì hãy cho nó qua luôn đi đừng suy nghĩ nữa.

Lam Lam, em hãy luôn nhớ rằng bây giờ bên cạnh em chỉ cần có anh là đủ rồi."

" Ừm ".

Cô ngạc nhiên vì lời anh nói nhưng cũng cảm động không thôi, nhịn không được kiễng chân lên trao một nụ hôn như chuồn chuồn lướt vào môi anh.

Bị cô tập kích bất ngờ, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại quyền chủ động đảo khách thành chủ, in lên môi cô một nụ hôn sâu.

Hôn đến khi môi cô đỏ bừng còn sưng sưng thiếu dưỡng khí, lúc đó anh mới luyến tiếc buông môi cô ra.

Lại nhìn những người xung quanh đang để ý đến hành động của họ, mặt cô lại càng đỏ hơn, sự xấu hổ khiến cô vùi cả mặt mình vào lồng ngực của anh.

Thấy sự thẹn thùng xấu hổ của cô làm anh yêu chết mất, anh ôm cô đi nhanh về phía khu để xe.

Trong lúc được anh ôm đi cô cảm nhận được sự biến hóa trên người anh khiến cô cứng đờ cả người không dám cử động.

Rất nhanh Dạ Khâm đã bế cô đến bên cạnh thân xe.

Xe của họ ngày hôm nay không biết vô tình hay cố ý mà lại đỗ tận trong góc tối nhất và xa nhất của hầm xe.

Nhìn quanh cô phát hiện ra đây là một góc khuất gần như bị che chắn hết tất cả có thể nói là nó như tách biệt với các khu vực khác.

Cô có cảm giác muốn chạy trốn đến nơi.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Dạ Khâm làm sao có thể để cho cô toại nguyện cơ chứ.

Anh giam cầm cô trong khoảng trống giữa anh và xe.

Nâng cằm cô lên in xuống môi cô mội nụ hôn nồng cháy.

Nụ hôn như ngọn lửa nóng thiêu đốt lần môi vẫn còn đang sưng đỏ của cô.

Cô muốn đẩy anh ra mà không được, cả người cô từ khi đón nhận nụ hôn của anh đã như bị người ta rút đi hết cả sức lực.

Như nhận thấy được nỗi lo lắng của cô.

Anh buông môi cô ra vùi mặt vào hõm cổ của cô thì thầm

" Đừng sợ sẽ không ai đến đây đâu "

" Ừm..

không "

Biết cô lo lắng bị người ta nhìn thấy.

Anh mở của sau ôm cô đi vào đóng kín của xe.

Kính của xe anh chỉ có thể bên trong nhìn ra thấy được chứ bên ngoài không nhìn vào được.

Anh ôm cô ngồi lên đùi mình, lại tiếp tục nụ hôn còn giang dỡ.

Không gian trong xe rất rộng rãi lên không vướng bận đến hai người.

Cô vòng đôi tay trắng nõn không tỳ vết của mình qua cô của anh, đón nhận nụ hôn sâu đó.

Thấy cô đáp lại mình tâm tình anh càng lúc càng vui sướng.

Cảm nhận được sự thay đổi to lớn hơn vừa nãy từ người anh khiến cô không nhịn được mà vặn vẹo thân mình.

Dạ Khâm hít vào một ngụm khí lạnh.

" Tiểu yêu tinh.

Hừ em mãi mãi chỉ có thể là tiểu yêu tinh của anh mà thôi."

" Ừm "

" Lửa do em đốt em phải chịu trách nhiệm dập lửa".