Nhìn Dạ Khâm bước ra từ phòng thay đồ khiến mọi người không khỏi ngây ngốc vì vẻ đẹp trai đó.

Anh từ từ bước đến bên Ngọc La Lam cười với cô.

" Em thấy thế nào được chứ "

" Ừm.

Đẹp lắm "

" Đây anh thử đeo thêm cái này nữa đi "

Ngọc La Lam đưa cho anh thêm một chiếc cà vạt.

Dạ Khâm không nhận lấy mà cúi cổ xuống nhìn cô.

Ý bảo cô đeo lên giúp anh.

Dù biết ý của anh là gì nhưng cô vẫn không thèm động chân động tay.

" Lam Lam đeo cho anh đi." Thấy cô không động tay nên anh phải lên tiếng.

" Anh cũng tự làm được mà, nhờ em làm gì?"

" Anh không biết đeo"

" Anh nói dối.

Thế lúc trước anh không có em thì anh đeo kiểu gì?"

" Lúc trước thì khác.

Bây giờ anh có em rồi nên là giờ thành không biết thắt nữa."

Anh nhìn cô rồi cười.

Không hiểu sao, anh lại nổi lên ý nghĩ trêu chọc cô.

Nhìn biểu cảm của cô rất đáng yêu.

" Ai thèm có anh chứ.

Hừ mơ tưởng."

" Thế không như vậy thì như thế nào.

Em làm mất đời trai của Dạ Khâm anh đây lại không định chịu trách nhiệm sao."

Anh tiến lại gần cô ôm cô vào lòng, ghé xuống thì thầm vào tai cô.

Nghe anh nói vậy, hai tai cô đỏ bừng cả lên.

" Anh vô sỉ"

Cô đành chịu thua với độ mặt dày của anh, lại nhìn xung quanh mọi người đang để ý đến họ.

Cô thỏa hiệp thắt cà vạt cho anh.

Sau khi chọn xong mấy món đồ nữa hai người dời đi.

Khi hai người đi qua của hàng bán đồ công chúa.

Ngọc La Lam bỗng nhiên dừng lại.

Ánh mắt cô dừng trên cô búp bê công chúa trưng bày trên tủ kính.

Nhìn con búp bê đó cô lại một lần nữa lật ngược về quá khứ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ quá khứ của Ngọc La Lam \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sinh nhật lúc cô lên 3 tuổi, khi đó vẫn còn cả một nhà đầm ấm và hạnh phúc.

" Lam Nhi con xem ba có quà gì tặng cho con này."

Ba của cô tên là Ngọc Thuyên, ông là một người cha tốt thương yêu vợ và con gái của mình.

" Dạ.

Gì vậy ba."

Cô tò mò nhìn hộp quà màu hồng hồng xinh xinh trên tay của ông

" Con mở ra thì sẽ biết thôi."

" Lam Nhi con mở ra xem đi." Mẹ cô đứng bên cạnh ba cô cười rồi nói.

Cô háo hứng mở ra.

Bên trong là một công chúa búp bê thật là xinh đẹp mái tóc vàng óng ánh khoác trên mình bộ váy dạ hội màu hồng phấn xinh đẹp.

Ông hỏi cô có có thích món quà dod không.

Cô gật đầu dăm dắp.

Ông bảo nếu vậy từ năm sau ba sẽ luôn tặng con món quà như này nhớ.

Ngọc La Lam thích thú gật đầu leo lên người ông thơm má ông một cái thật kêu.

Và kể từ đó cô rất trân trọng món quà đó ngày nào cô cũng mang nó ra chơi chung với mình.

Đến năm sinh nhật 4 tuổi của cô.

Trong cả buổi tối đó lúc nào cô cũng nhìn ra ngoài cửa trông ngóng chờ ba cô về mừng sinh nhật với cô.

Tưởng chừng đó là một ngày cô vui tiếp nhưng thật không ngờ rằng thượng đế lại cướp đi mất người ba yêu dấu của cô khi ông đang trên đường đi mua quà sinh nhật cho cô.

Nếu như cô biết việc như này sẽ xảy ra thì có lẽ trong ngày sinh nhật 3 tuổi ấy khi ông nói vậy, cô đã không tỏ ra như thế.

Nhưng có lẽ trên đời này không có nếu như, không có cái gọi là thời gian có thể quay lại.

Không thể khiến cô không mất đi người ba hết mực thương yêu đó.

Đã không khiến mẹ cô phải cực khổ nhiều năm và giờ đây đã không khiến cô phải xa mẹ mình.

Một gia đình êm ấm vào một ngày tưởng chừng ấm êm và hạnh phúc nhưng lại đã cướp hết của cô tất cả mọi thứ trên đời : Một gia đình, một người ba, một cuộc sống luôn có tiếng cười....