Không mấy chốc tới nơi, chiếc xe dừng trước một nhà hàng nhỏ gần tháp đồng hồ. Long đánh xe đối diện bên đường xong cả hai cùng xuống xe tiến vào nhà hàng đấy. Nhà hàng tên “Royal”, đương nhiên sẽ kèm thêm “Restaurant” bên cạnh. Nhìn từ ngoài vào trông khá cũ kĩ, tường là gạch đơn giản, vẫn còn sờn cả lớp bê tông nhìn thấy rõ, cánh cửa cũng khá cũ kĩ, là gỗ chứ không phải cửa kính hiện đại như ở nhiều nơi khác, chỉ có cửa kính nhỏ, treo bảng “Open”/”Close”. Hai người bước tới, tay Long nắm lấy tay cô dẫn đường. Khi hai người tới cửa, Long tự tay cầm nắm cửa đẩy vào. Không gian bên trong lung linh đến choáng ngợp. Tuy diện tích không rộng như nhìn chung vẫn lộng lẫy. Đó là cảm nhận đầu tiên của Thư khi đặt chân vào nhà hàng này. Cả nhà hàng đẹp lung linh và cổ kính nhờ chính những ánh đèn nâu, bức tường gạch gồ ghề, ngay cả bàn ăn, ghế ngồi cũng đơn giản là bằng gỗ. Trong khi cô mải nhìn ngắm xung quanh, Long kéo tay cô tới một chiếc bàn trống gần cửa sổ, hướng ra ngoài là toàn cảnh tháp đồng hồ ngay gần nó, tuyệt vời làm sao! Thư tự nhiên lên tiếng khen ngợi:

- Nơi này thật đẹp!

Long nhìn cô, biết rằng cô thích nơi này, trong lòng cũng vui lây. Anh trầm ấm đáp:

- Đúng vậy, anh thích ăn ở đây bởi vì view đẹp mà đồ ăn cũng ngon. Anh đưa em tới đây cũng vì điều này!

Thư nhìn anh, gật đầu hài lòng. Đúng lúc này có anh bồi bàn tới: 

- Welcome! This is our menu today. What do you want to eat? (Chào mừng! Đây là thực đơn của chúng tôi ngày hôm nay. Hai vị muốn ăn gì?)

Long đưa cho cô một bản, anh giữ một bản. Thư xem qua, không biết nên chọn món nào ngon, vì đây là lần đầu tiên đến đây, cô thấy cứ để anh gọi thì tốt hơn. Thư lên tiếng:

- Anh gọi luôn cho em đi.

- Hmm, give us two 70% cooked steak, one bottle of red wine and two puddings (Cho chúng tôi hai bò bít tết chín 70%, một chai rượu vang đỏ và hai bánh pudding) 

- Okay. Please wait me come back here ( Được, làm ơn đợi tôi quay trở lại đây)

Anh bồi bàn nói xong thì rời đi, cô đoán chắc anh ta vào bếp nói với nhà bếp. 

Long im lặng nhìn cô, cô mãi sau khi nhìn ngắm mãi cảnh, vật ở đây mới phát hiện ra ánh nhìn của anh luôn chăm chăm về phía cô. Thư không tự nhiên hỏi:

- Do you know when you keep looking at a girl is not good? ( Anh cso biết khi anh cứ nhìn một cô gái là không tốt không?)

- Really? Why? (Thật sao? Tại sao vậy?) _ Long cười hỏi lại.

- When you look at a girl, the girl will know if he likes her or not. The girl will dominate and easily control him (Khi bạn nhìn vào một cô gái, cô gái sẽ biết nếu anh ấy thích cô ấy hay không. Cô gái sẽ chiếm ưu thế và dễ dàng kiểm soát anh ta)

Long nghe tới đây không khỏi buồn cười, ngẫm nghĩ cũng thấy đúng. Bản thân anh, đúng là bị cô chi phối, cả tâm trạng cũng vì cô mà lên lên xuống xuống, chìm chìm lại nổi nổi. 

- You are right. I like you, I love you! (Em nói đúng. Anh thích em, anh yêu em!)

Thư cười, gật đầu ra vẻ hiểu. Cô chống cằm nhìn anh, không nói gì. Hai người nhìn nhau, ánh mắt hiền hòa, trìu mến, trong tiếng nhạc du dương của nhà hàng. Đến lúc các món ăn được đưa ra, hai người mới dừng lại…

- This is food of you. Bon Appetite! (Đây là đồ ăn của hai bạn. Chúc ngon miệng!) 

Thức ăn được bày biện trên đĩa hợp lí, nhìn đẹp mắt, chỉ là không biết mùi vị có ngon hay không mà thôi!? Long với tay lau dao và dĩa đưa cho cô trước, sau mới lau cho mình. Thư nhìn anh, nói cảm ơn rồi nhận lấy. Bữa ăn cứ thế diễn ra, thỉnh thoảng nói vài câu, Long hay nói mấy câu bông đùa làm cả hai cùng cười. Thư ăn khá thoải mái, cảm thấy lâu lắm mới ngon miệng mà ăn nhiều như vậy, Long nhìn cô ăn thoải mái như vậy cũng vui lây trong lòng...

Buổi tối hôm ấy, sau khi hai người ăn xong, Long lai Thư trở về nhà. Trên con đường về, Long chỉ hỏi địa chỉ nhà cô rồi cả hai im lặng suốt quãng đường về. Thư mệt mỏi đưa mắt ra ô cửa nhìn đường, Long tập trung lái xe, thỉnh thoảng nhìn cô xem cô có ngủ gật hay không. Tới nơi lúc nào không hay, chiếc xe ngày càng lăn bánh chậm lại, rồi tới trước cổng nhà cô thì dừng hẳn. Thư giật mình tỉnh dậy sau khi lim dim một lúc, cởi dây an toàn ra, tính kéo cửa đi xuống thì bị Long giữ lại:

- Không tính chào nhau một câu sao?

Thư ú ớ, giờ mới nhớ tới, lên tiếng nói:

- Chào nhé, anh về cẩn thận!

Nói xong cô xoay người đẩy cửa xe ra, nhưng chưa kịp làm gì thì lại bị anh kéo lại, lần này lực mạnh hơn, cô xô vào lòng anh. Long giữ chặt lấy cô, hỏi, giọng hờn trách:

- Chỉ thế??? 

- Ừm.

Thư nhanh gọn đáp, mặt tỉnh bơ không hiểu chuyện gì. Long thấy cô hình như không hiểu ý anh, lòng không vui, hiện rõ ra mặt, trách cứ:

- Gì vậy? Đáng ra phải ôm, hay hôn, rồi mới chào tạm biệt chứ? Cái cô gái này, em ngốc hay cố tình vậy? 

Thư ồ một tiếng nhỏ, cũng bất mãn nói:

- Về thì về đi sao lắm chuyện vậy? 

Long tối xầm mặt mũi, cảm thấy thất bại trỗi dậy trong lòng. Nhìn cô trong lòng ánh mắt không hài lòng, không nhịn được cắn cổ cô trừng phạt. Thư đơ mất mấy giây, vì đau mà khẽ nhíu mày, nhìn anh ánh mắt ai oán, dùng dằng để anh buông ra. Long thỏa mãn rút lui, không có hành động gì khác, chỉ nhìn cô cười thách thức, nói:

- Đây là trừng phạt em vì câu nói vừa rồi. 

- Cái tên biến thái này!

Thư mặt lạnh nói, tức mình đánh vào lồng ngực anh, cũng không si nhê gì. Trong khi nhìn anh hớn hở thì cô ấm ức trong lòng. Ngẫm nghĩ lại hình như từ lúc bắt đầu giờ người chịu thiệt luôn là cô thì phải?! Thư lại càng ấm ức hơn, hằm hằm nhìn anh. Long được nước lấn tới, kéo cô vào lòng lần nữa:

- Anh không ngại mà vì em trở thành biến thái đâu!

Thư lại đánh vào lồng ngực anh. Vết cắn trên cổ vẫn còn tê tê, khiến cô nhớ tới lúc nãy mà lòng lại tưng tức thêm. Được thế anh không phòng bị, hai tay cô vòng lên chế trụ cổ anh, đầu gối trụ trên đùi anh, dướn người lên cắn vào tai anh, một cái đau điếng, vết răng in hẳn lên tai, đỏ gay. Long cũng giật mình trước hành động của cô, biết là cô trả thù mình nhưng vẫn kệ ôm cô trong lòng, hai mày hơi cau lại vì sức cắn của cô. Thư sau khi trả thù xong thấy anh vẫn không buông mình ra thì lại cấu ăn một cái eo, càng đau hơn. Long lúc này đương nhiên không chịu được nữa mà buông cô ra. Thư như gặp được thời cơ nhảy ra khỏi lòng anh, mở cửa xe, đáp chân xuống đất, hoàn toàn thoát ra khỏi xe. Trước khi mở cổng đi vào nhà, cô không quên đóng cửa xe giúp anh, vẫy vẫy túi xách coi như lời tạm biệt rồi mới đi vào trong. Long đau đến chảy cả mồ hôi, nhìn cô ánh mắt ai oán nhưng không làm gì được vì cô đã vào trong nhà. Nhìn qua ô cửa sổ ánh đèn đã được bật lên. Long ngồi trong xe nhìn lại lần nữa ngôi nhà, một lúc sau cũng rời đi, trở về khách sạn