Trong căn phòng lạnh lẽo, ảm đạm tràn ngập mùi thuốc.

Thinh Thinh đưa mắt quan sát anh từ đầu đến chân, gật đầu bảo Vĩ Phong:”Anh ra ngoài đi em muốn một mình ở đây với Hạ Nam.”

Vĩ Phong lo lắng nhìn cô:”Nhưng..”

Cô đoạn ngắt lời: “Em không sao, em muốn nói chuyện riêng với anh ấy.”

Hà Vĩ Phong tuy có vẻ ngần ngừ nhưng đã nghe cô nói đến thế chỉ biết lẳng lặng bước ra.

Nguyệt Hạ Nam vẫn nằm đấy, sắc mặt xanh xao nhưng vẫn thư thái lạ thường, tưởng chừng như chẳng hề bệnh tật gì mà chỉ là một giấc ngủ dài, êm đềm.

Cô vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy, bờ môi lạnh lẽo thâm tím ấy,nước mặt lại một lần nữa lăn dài như từng giọt máu âm ĩ ứ trong lòng.

“Anh thấy không, em ngốc lắm, em lại khóc rồi đây này… anh hãy dậy đi, dậy để cười vào cái mặt ngốc nghếch này đi. Em còn nhớ hồi ấy, mỗi lần em khóc anh đều bễu môi trêu “lớn rồi còn khóc nhè”, vậy sao bây giờ anh lại không làm như thế nữa?”

Nguyệt Hạ Nam vẫn im lặng, bờ môi tím nhạt không chút động đậy. Cả gian phòng đều im lặng, không có tiếng trả lời, chỉ duy nhất máy nhịp tim là vẫn vang lên “tít..tít..tít” não nề.

Thấy vậy cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, nói tiếp:”Tay anh lạnh quá, chắc giờ đây anh rất lạnh lẽo và cô đơn phải không? Hay anh cảm thấy mệt rồi, mệt vì hy sinh cho em quá nhiều mà em lại luôn dây dưa, luôn làm tổn thương anh,..nên anh mới chọn cách rời xa em, rời xa chốn nay để lẫn tránh bộ mặt đáng ghét của em phải không?”

Anh nằm đấy, im lặng, không chút biểu cảm.

“Nếu anh trừng phạt em…thì anh đã đạt được rồi đấy, anh hãy mở mắt ra nhìn đi, nhìn bộ dạng đáng thương, thảm hại của em đi. Anh biết không, em yêu anh, yêu anh, yêu anh nhiều lắm ngốc à.”-Thinh Thinh nói tiếp, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“…………………”

“Sao anh lại không trả lời em hả? Anh ghét em, chán em đến thế sao? Đừng làm thinh như vậy nữa được không, em biết là anh đang nghe mà, nếu anh còn yêu em thì hãy mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi anh có nghe không.”-Cô kích động lay mạnh người anh.

Vẫn là âm thanh ấy “tít..tít..tít…” mà không một tiếng đáp trả.

“Sao anh lúc nào cũng như thế, mùa đông năm ấy anh bỏ đi, giờ đã đến đông, anh lại định rời xa em sao? Anh không thể vô trách nhiệm bỏ em như vậy được, anh có biết là anh làm như vậy không cao cả, hay ho gì đâu? Anh làm như thế sẽ khiến em rất hối hận, rất đau lòng, anh biết không? Anh biết không?”

“…………………”

Cánh hồng khẽ bay phất phới , rơi nhẹ xuống sân nhà.

Tiếng đứa trẻ vọng ra:”Thinh Thinh, mau đến đây, đến đây xem này.”-Tay cậu bé nắm lấy tay cô gái nhỏ.

Cô gái mừng rỡ quơ tay, mỉm cười híp mí:”Woa!! đẹp quá.”

Cậu bé sung sướng mỉm cười: “Em thích là anh mừng rồi.”Tiếng chuông gió thoáng reo lên, nghe rất thanh thoát, du dương, hòa lẫn với những cánh hoa đỏ rực như một trận hoa tuyết.

Thinh Thinh sững người, chợt nhận ra đấy chính là mình lúc nhỏ.

Không gian bỗng chậm lại dần, mọi cử động đều chầm chậm,  lùi lại về sau như một bản phim tua chậm.

Bất chợt Thinh Thinh bị đưa đến một gốc cây, đằng sau đó lại vang lên tiếng hai đứa nhỏ.

“Xứ,...không nghe, ai thèm nghe chứ.”-Cô bé bễu môi, quay mặt đi.

Cậu bé thoáng lộ vẻ trầm tư như người lớn, khẽ lấy tay gõ nhẹ lên trán cô:”Lại bướng bỉnh nữa rồi.”-sắc mặt nghiêm lại:”lần sau không được như thế nữa biết không, làm gì cũng phải cẩn thận chứ.”-nói đoạn đưa tay xoa xoa đầu gối bầm tím của đối phương.

Cô bé cười nhạt, đưa ánh mắt ngang ngạnh nhìn đối phương như chật nói gì nhưng lại thôi.

Thinh Thinh bất giác mỉm cười, cảm thấy như có điều gì đó âm ấm trong lòng. Cái cảm giác mà tưởng chừng như cô đã đánh mất nó từ rất lâu, lại bất chợt ùa về.

Cô đưa tay khẽ sờ lên trán mình.

Đúng thế, kể từ khi lớn lên đã không còn ai lại dám gõ đầu cô như thế.

Giờ đây cô rất muốn, rất khát khao có lại cái cảm giác ấy, nhưng e rằng…đã không còn kịp nữa rồi.

Khí trời bỗng se lạnh lạ thường, từng bông tuyết trắng khẽ rơi trên bờ vai trắng ngần, khiến cô bất giác rùng mình.

Hai cậu bé thoáng chốc lại xuất hiện trước mắt cô.

Những cơn gió lành lạnh nhẹ nhàng phấp phơ chiếc khăn choàng của cậu bé.

 Cậu gỡ tay cô, chậm rãi bước lên chiếc xe hơi màu đen.

Cánh cử sổ đóng dần, để lại một màn đen sám nghịt.

Lúc này đây cô bé mới bàng hoàng chạy theo, khóc nức nở.

“Nam Nam..Nam Nam…”

Sóng mũi Thinh Thinh bỗng cay xè, khuôn mặt gợn lê từng vệt đỏ, nước mắt khẽ ứ động từ lúc nào không hay.

Một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai cô, nhẹ nhàng luồng tay ôm cô từ đằng sau:”Thinh Thinh à, đừng khóc.”

Giọng nói ấy, bàn tay ấy, nhất định là anh, là anh rồi!!

Cô xoay người lại ôm xiết lấy anh:”Là anh, Nam Nam là anh phải không?”

Đôi tay ấy nhẹ nhàng áp lên tóc cô, xoa xoa đôi lọn tóc, mỉm cười:” Đúng vậy, là anh.”

Cô dịu dàng vuốt lấy mặt anh:“Anh..anh không sao.”- nói trong tiếng nấc.

Anh khẽ đưa tay gõ lên trán cô, khuôn mặt vẫn tươi tắn lạ thường:” Ngốc à, đừng khóc nữa.”

Nghe thế cô vùi vào lòng anh khóc nức nở:”Anh nói cho em nghe đi, phải chăng đây chỉ là giấc mơ. Khi mở mắt tất cả đều sẽ lại tan biến, anh lại lạnh lùng nằm im lìm ở đó phải không?”

Nguyệt Hạ Nam đẩy nhẹ vai cô, lắc đầu:”Anh không biết, anh chỉ biết là anh sắp phải đi và anh muốn gặp em.”

Chợt tiếng kim đồng hồ cứ thế tích tắt tích tắc vang lên, cứ thể nó như báo hiệu một điều gì đó, mỗi tiếng, mỗi nhịp đều như hối thúc, giục giã.

Một cảm giác kinh hoàng tràn ngập cả không gian, cô nắm thật chặc lấy tay anh:”Hạ Nam, anh có thể đừng đi…đừng đi được không…Em sẽ nắm lấy bàn tay này, sẽ không để anh rời xa em đâu..”

Nét mặt anh vẫn điềm tĩnh, không chút lo lắng, mỉm cười:”Lời anh hứa ấy anh đã làm được, anh đã bảo vệ em, đã đến tìm em. Giờ thì anh đã không còn lí do gì để ở lại nữa.”

“Không mà, còn…còn…còn rất nhiều lí do. Anh nói sẽ bảo vệ em mà, bảo vệ em nên anh không thể đi đâu cả.”-Lòng cô đau quặn đến nghẹt thở, níu chặt lấy tay anh.

Anh nhẹ nhàng ôm anh vào lòng:” Ở nơi thiên đường anh sẽ luôn dõi theo em, vẫn có thể làm thiên thần hộ mệnh cho em. Sẽ giúp em tìm được tình yêu thật sự của mình.”

“Không…em không cần thiên thần, em không cần tình yêu, tình yêu ấy em sẽ để sau. Giờ đây em chỉ cần mỗi anh thôi, chỉ khi có anh..với em đó mới là tình yêu trọn vẹn.”

Hạ Nam nắm lấy tay cô, mỉm cười:”Nếu em cần anh, anh sẽ ở lại, sẽ không đi đâu cả.”

Cô gắng kìm nén cảm xúc, rành rọt từng chữ:”Cần..em rất cần anh.”

Tích!!Tích!!!

Tiếng chuông chợt ngân dài, nặng nề như xuyên ngang hàng ngìn thế kỉ.

Trước mắt cô bỗng hiện lên một vầng sáng chói nhoáng, nó ánh lên những tia nhói mắt khiếp cô nheo cả mắt lại, cánh tay anh bất giác cũng rời xa cô, chỉ vang vọng lại giọng nói trầm ấm.

“Thinh Thinh, tạm biệt.”

Thinh Thinh như điên dại phóng thẳng về phía trước, mặc cho ánh nắng hắt qua đôi mắt, xuyên qua cả thân hình dần tan biến của mình.

“Đừng mà, Nguyệt Hạ Nam, anh đừng đi.”

Thinh Thinh lặng nhìn vệt sáng ấy nhỏ dần, không gian bao trùm lên một màu đen huyền ảo.

Nguyệt Hạ Nam, sao anh lừa dối em?

Chẳng phải anh bảo nếu em cần anh, anh sẽ ở lại sao, sao anh lại nói dối?

  Anh đã hứa với em sẽ không tan biến, sẽ ở bên em mà giờ đây anh lại tàn nhẫn biến mất trước mặt em như vậy? Tại sao? Tại sao hả anh?