“khụ..khụ…Nam Nam..Nam Nam.”-Thinh Thinh khẽ ho nhẹ, gắng sức mở to mắt.

Trước mắt cô giờ đây chỉ là một mảng trắng xóa miên mang, pha lẫn một chút xanh lam mờ mờ, ảo ảo, thoáng như cõi bồng lai bí ẩn.

Đây là đâu? Chẳng lẽ mình đã trở về với cát bụi rồi ư?

Vệt sáng ấy, phải chăng là thiên thần sẽ đến mang mình đi ?

Thinh Thinh chớp mắt ,chớp mắt nhìn kỹ thêm lần nữa. Thì ra ánh sáng đó không phải là ánh hào quang chói lóa, khung cảnh đây cũng không phải là chốn bồng lai huyền ảo. Trước mắt cô giờ đây chỉ là bóng đèn hắt hiu, là mảnh trần sơn trắng, hòa hợp với tông màu xanh lam nhạt của bốn bức tường.

Ai đó thoáng giật mình thức giấc, bàn tay ấm áp vẫn nắm chặt lấy tay cô: “Thinh Thinh tỉnh rồi, cuối cùng em tỉnh rồi.”-bên tai cô vang lại tiếng ai đó rất quen thuộc.

Đây là giọng….giọng của Vĩ Phong.

Lại thêm một bàn tay nào đó chấp lấy tay cô:”Thinh Thinh, cậu tỉnh lại rồi.”-phấn khởi lay nhẹ tay cô:”Cậu làm mình lo quá đi mất.”

Ni Ni?

Đúng là hai người đó rồi, đây không phải là mơ,không phải chốn bồng lai thiên cảnh nào cả. Cô vẫn sống, vẫn an toàn nhưng tại sao thân hình cô lại có cảm giác nặng nề thế này.

Thinh Thinh khẽ động đậy cánh tay, xúc động ôm lấy Ni Ni nhưng rồi bất lực buông lỏng.

“Mình..mình không sao, cậu đừng khóc.”

Ni Ni dang rộng thân mình ôm chầm lấy cô như sợ cô rồi sẽ lại bay mất:”Cậu không sao..Không sao là tốt rồi.”

Ai đó nhìn cô, trầm ngâm:”Em không sao thì anh yên tâm, em bất tỉnh nửa ngày rồi.”

Bất tỉnh?

Thinh Thinh ráng ngẫm nghĩ lại, lắc đầu. Cô không thể nhớ ra những việc đã xảy ra trước đó, chỉ biết là cháy, cháy rất lớn, hình như ai đó đã ở bên cô suốt, đã đẩy cô ra khỏi một cột cháy lớn.

“Thinh Thinh, cẩn thận.”

“Thinh Thinh, cẩn thận.”

“Thinh Thinh, cẩn thận.”

Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như tiếng gọi hư không cứ hối thúc vọng về, làm mọi thứ bỗng trở nên não nề.

Nguyệt Hạ Nam???

Vậy lúc này anh đang ở đâu, không phải cũng bất tỉnh như cô chứ?

Cô nhìn Vĩ  Phong, giọng yếu ớt:“Hạ Nam đâu?”

Hắn im lặng, rồi im lặng, một cái im lặng đến đáng sợ.

Thấy vậy cô lặp lại, lo lắng:”Anh ấy đâu? Giờ anh ấy ra sao rồi.”

Vĩ Phong ngập ngừng:”Anh ấy..anh ấy..”

”Vĩ Phong!!! Thinh Thinh mới tỉnh dậy.”-Ni Ni vội cắt ngang.

“Anh ấy sao rồi?”-Cô gắng gào lên, giọng lạc đi.

Hắn khẽ vỗ nhẹ lên vai Ni Ni ám chỉ điều gì rồi quay sang nhìn cô:”Em đừng xúc động quá, anh ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu.”“Cấp cứu??? Tại sao lại như vậy???”-Thinh Thinh hốt hoảng vừa nói vừa khom mình bước xuống giường:”Anh ấy đang ở đâu? Làm ơn…em muốn biết anh ấy giờ ra sao rồi.”

Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cô, bối rối:”Thinh Thinh, em đừng xúc động như vậy.”

Thinh Thinh lại gào lên:”Làm sao mà không xúc động được.”-Cô bỗng òa khóc như một đứa trẻ:”Hức..Hức.. em muốn biết anh ấy giờ ra sao rồi, làm ơn, em xin anh, xin anh, anh hãy đưa em đến phòng cấp cứu của anh ấy đi.”

Vĩ Phong khẽ gật đầu, dang tay đỡ lấy cô:”anh đưa em đi cũng được, nhưng em phải giữ bình tĩnh, không được khích động quá.”

“Vâng.”

Hà Vĩ Phong đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô, chập chững lê từng bước. Mỗi bước đi dường như nặng nề, khó nhọc gấp bội phần.

Lúc này đây đầu óc cô như múa may quay cuồng, rối loạn hết cả lên, ánh mắt vô hồn chăm chăm nhìn ánh đèn trước phòng cấp cứu, cả thế giới giờ đây đều như chìm trong đen tối, lạnh lẽ, cô đơn.

“Anh ấy sẽ không sao chứ?”

Vĩ Phong xoa nhẹ đầu cô:”Sẽ không sao đâu.”

“Tít!!!”

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Thinh Thinh lao ngay mình về phía cánh cổng.

Vị bác sĩ mặc áo Blu, gởi chiếc khẩu trang:”Ai là người nhà bệnh nhân?”

Nghe thế, cô nóng ruột nắm lấy cánh tay áo đầy máu của ông, lắp bắp:”Tôi..Tôi.. anh ấy sao rồi?”

Ông khẽ cau mày, trầm mặc:”Bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng…”-Nói đến đây ông ngừng lại.

“Nhưng thế nào hả bác sĩ…”

Ông thở dài:”Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do bị chấn thương qua nặng nên nạn nhân rất có thể sẽ…sẽ bị vegetative patients.”

Vài giọt nước ấm nóng khẽ rơi, lăn dài trên đôi môi, mặn mà mà sao đắng lòng thế. Cả thế giới giờ đây dường như sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ chợt phai tàn dần, không còn chút màu sắc.

Cô như lên cơn điên loại, lay mạnh bác sĩ: “Vegetative patients, thực vật ư? Không thể nào, không thể nào, không thể nào như vậy được đâu, ông đang nói dối, ông nói dối.”- giọt lệ cứ tuông trào như chuỗi hạt đứt dây.

“Cô gái, bình tĩnh nào. Tuy nhiên tỉnh lại được hay không còn tùy thuộc vào ý chí sinh tồn của cậu ấy. Cô quan tâm đến cậu ấy đến vậy, nhất định cậu ây sẽ không bỏ lại cô đâu.”

“Nhất định, nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại.”-Cô nói trong tiếng nấc.

Tràn ngập trong tai cô giờ đây khắp nơi đều là giọng nói của anh, giọng nói quen thuộc mà lạ lẫm vô cùng.

“ Ta gặp nhau là định mệnh, yêu em là bản năng và em là của anh …Thinh Thinh à, anh yêu em.”

Tiếng nói ấy cứ văng vẳng lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, rè rè khiến mọi thứ như xóa nhòa, mờ nhạt. Giờ đây cô như bị dồn vào góc chân trời, chỉ một bước, một bước thôi cô sẽ rơi vào chốn vực sâu không lối thoát. Lòng cô giờ đây dâng lên từng đợt thủy triều dữ dội, nó như muốn cào xé, phá nát, nuốt chửng cả một cõi lòng mềm yếu.

Xẹt..xẹt!!!

Chiếc băng ca đưa anh khỏi phòng cấp cứu. Cô lao mình nắm lấy tay anh, cố gắng níu lại chút gì còn có thể.

“Hạ Nam, anh tỉnh lại đi, mau mở mắt ra nhìn em đi, đừng đùa như thế nữa mà, không hề vui một chút nào đâu,….hãy mỉm cười với em đi…làm ơn…làm ơn nói với em đây chỉ là trò đùa thôi…trò đùa tôi được không anh.”

Bàn tay ai đó vẫn lạnh tanh, không một chút phản ứng, cánh tay anh buông lỏng khỏi tay cô.

“Đừng mà, đừng lạnh lùng như thế, em biết em không đúng, em không nên cãi lời anh, anh mau tỉnh lại đi. Anh nói là anh yêu em mà ,anh hãy tỉnh dậy để chứng minh cái tình yêu ấy đi. Nguyệt Hạ Nam…Nguyệt Hạ Nam.. anh đừng như thế…”

Các cô y tá đỡ lấy cô đứng dậy:”Cô à, bệnh nhân mới vừa cấp cứu xong. Có gì một chút cô hãy đến phòng bệnh thăm anh ấy.”-Nói rồi cô đẩy chiếc băng ca đi.

Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.

”Thinh Thinh à, anh yêu em.”

“Thinh Thinh à, anh yêu em.”

Từng tiếng, từng tiếng như những con dao sắc nhọn tấn công vào tai cô, khiến nó như muốn nổ tung. Từng khúc ruột như quặng thắt, đau đớn đến tột cùng.

”Thinh Thinh à, anh yêu em.”

Anh yêu em bằng cách lạnh lùng, rời xa em thế này sao?

Hay anh đang giận vì đến giờ em vẫn không chấp nhận tình cảm của anh nên anh trừng phạt em thế này phải không?

Em biết em sai rồi, em sai khi không nhận ra tình cảm của mình. Em sai khi đến bây giờ em mới biết..em..em yêu anh đến chừng nào.

Trong phút chốc cô lao mình, nắm lấy băng ca:”Không!!! Đừng đưa anh ấy đi.”

“Cô gì đó ơi.”

“Nguyệt Hạ Nam, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại để nghe em nói này…Em yêu anh.”

“Cô à, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.”

Hà Vĩ Phong thấy vậy gỡ lấy cô ra bảo:”Thinh Thinh, bình tĩnh đi.”

Nhưng cánh tay cô vẫn cứ níu chặt, níu chặt cánh tay ai đó.

Sợ rằng khoảng khắc này sẽ đánh mất anh, đánh mất anh mãi mãi.

Đến khi Hạ Nam được đưa đến phòng bệnh, cô vẫn ngồi đó thất thần, với tay về phía không trung tĩnh mịch.

“Thinh Thinh, em không sao chứ? Anh đưa em về phòng.”

Thinh Thinh vùng vẫy:”Không, em muốn đến phòng Nguyệt Hạ Nam.”

Hắn nhìn cô nghiêm mặt:”Không được, tình trạng em lúc này không ổn tí nào.”

Nước mắt cô cứ thế một lăn dài, giọng nghẹn ngào, khản đặc:”Làm ơn đi, em xin anh… em rất bình tĩnh, rất bình tĩnh mà.”