Tình tôi như ánh trăng cuối mùa

Chương 9: Lời Biện Minh Của Quá Khứ.

“Quá khứ trong một lúc cũng từng là hiện tại. Quá khứ trong một lúc cũng đã chứng kiến chuyện gì xảy ra. Đừng nói dối. Hãy để quá khứ lên tiếng”.

Buổi tối muộn ở nhà họ Lâm.

Màu đêm mịt mùng.

Khí trời ẩm ướt.

Hoàng Huy nhẹ nhàng mở cổng, cho xe vào gara. Anh vừa mới từ văn phòng về. Một ngày của anh chủ yếu là làm việc ở văn phòng, chỉ về nhà lúc đêm muộn như thế này, ngủ một giấc, sáng mai vội vàng bữa sáng rồi lại đi. Bởi vì hiện tại có rất nhiều việc anh cần phải làm, công việc của văn phòng luật sư khá bận rộn, đã thế anh còn muốn làm rõ những chuyện trong quá khứ. Để bản thân ngủ đông ròng rã ba năm là quá đủ. Đến lúc phải tỉnh rồi.

Bầu trời đêm mịn màng thăm thẳm.

Hương hoa hồng lan tỏa khắp không gian.

Anh dừng lại giữa vườn, ngắm nhìn từng khóm từng khóm hồng mấy năm trước anh cẩn thận vun trồng, mỗi khóm hồng là một kỉ niệm, lúc anh trồng xuống cây còn rất bé, giờ đã lớn nhanh từng này rồi. Mấy năm xa nhà, bỏ lại từng ấy khóm hồng từng ấy kỉ niệm để chạy trốn qua một đất nước xa lạ, những tưởng chúng sẽ theo con tim anh mà héo hắt, nào ngờ khi trở về chúng vẫn xanh tươi kỳ lạ, xem ra người quản gia già nhà anh chăm sóc chúng rất tốt, khóm nào khóm nấy xanh um, nở hoa khắp bốn mùa, không lúc nào thôi ngào ngạt. Anh khẽ nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, hít đầy lồng ngực mùi gió đêm trộn lẫn hương hồng dại, thấy lòng mình dịu đi. Nói thế nào nhỉ, nó như một liều thuốc- một liều thuốc hữu hiệu duy nhất giúp anh giảm strees và dịu đi cơn đau dai dẳng suốt mấy năm qua. Một liều thuốc giảm đau tâm bệnh.

Đêm đã về khuya.

Anh chậm rãi bước vào nhà. Phòng làm việc của bố anh vẫn sáng.

Đó là một người bố lạnh lùng và ít bộc lộ cảm xúc. Anh hiểu, khi con người ta phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, cảm xúc của họ sẽ tự động chai lỳ và những lời yêu thương trở thành xa xỉ. Vì thế anh chưa một giây phút nào ghét bố. Dẫu rằng từ bé đến lớn bố chưa từng dành cho anh những lời ngọt ngào cưng nựng, chưa từng tham gia bất kỳ buổi họp phụ huynh nào, chưa từng hỏi anh muốn gì thích gì, chưa từng là người bố anh trông đợi. Trong con người cứng như gỗ đá ấy, anh cảm nhận được một nỗi đau khó hiểu, tâm hồn ông như một cánh chim khao khát tự do muốn bay thẳng lên bầu trời mà vẫy vùng cho đã nhưng cuối cùng cũng thất bại an phận làm con chim vàng lùi lũi trong chiếc lồng chật hẹp. Trước khi làm một người bố, ông ấy cũng là con người, mà một con người khi đã chẳng thể thực hiện được mơ ước của mình sẽ trở nên trống rỗng như cái xác không hồn, một con người như vậy lấy đâu ra tâm trạng để quan tâm đến người khác? Anh hiểu, anh hiểu, anh có thể chấp nhận hết, tha thứ hết những điều đó. Nhưng tại sao lúc đó ông ấy lại nói dối? Vì cớ gì mà ông ấy có thể đem chuyện tính mạng con người ra đùa cợt? Mà người đó không ai khác lại chính là ông ngoại anh- người anh kính trọng nhất đời này.

Vì sao mọi người có thể đồng loạt nhẫn tâm với anh như vậy?

Rốt cuộc là vì sao?

……………

Lâm Hoàng Trung ngồi trong phòng làm việc, cảm nhận rõ từng bước chân của cậu con trai độc nhất đang đi lên phòng. Đó là người duy nhất trên thế gian này ông mắc nợ…

Ông thở dài một hơi, đầu óc bỗng dưng hoài niệm chuyện quá khứ. Những tháng ngày xưa cũ. Những tháng ngày trẻ trung. Những tháng ngày ông còn tự do. Và những tháng ngày phải lựa chọn.

Ông vốn là một cô nhi, đến năm 6 tuổi vẫn chỉ quẩn quanh trong cô nhi viện phía ngoại ô thành phố. Một ngày nọ, có một chiếc ô tô sang trọng đến, người đàn ông đầy uy quyền trong xe bước xuống, vào phòng trao đổi gì đó với viện trưởng, sau đó ra sân chơi quan sát tỉ mỉ từng đứa trẻ. Lúc đó ông ngồi phía dưới tán cây rộng, loay hoay đào một cái hố để chôn chú mèo nhỏ, người lem nhem lại gầy gò. Nhưng bất ngờ là người đàn ông sang trọng kia lại bước đến phía ông, chỉ vào ông mà bảo với viện trưởng:

-“Tôi muốn đứa bé này”.

Ông- lúc đó là thằng bé con 6 tuổi chẳng hiểu chuyện gì, ngước khuôn mặt lấm lem đất lên nhìn việc trưởng. Bà ấy ngoắc ông lại gần.

-“Từ nay người này sẽ chăm sóc nuôi dưỡng con. Con mau vào phòng thu dọn đồ đạc đi. Ông ấy đã chính thức nhận con làm con nuôi. Từ nay con có một gia đình”.

Ông không biết cảm giác của mình lúc đó như thế nào, hoặc là chính ông chẳng có cảm giác gì, ông chỉ ngoan ngoãn làm theo lời viện trưởng. Dẫu sao cũng là số kiếp không cha không mẹ, ở với ai mà chẳng giống nhau. Ông quay lưng đi vào phòng, chỉ nghe đằng sau vọng lại:

-“Nó là một cậu bé ngoan, mong ông sẽ chăm sóc nó thật tốt. Chúng tôi cảm ơn tấm lòng nhân ái của ông”- viện trưởng nhẹ nhàng nói với người đàn ông, từ lời nói đến nét mặt đều hiện rõ sự cảm kích.

-“Tổng giám đốc, sao ngài lại chọn đứa bé ấy? Nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt, lại còm nhom thế kia.” Người thư ký đứng đằng sau lưng người đàn ông kia lên tiếng hỏi.

-“Tôi cần một người biết trọng tình nghĩa” người đàn ông dứt khoát trả lời, nhìn theo bóng lưng ông với đôi mắt hài lòng.

Sau này ông mới biết, người đàn ông sang trọng kia chính là Tổng giám đốc đồng thời là người thừa kế tập đoàn lớn mạnh The Sun tên là Lâm Hoàng Duy. Lúc đó Lâm Hoàng Duy đã 35 tuổi, lấy vợ bảy năm rồi vẫn chưa thể có con. Một lão thầy bói nào đó mách nước rằng ông cần phải nhận một đứa con nuôi, tạo đức tạo phúc rồi vợ ông mới mang thai được. Vậy là ông trở thành con nuôi của người thừa kế The Sun, lấy tên là Lâm Hoàng Trung, một bước đổi đời.

Vợ chồng người nhận nuôi ông quả thật rất tốt, đối xử với ông vô cùng tận tâm, từ việc ăn uống đến học tập, họ đều lo cho ông đầy đủ. Chỉ một năm sau, ông đã cao lớn lên nhiều, trở thành một cậu bé vững chải, mặt mũi trắng trẻo sáng láng, học hành đứng hàng top của trường. Và cũng chỉ sau một năm, mẹ nuôi của ông mang thai. Lời nói ngày nào của lão thầy bói đã thành hiện thực. Gia tộc họ Lâm trên dưới đều rất vui mừng. Căn nhà của Lâm Hoàng Duy ngày ngày đều rộn lên tiếng cười vui vẻ. Ông trời quả không phụ người có tâm. Người nhân đức như vợ chồng Lâm Hoàng Duy xứng đáng được hưởng niềm vui sung túc đó.

Chín tháng mười ngày sau, mẹ nuôi ông sinh con, là con gái. Niềm vui chưa thẩm thấu hết, áp lực trách nhiệm đã kéo đến. Đây sẽ là người tiếp theo thừa kế gia sản nhà họ Lâm, sao có thể là con gái được. Trớ trêu thay, mẹ nuôi ông lại không thể sinh con thêm được nữa. Bà ấy bị bệnh tim cơ thể lại quá yếu, lúc sinh bé gái này đã là đánh cược 50/50, ơn trời là mẹ tròn con vuông, sau này chuyện mang thai sinh con là chuyện không thể. Như một cú đánh trời giáng xuống Lâm gia, gia tộc họ hai đời nay gây dựng nên tập đoàn The Sun, cha truyền con nối mà làm cho tập đoàn lớn mạnh, giờ hậu duệ duy nhất lại là con gái. Nguyên nhân không thể có con nữa là ở người vợ nên Lâm Hoàng Duy hoàn toàn có thể kiếm người phụ nữa khác mà sinh một đống con trai gái cho vừa lòng cấp trên, nhưng ông ta lại là một người đàn ông vô cùng chung thủy, yêu thương vợ hết mực, chuyện có người phụ nữ khác ông chưa từng nghĩ đến.

Mặc kệ bao lời trách móc, dỗ dành rồi dọa nạt, Lâm Hoàng Duy kiên quyết không phản bội vợ. Ông dồn hết công sức và tâm huyết nuôi dạy hai đứa con thật tốt. Ông có đến hai người con, gái trai đều đầy đủ, cớ gì phải gượng ép để có thêm một đứa con?

Hai anh em ông từ nhỏ đã quấn quýt yêu thương nhau, vì ông mắc nợ bố mẹ nuôi quá nhiều, ông nguyện sẽ dành hết cả đời cả kiếp yêu thương giúp đỡ đứa em gái nhỏ này. Lớn lên một chút nữa, ông cảm nhận được tình cảm mà em gái dành cho ông đã vượt quá mức anh trai em gái. Hoang mang…

Ông vào đại học, mơ ước của ông là trở thành phóng viên truyền hình, đi đây đi đó lấy tin, truyền đến cho người nghe những tin tức thời sự nóng hổi đáng quan tâm. Nhưng bây giờ ông đã là con trai của chủ tịch tập đoàn The Sun, không còn là đứa bé ở cô nhi viện ngày xưa thích gì làm nấy, nên lẽ dĩ nhiên trọng trách của ông cũng nặng nề hơn. Khi con người ta bỗng chốc được sung túc cả về vật chất lẫn tinh thần thì đó cũng là lúc người ta phải gánh vác phần trách nhiệm lớn hơn bao giờ hết. Cuộc đời thay đổi bắt buộc con người cũng phải thay đổi. Ông chuyển sang học kinh tế, để sau này có thể giúp đỡ cho tập đoàn, ông phải ở bên em gái ông, cùng nó cai quản tập đoàn The Sun. Từ lúc đó, bắt đầu chuỗi ngày ông phải lựa chọn…

Lúc ông học năm cuối đại học, ông tình cờ gặp một cô gái, nhẹ nhàng thanh khiết như loài hoa thạch thảo, cô ấy là tân sinh viên của trường, chuyên ngành mỹ thuật. Ông yêu cô gái ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông khẳng định là như thế. Trái tim của chàng trai 23 tuổi cuối cùng cũng đã rung động, tình yêu đầu đời, tình yêu của tuổi xuân phơi phới. Ông thường đứng từ xa nhìn cô ấy vẽ, nhìn rồi lại mỉm cười vu vơ một mình. Cả cuộc đời ông, đó là giây phút ông hạnh phúc nhất. Ngày qua ngày, khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp lại, ông nhẫn nại nhích từng bước từng bước về phía người con gái đó. Lúc cô gái đã nhìn ông mỉm cười, ông lại một lần nữa bị cuốn vào vòng xoay lựa chọn… Làm thế nào ông có thể quên được người con gái đầu đời ấy, người con gái tên Dương Hoàng Anh thanh tao mỏng manh như đóa thạch thảo. Đời này kiếp này đó là người con gái duy nhất ông yêu.

Hôm sinh nhật 15 tuổi của cô em gái nhỏ, bố mẹ nuôi tổ chức một buổi tiệc gia đình ấm cúng, chỉ có 4 người họ tham gia, không muốn ai quấy rầy. Lúc thổi nến, bất ngờ đến mức bàng hoàng, em gái nói rằng em ấy thích ông. Đời này kiếp này đó là người con gái ông không muốn làm tổn thương nhất. Đời này kiếp này đó cũng là người con gái ông không thể dành tình cảm theo kiểu nam nữ lứa đôi.

Đứng trên lập trường của Lâm Hoàng Duy, đây không phải là chuyện tốt sao? Gia sản của nhà họ Lâm không lo lọt vào tay người nhà khác là thứ nhất. Lâm Hoàng Trung lại từ tay ông nuôi lớn, tính tình năng lực nó ông rất hiểu, đó còn là một con người rất trọng tình nghĩa, một người xứng đáng để ông gửi gắm con gái duy nhất của mình. Từ con trai nuôi trở thành con rể. Với Lâm Hoàng Duy là một chuyện đáng mừng.

Thế cho nên Lâm Hoàng Trung lại một lần nữa phải lựa chọn. Một là tự do theo đuổi tình yêu đầu đời đồng thời tay trắng bước ra khỏi nhà ân đoạn nghĩa tuyệt với Lâm gia. Hai là kết hôn với em gái Lâm Ngọc Tú, cả đời sống trong nhung lụa, lại còn báo đáp được ân tình vợ chồng chủ tịch Lâm. Lúc đó ông vẫn còn là chàng thanh niên 23 tuổi trẻ người non dạ, chưa vấp váp sự đời. Đứng giữa hai ngã rẽ của cuộc đời, ông đã rất rất muốn chọn lựa tình yêu, thử đánh cược một lần với số phận. Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc ông còn chưa đưa ra quyết định cuối cùng thì bố nuôi ông gặp tai nạn, mạng sống treo lơ lửng, phải nói là ngàn cân treo sợi tóc. Bao trách nhiệm bỗng chốc chuyển sang vai ông, mẹ nuôi đau đớn như người mất hồn, em gái còn quá nhỏ, chuyện công ty thì đang rối như tơ vò. Cho nên đến tận bây giờ, ông vẫn nghĩ, lúc đó không phải là ông lựa chọn, mà chính xác là ông không hề có sự lựa chọn. Sinh ra trong hình hài là con người, chẳng lẽ lúc đó có thể chọn lựa sao? Ân tình của bố nuôi đối với ông, chẳng lẽ ông có thể gạt bỏ mà chạy theo tình yêu sao? Không có sự lựa chọn nào hết. Nói cho cùng vẫn là ông phải chịu thua số phận.

Ông phải từ bỏ Dương Hoàng Anh, từ bỏ đi tuổi trẻ của mình, lao đầu vào thương trường khốc liệt, đi theo con đường dù không muốn cũng phải đi. Ông vẫn âm thầm theo dõi người con gái ấy, chẳng bao lâu sau cô ấy có người yêu, rồi kết hôn, với một chàng trai xuất chúng tên là Phong Tú. Trái tim ông dần dần lạnh lẽo, là cuộc sống đã nhào nặn ông thành người như ngày hôm nay. Phong Tú- đó là cái tên ông căm hận nhất cuộc đời này, không phải vì ông ta có được trái tim của người con gái mà suốt đời ông chẳng có được, mà là bởi vì…đến bảo vệ cô ấy ông ta còn không làm được, đóa hoa thạch thảo của ông đã phải từ giã cõi đời lúc mới 28 tuổi. Không thể tin được, có lý nào thế được. Thằng khốn đần độn Phong Tú, ông muốn băm vằm ông ta thành nhiều mảnh, đồ ngu ngốc đến cả vợ con mình cũng không bảo vệ nổi.

Đó là lý do tại sao ông nói dối về chuyện hận thù của The Sun và Phong gia với con trai ông. Đứa con trai độc nhất của ông và con gái Phong Tú yêu nhau? ông trời quả thật là muốn đùa giỡn với con người. Đó là chuyện không thể, tuyệt đối không thể được.

Ông biết là ông có lỗi với cô gái ông yêu khi làm tổn thương con gái của cô ấy, nhưng chẳng phải ông cũng có ơn với Phong gia sao? Ngày cô ấy sinh con, khi biết được tin mật báo, ông đã chạy vạy khắp nơi, bỏ ra số tiền lớn hơn rất nhiều lần số tiền của Trần Gia Khánh và băng hắc đạo y thuê để có thể khiến cảnh sát lật mặt chạy đến hiện trường dẹp loạn, tiếc là vẫn không thể cứu được mẹ con cô ấy. Nhưng tóm lại, ông tự thấy mình không mắc nợ gì Phong gia, nếu không có ông Phong gia đã bẹp dí rồi, làm gì có cơ hội hồi sinh để trở thành băng hắc đạo thế lực như hiện nay?

Người duy nhất ông mắc nợ, là con trai ông. Đã khiến nó đau đớn, đã khiến nó tổn thương, đã khiến nó trở thành người bạc bẽo. Ông ngàn lần vạn lần xin lỗi. Nhưng chẳng phải ông có lý do để làm thế sao?

Trời sắp sáng.

Lâm Hoàng Trung kết thúc dòng hoài niệm bằng một tiếng thở dài não ruột.

Màu của đêm nhạt dần, mặt trời đã bắt đầu ló dạng.