“Mọi việc đều bắt nguồn từ thì quá khứ, nhưng để giải quyết thì bắt buộc con người ta phải đứng ở thì hiện tại. Quá khứ, hiện tại, tương lai, bạn đã để thì nào chi phối cuộc đời của bạn?”.

-“Triệu tiểu thư, xin mời đi lối này!” Thư ký Trương lịch sự hướng dẫn cho một cô gái xinh đẹp- “Đây là phòng của Luật sư Lâm”- giới thiệu xong cô đưa tay gõ cửa, nói vọng vào- “Luật sư, Triệu tiểu thư đến!”.

-“Mời vào!” Một tiếng nói trầm trầm cất lên, không lớn không nhỏ rất dễ nghe.

Cửa phòng mở, Triệu tiểu thư xinh đẹp bước vào, cô rất đẹp, nét đẹp kiêu hãnh cao ngạo không phục trời chẳng sợ đất, ánh mắt luôn nhìn thẳng, khuôn miệng ôn nhu khép hờ, rất kiệm lời nói. Tên của cô là Triệu Tuyết Băng, người thừa kế duy nhất của tập đoàn hùng mạnh Thiên Triệu. Một bóng dáng nhẹ nhàng cũng theo đó tuôn vào phòng sau lưng cô, là Trần Gia Anh, cô ta thở phù một tiếng, may thật, tới vừa kịp lúc, không phải chờ đợi mà có thể gặp ngay Hoàng Huy, lại còn có thể phá hủy cảnh cô nam quả nữ ngồi cùng nhau trong một phòng. Hai cô gái bước vào, một người cao quý khí chất tựa đóa hồng nhung đỏ rực đẫm sương, một người như bông hướng dương trẻ trung rạng rỡ, nếu hai người họ bước trên phố như thế này đảm bảo cả đường phố sẽ tắc kẹt và cả hỗn loạn không biết chừng, nhưng chàng trai trong phòng- Lâm luật sư lại vô cùng điềm tĩnh không mảy may lay động.

-“Triệu tiểu thư, mời ngồi!” Lâm Hoàng Huy rời ghế làm việc đứng dậy, tiến ra phía sô-pha giữa phòng để tiếp khách.

Trần Gia Anh liếc khẽ cô Triệu một cái, rồi quay qua liến thoắng với Hoàng Huy:

-“Là bác gái bảo em đến đây, đợi anh xong việc rồi cùng đến nhà hàng của bác”- Gia Anh vừa nói vừa nở nụ cười diễm lệ.

-“Trần tiểu thư, tôi đang bận tiếp khách, mời cô ra ngoài được không, còn nữa, việc của tôi rất nhiều, không thể trong chốc lát mà xong được nên cô đừng đợi. Thư ký Trương!” lúc Lâm Hoàng Huy gọi thư ký như vậy là có ý tiễn khách.

Thư ký Trương bước lại đứng ở cửa, có ý chờ đợi, Trần Gia Anh dùng dằng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại.

Triệu Tuyết Băng nhíu chặt đôi mày lá liễu, cô ta là ai mà dám liếc nhìn cô với thái độ như thế, phải biết là nếu việc này xảy ở chỗ khác là cô ta đã tan xác rồi, cái loại liễu yếu đào tơ như cô ta cô chỉ cần một chưởng đã có thể khiến cô ta nằm bẹp 3 ngày 3 đêm không ngóc dậy nổi. Nhưng hôm nay cô đến đây là vì việc kinh doanh của tập đoàn, có rất nhiều chuyện phải giải quyết bàn bạc cùng Lâm luật sư, thời gian đâu ra để chấp nhất con bé trẻ người non dạ lại còn bị người trong mộng từ chối. Cô lôi từ trong túi xách ra một tập tài liệu dày cộm.

-“Chúng ta vào việc được rồi chứ?”

Hoàng Huy đón lấy tập tài liệu, đọc chăm chú.

-“Có vẻ có khá nhiều việc cần làm”.

Họ thảo luận với nhau về những vấn đề khô khan của ngành kinh tế, những cách thức kinh doanh để không bị pháp luật nhòm ngó tới, những biện pháp giải quyết vấn đề kiện tụng, cả những bí mật mà không tập đoàn nào không có. Giọng anh tự tin dứt khoát, giọng cô rõ ràng mạch lạc, họ nói chỉ vừa đủ cho nhau nghe, hoàn toàn tập trung vào công việc.

-“Không phải Triệu thị không có bộ phận chuyên về luật, cũng không hề thiếu người tài giỏi, nhưng lại chẳng có người để tôi tin tưởng. Trên thương trường, khả năng cần nhất là khả năng nghi ngờ”. Khi đã xong việc, Triệu Tuyết Băng vừa thu dọn đống giấy tờ vừa nói. Bình thường cô không phải là người nhiều lời, cũng không bao giờ mở miệng với người xa lạ, nhưng sau một hồi tiếp xúc người đàn ông trước mặt này lại cho cô một cảm giác an tâm kỳ lạ.

-“Vậy cô tin tưởng tôi?” Lâm Hoàng Huy hỏi lại.

Tuyết Băng khẽ ngước đầu, giọng nói đầy khí chất:

-“Tôi tin vào chính mình”.

Rõ ràng là một con người tự tin không thèm che giấu. Lời nói, giọng điệu quả thật rất hợp với ánh mắt và khuôn mặt. Cô không phải là đóa hồng nhung bình thường, mà là đóa hồng rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất, kiêu kỳ nhất, là chúa trong những bông hồng chúa nhất thế gian.

-“Hẹn gặp lại” cô đứng lên chuẩn bị đi về.

-“Triệu tiểu thư!” Hoàng Huy gọi giật, sau một chút đấu tranh tư tưởng, có thể hơi phiền nhưng anh nhất định phải hỏi, đây là cơ hội rất hiếm có- “tôi nghe nói việc bảo kê giữ gìn trật tự tập đoàn Triệu thị vừa giao cho phía Phong gia?”.

-“Đúng thế!” Tuyết Băng đứng nguyên tại chỗ trả lời.

-“Trước đây không phải là do Đinh phái phụ trách sao, sao bất ngờ lại đổi qua Phong gia, chẳng lẽ lúc đó cô biết Đinh phái sắp tan rã?” Hoàng Huy cũng đứng dậy, mặt đối mặt với Triệu Tuyết Băng, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt nói vô thưởng vô phạt cũng đúng mà đang hiếu kỳ quan tâm cũng chẳng sai.

Cô khẽ nhếch mép, lười biếng đáp:

-“Có cần phải trả lời không, đó là việc của chúng tôi” cô không thích khi bị hỏi đến những vấn đề khác của công ty ngoài những gì mà cô đã chủ động nói.

-“Tôi biết thế này là phiền cô, nhưng tôi cần biết chuyện đó để giải quyết việc riêng, cô có thể giúp không?” giọng anh ôn hòa, cách nói vừa lịch sự vừa tinh tế khiến người nghe khó lòng từ chối.

-“Phong Hoàng Quỳnh?” Tuyết Băng nhếch môi hỏi lại.

-“…” Hoàng Huy khẽ nhíu mày, khi nghe đến tên đó lồng ngực vẫn còn cảm giác nóng ran muốn bùng cháy.

-“Cô ấy đến gặp tôi, bảo đảm rằng Phong gia sẽ làm tốt hơn Đinh phái, còn nói Đinh phái sẽ chẳng tồn tại được lâu”- quả thật là đánh trúng trọng tâm, những gì anh ta cần là thông tin về Phong Hoàng Quỳnh- “chúng tôi không phải là dân xã hội đen sống kiểu tình nghĩa trước sau, chúng tôi là người làm kinh doanh, dĩ nhiên đường nào có lợi thì chúng tôi sẽ đi”.

-“Cô tin cô ấy?” Hoàng Huy nheo nheo mắt, chữ cuối cao giọng.

-“Tôi tin chính mình” Tuyết Băng cười khinh khỉnh, cảm thấy hỏi cũng đã hỏi, nói cũng đã nói liền quay người đi về phía cửa, đặt tay vào tay nắm cửa, cô dừng lại một chút rồi quay đầu- “Anh nghĩ cô ấy không đáng tin sao?” câu nói ý hỏi thì ít mà chế nhạo thì nhiều.

Lâm Hoàng Huy ngẩng đầu, khí mặt chuyển từ bình thường sang lạnh lẽo:

-“Triệu tiểu thư, có thể giúp tôi một việc được không?”

Triệu Tuyết Băng lười nhác xoay người dựa lưng vào cửa, mặt hếch lên: “Chuyện gì?” thật là phiền phức, cái kiểu tình cảm gì lại phiền phức đến vậy. Phải biết trước nay cô là người chưa bao giờ tập tính kiên nhẫn, lại không bao giờ để tâm đến chuyện của người khác, việc ai nấy lo, chẳng phải sống trên đời nên độc lập như thế ư? Nhưng thế quái nào cô lại có hứng thú với cái kiểu tưởng chừng không liên quan nhưng hóa ra lại rất phức tạp của hai người này. Mà thêm nữa, trước đây cô cũng từng gặp Phong Hoàng Quỳnh vài lần, lần đầu cảm thấy rất ôn nhu dễ gần, lần thứ hai lại trầm tư khó đoán, lần ba thì trở nên khinh khỉnh lạnh lùng, cô gặp cô ấy, vì cô quen biết với Phong Hoàng Đăng, hai người trong một khoảng thời gian cũng được tính là bạn bè, bạn đua xe. Cô ấn tượng với cô ấy, phải, vì cô ấy đẹp, từ trước đến nay hiếm có cô gái nào sở hữu nét đẹp ngang ngửa với cô như thế. Một cô gái xinh đẹp, khi gặp một cô gái xinh đẹp hơn hoặc một cô gái xấu hơn nhưng giả vờ xinh đẹp, họ sẽ rất ghét, nhưng nếu gặp một người xinh đẹp xứng đáng để so sánh với mình họ sẽ rất thích. Còn lần mới đây nhất gặp nhau về chuyện bảo kê, trước cô là một cô gái khôn ngoan và biết cách thỏa hiệp. Sao cô có thể không biết chứ, lý do duy nhất khiến con người ta thay đổi chóng vánh như vậy, ngoài nỗi đau ra còn có thể là gì, mà nỗi đau đó xem chừng ít nhiều liên quan đến vị đại luật sư trước mặt cô, khi nghe đến tên Phong Hoàng Quỳnh nét mặt Lâm Hoàng Huy cơ hồ như mất hết sự bình thản cố hữu.

-“Được rồi, anh nói đi, chúng ta có qua có lại”.

Lâm luật sư hít một hơi sâu:

-“Giấy tờ và người phụ trách vụ đấu thầu công trình chính phủ năm 2001, Thiên Triệu đã thắng The Sun vụ đó, tôi không phải muốn khui lại vấn đề luật pháp, tôi muốn làm rõ ân oán giữa The Sun và Phong gia”.

Tuyết Băng hơi nhướng mày, đúng thật là rối rắm, lại đi hỏi vấn đề cách đây hơn mười năm, không phải là không thể mà là phải mất kha khá thời gian và công sức, còn cô thì lại rất lười, hơn nữa người bạn thân nhất Dương Đạt của cô vừa trở về từ Anh trong một kỳ nghỉ, cô muốn dành thời gian ở bên cậu ấy. Cô chép miệng chửi thầm trong bụng, chết tiệt, đúng là không nên thừa hơi lo chuyện người khác, bây giờ lỡ nhận lời rồi, nói hai lời tuyệt đối không phải là phong cách của cô.

-“Sẽ mất chút thời gian đấy, lúc nào có tin tức gì tôi sẽ gọi”.

-“Cám ơn” Lâm luật sư mỉm nhẹ nụ cười, trong lòng thầm tính bước đi tiếp theo, mọi chuyện…cũng đã đến lúc phơi bày ra hết rồi.

-“Chào”.

-“Chào”.

Cánh cửa gỗ vừa khép lại thì chuông di động reo, là mẹ, Hoàng Huy thở dài nhấc máy.

-“Con xong việc chưa? Sao con lại đuổi Gia Anh đi như thế? Mẹ chỉ muốn hai đứa cùng tới nhà hàng dùng bữa tối thôi mà” bà Ngọc Tú lên tiếng trước.

Hoàng Huy trở lại bàn làm việc, mệt mỏi kéo ghế ngồi xuống.

-“Chẳng phải con đã nói là mẹ thôi đi rồi sao?”

Một tay cầm điện thoại, một tay anh bận rộn lật giở những giấy tờ trên bàn, rất chăm chú vào công việc, cơ hồ chẳng bận tâm là đang nói chuyện điện thoại.

-“Con à, mẹ có làm gì đâu, cùng dùng bữa cơm thôi khó khăn lắm sao? Gia Anh muốn gặp con, mẹ cũng muốn gặp con…”

-“Mẹ…” anh ngắt lời- “…mẹ định tiếp tục làm cô ấy tổn thương sao? Tha cho cô ấy đi, cũng tha cho con đi, đừng biến con thành người độc ác”.

-“Con…mẹ…” bà Ngọc Tú ấp úng.

-“Mẹ dừng lại đi, việc của con con tự biết làm gì. Chào mẹ!”

Lâm Hoàng Huy dập máy trước, lại tập trung tuyệt đối vào công việc.

Sắc trời ngoài cửa sổ từ lúc nào đã chuyển qua màu đen sẫm. Lại một ngày nữa sắp qua đi.

-----------------------------

Công viên trung tâm thành phố.

Một buổi chiều đẹp trời, nắng hanh hao và gió nhè nhẹ.

Không khí ở công viên vô cùng nhộn nhịp sôi động, nhóm tập võ, nhóm chơi cầu, nhóm tập gym, nhóm lại rượt đuổi nhau trên những đôi giày patin. Người trẻ bay nhảy rộn ràng, người già lại chậm rãi từ tốn, những người bán hàng miệng đon đả mời khách tay thoăn thoắt làm. Cuộc sống trở nên sôi động tích cực hơn bao giờ hết nếu bạn nhìn thấy khung cảnh này.

Ngồi trên chiếc ghế đá đặt cạnh cột đèn nhìn hướng ra chỗ đánh cầu lông là một cô gái trẻ tóc xõa dài, cô mặc áo phông trắng rộng rãi, quần soóc jeans, converse đen, cô đeo một chiếc headphone ánh bạc, người đung đưa theo điệu nhạc.

-“Xin lỗi, là cô sao, cô gái nhà sách?” một anh chàng tóc đỏ đang ôm ván trượt đi qua bỗng dưng dừng lại trước mặt cô, nở một nụ cười niềm nở- nụ cười mê hoặc phái nữ (theo như mọi người nhận xét) và anh ta rất tự hào về điều đó.

Cô gái khẽ giật mình, tháo headphone xuống, mắt nhìn anh ta dò xét.

-“Cô không nhớ tôi sao, chúng ta đã gặp nhau ở nhà sách, ‘Bên nhau trọn đời’” cô không nhớ anh nhưng anh lại nhớ cô rất rõ, khuôn mặt cô có nhắm mắt lại anh ta cũng vẽ ra được.

-“À…”- cô gật gật đầu- “tôi nhớ ra rồi”.

Chàng trai tóc đỏ vẫn giữ nguyên nụ cười, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô. Cô hơi nhích người tránh xa một chút, vẻ mặt bình thản.

-“Vậy cô có nhớ tên tôi không?”

Cô nheo nheo mắt ra vẻ nghĩ ngợi.

-“Hoàng…Thiên Hoàng?”

Anh chàng vỗ tay đánh ‘đét’ như rất vui mừng.

-“Đúng rồi, tôi là Thiên Hoàng. Còn cô?”

Cô khẽ nhếch miệng.

-“Tôi là Quỳnh…Hoàng Quỳnh”.

-“Vô tình gặp cô ở đây, chúng ta chắc hẳn có số làm bạn rồi, cô nhớ những gì cô nói chứ?”

-“Ừm” không, không phải là vô tình gặp, là cô cố ý ngồi đợi hắn ở đây, cô đã cho người bí mật điều tra hắn, nắm rõ thói quen của hắn nên cô mới đến đây. Cái gì gọi là vô tình, cái gì gọi là có số làm bạn, nực cười không thể tả.

-“Cái đấy…” cô nghiêng đầu nhìn vật hắn đang ôm trong tay.

-“À ván trượt, cô có hứng thú không?” hắn chìa ra trước mặt cô.

Cô nhếch khẽ một nụ cười:

-“Chuyện nhỏ”.

Cô đón lấy tấm ván từ tay hắn, đặt xuống đất, nhấc một chân lên ván một chân dậm đất lấy đà đẩy. Rất điêu luyện, tấm ván trượt nhanh nhờ đôi chân thon dài phía trên điều chỉnh rất tốt. Buổi chiều gió mát rượi, mái tóc xõa dài của cô được gió thổi tung lên, trông vừa tự nhiên lại vừa quyến rũ, khuôn mặt trắng ngần lãng đãng thả hồn theo chiều gió, quả thật là làm cho người ta dễ dàng mê đắm. Thiên Hoàng trong thoáng chốc ngẩn ngơ đứng nhìn, rồi hắn giương máy ảnh nghệ thuật luôn đeo thường trực trên cổ ra, bấm máy lia lịa.

-“Giờ chúng ta là bạn, đúng chứ?” hắn ta vừa chụp vừa hỏi to.

Cô vẫn thả mình trên ván trượt, dang tay đón từng đợt gió mát lành.

-“Okie là bạn”.

Bạn ư? Thật quá đỗi nực cười. Thiên Hoàng nhếch môi cười khẩy.

Một cơn gió thổi lướt qua, mái tóc đỏ của hắn bị làm cho trở nên lộn xộn, hắn lười biếng đưa tay vuốt vuốt vài cái lơ đễnh. Nhưng có phải kiểu tóc bù xù rối rắm như thế càng làm cho hắn đẹp trai hơn không? Quả thật là rất đẹp trai, kiểu hotboy đường phố.

Hoàng Quỳnh liếc nhìn anh chàng tên Thiên Hoàng, trong đầu rộn lên bao suy tính nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên được vẻ tự nhiên cố hữu.

Chính là hắn ta.