Tối hôm đó cô chẳng dám ngủ, chỉ thức chờ đến sáng.

Sáng hôm sau, cô đến theo địa chỉ ghi trên tờ giấy.

Nơi đó là một tòa biệt thự nguy nga với chiếc cổng được thiết kế theo kiến trúc Pháp.

Trước cửa nhà là khu vườn rộng hàng trăm mét vuông.

Xung quanh được trồng đầy hoa hồng Juliet.

Không biết bao nhiêu tiền nhưng chắc chắn căn nhà này sẽ rất đắt.

Nơi này khơi dậy tính tò mò trong cô vì ở đây cô còn thấy có gì đó rất quen thuộc nữa.

Một người chăm sóc vườn thấy cô đứng đó nên tiến lại gần chỗ cô và hỏi:

- Chào cô! Tôi có thể giúp gì được cho cô không ạ?

- À vâng! Tôi muốn đến để xin việc làm.

- Hình như cô được bà chủ mời đến để làm bảo mẫu cho cậu chủ! Cô vào nhà đi! Tôi sẽ đưa cô đến gặp bà chủ.

- Vâng! Cảm ơn cô!

Khả Ái vui vẻ đáp lại.

Cô tiến vào trong khu vườn.

Mỗi bước đi như rất quen thuộc, như thể khi cô nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng được độ đàn hồi của đất và cỏ.

Căn nhà y như một tòa lâu đài khổng lồ tràn đầy màu sắc của sự quyền lực.

Nhưng căn nhà này cũng rất quen.

Cô thử nhắm mắt lại, đưa tay quờ quạng về phía trước.

Mọi thứ như đã ở trong tưởng tượng của cô.

Từ nơi đặt chiếc ghế sofa cô đều biết.

Nhưng kì lạ là cô chưa từng đến nơi này.

- Cô ngồi xuống đi! Để tôi gọi bà chủ!

Vậy là cô làm vườn lên trên tầng.

Chỉ còn mình cô ở dưới phóng khách.

- Chào cô! - Một giọng nói cất lên.

Thấy thế cô liền quay người ra hướng đó.

Khi nhìn thấy cô người đàn ông đó như chết đứng

- Đỗ tiểu thư!

- Ông...!biết tôi?

- À không! Tôi nhầm thôi!

Quay lại hướng cầu thang.

Một người phụ nữ với bộ váy đen và mái tóc nâu xõa.

Bước xuống cùng cô là một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm.

Càng lúc khuôn mặt họ càng lộ rõ.

Một chút nữa...một chút nữa...

Khuôn mặt hai người bọn họ khiến cô đứng hình.

Lục Đường Phong tay ôm lấy eo Đỗ Ninh Kiều bước xuống cầu thang.

Khuôn mặt cô ta đắc ý nhìn Khả Ái đang trong tình trạng sốc không nói nên lời.

Hai ngày trước...

- A Kiều!

- Ông đừng nói gì nữa! Tôi không có tiền cho ông đâu, muốn thì bảo con kia ấy, tôi không rảnh.

Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đâu cô ta.

- Ông bắt nó về làm người giúp việc cho địa chỉ này này! Đừng làm phiền tôi nữa!

***Hiện tại***...

- Anh à! Em muốn trồng thêm mấy loại hoa vào vườn.

Anh không ngại ngần gì gật đầu đồng ý.

Ai cũng biết anh rất thích những bông hoa hồng Juliet trong vườn, không ai được thay thế mà chỉ được trồng thêm mà bây giờ...

Đến giờ cô đã hiểu ra tại sao căn nhà này lại quen thuộc với cô.

- Ngồi đi!

Vậy là cô ngồi xuống.

- Cô Đỗ! Hôm nay tôi mời cô đến là vì sắp tới vợ tôi phải tiếp tục công việc người mẫu diễn viên của mình mà con tôi thì khó tính khó nết nên người trong nhà không ai trông được thằng bé! Hôm trước tôi thấy nó quấn cô nên muốn cô về, cô thấy sao?

"Vợ tôi" hai từ ấy khiến cô đau nhói lòng.

- Xin lỗi! Tôi sẽ không làm ở đây!

Nói xong cô định đứng lên rời đi.

Hai hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại.

- Đứng lại! Tôi hỏi cô! Với bằng cấp của cô thì còn có ai nhận?

Đến đây cô mới khựng lại.

Nơi này không có trụ sở công ty cô đang làm mà cô cũng không có bằng cấp, hơn nữa cô cũng không có chứng minh thư hay thông tin cá nhân ở đây, sao mà đi làm nơi khác được.

- Chị ơi! - Một giọng nói đáng yêu vọng lại từ đằng sau cô.

- Bé con!

Cậu bé phấn khích chạy lại gần ôm cô.

- Chị là bảo mẫu mới của em đúng không?

- Chị...!

- Đừng nói không mà, em sẽ buồn lắm đấy!

Đâu ai có thể thoát khỏi sự đáng yêu như thế này.

- Uhmm!

- Yeah! Chị lên đây đi! Em cho chị xem cái này hay lắm đấy!

- Lục Tuấn Hiên!

Không khí bỗng trầm lại sau lời nói của anh.

- Để cô Đỗ ở đây! Khi nào bố nói chuyện xong mới được lên..