Sáng ngày hôm sau, Khả Ái bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Đó là một số lạ, cô vừa nhấc máy lên thì chỉ muốn cúp xuống.

"Đỗ Khả Ái!"

Giọng nói kia chính xác là Đỗ Quân Hàn.

Chỉ có ông ta mới gọi cả họ cả tên cô.

Khiến cô cảm thấy mình thật dơ bẩn.

- Có chuyện gì?

- Về Trung Quốc mau!

- Tại sao?

- Mày đúng là của nợ, tao là người đã sinh ra mày mà mày còn không biết điều phụng dưỡng cha mẹ cho tốt.

Bây giờ Lục Thị đạp đổ JL rồi đấy! Vừa lòng mày chưa?

Ông ta nói hai từ "sinh ra" mà không biết ngượng mồm.

Nhưng Đường Phong hành động nhanh thật đấy, mới hôm qua cô và anh mới bắt đầu rạn nứt mà bây giờ ang đã khiến cho JL phá sản.

- Liên quan gì tới tôi?

- Mày phải chu cấp cho nhà tao chứ sao?

- Mấy ngày nay ở Trung Quốc nắng quá đến nỗi liêm sỉ của ông bị cháy luôn rồi à? Thế cô con gái là diễn viên, người mẫu Đỗ Ninh Kiều của ông thì sao?

- Cô nghĩ gì? Con bé là cành vàng lá ngọc, làm sao có thể cho con bé kiếm tiền cực nhọc được, nó chỉ phù hợp với ánh đèn flash thôi biết chưa! Không nói nhiều nữa! Ngày mai mày phải về Trung Quốc cho tao!

Nói xong ông ta cúp máy.

Cô cũng chẳng quan tâm, dù sao cô cũng không về lại Trung Quốc đâu!

Nhưng cô đã lầm, chỉ ngay sau hôm đó, có một người mặc bộ quần áo đen đến bắt cô lên máy bay

- Các người làm gì vậy? Thả tôi ra!

Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng vì thân thể yếu ớt không chống lại được những người đàn ông cao to lực lưỡng nên...

Cô bị chuốc thuốc cho hôn mê bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình ở trong một căn phòng cũ nát.

- Mày tỉnh rồi sao?

Cô loáng choáng nhìn thì đã có thể đoán ra ngay là Đỗ Quân Hàn, ông ta bây giờ trông thật xớ xác, đến một căn nhà tử tế cũng không có.

Khác hẳn với dáng vẻ mặc vest, tay đeo nhẫn vàng như bình thường của ông ta.

Bà vợ của ông ta chẳng thấy đâu, chắc cũng vơ tiền đi theo trai luôn rồi.

- Hiện tại mày đang nợ 60 triệu đấy, 50 thuê bọn kia, 10 còn lại là vé máy bay cho mày đấy, liệu hồn mà trả nợ.

Ông ta đưa cho cô một tờ địa chỉ.

- Nhìn đi! Em mày còn tìm việc làm cho mày đây này! Liệu hồn mà làm!

Nói xong ông ta cũng đi ra ngoài.

Cô ngồi một mình trong phòng, trên người cô cũng chẳng có gì ngoài chiếc điện thoại.

Hiện tại cô rất bất lực, mọi áp lực cứ dồn nén vào cô.

Hôm nay một sự kiện tưởng chừng như không thể xảy ra lại xảy đến với cô.

Mọi thứ đè nén lên bờ vai gầy của cô, mọi thứ nặng trĩu khiến cô khóc ra nước mắt.

Cô chỉ mới mất con gái được hơn một tuần, thế lúc con bé muốn quay lại sẽ tìm thấy cô ở đâu.

Đến tối, Đỗ Quân Hàn đạp cửa bước vào nhà, ông ta say xỉn bước vào nhà, trên tay vẫn còn cầm chai rượu.

"Anh em! Zô! Ơ! Mọi người đâu rồi? Ô! Em gái xinh đẹp này ở đâu ra vậy? Em ơi! Cho anh làm tí coi!...!"

Ông ta vồ lấy cô, người nồng nặc mùi rượu, râu ông ta chạm vào da thịt cô khiến cô thấy thật ghê tởm.

Nhưng ông ta say vậy thì làm được gì, mới nằm một tí là đã ngủ luôn rồi!

Cô đẩy ông ta ra.

Xếp lại tư thế nằm của ông ta cho ngay ngắn.

Cô cởi bỏ chiếc áo ra, căn nhà này chẳng có gì ngoài một chiếc giường, ông ta nghèo đến mức đấy, vậy mà không lấy số tiền sáng nay mà ăn uống còn dùng để đưa cô từ Mỹ về đây.

Nhìn ông ta thật thảm hại, râu tóc của ông ta cũng còn không cắt..