[...]

- Tưởng Chu Hạ, một cái tên thật xinh đẹp y như vẻ ngoài của con vậy.

Đây là danh thiếp của dì, có việc gì cần dì giúp đỡ thì Hạ Hạ cứ gọi vào dãy số điện thoại trên này nha.

Bây giờ dì có việc phải đi rồi, hôm khác dì sẽ lại đến thăm con.1

Kha Mĩ Kì đứng lên từ ghế sô pha, bà đi đến gần Chu Hạ rồi bỗng nhiên lại nhẹ nhàng xoa đầu của cô.

Chu Hạ được bà ấy khen mà lỗ mũi nở ra tám phân rưỡi rồi này.

Bộ dạng liền trở nên thẹn thùng, ngại ngùng, quắn quéo như thiếu nữ mới lần đầu biết yêu.1

- Dạ, vậy dì đi đường nhớ cẩn thận nha.

Chu Hạ vẫy tay chào tạm biệt Kha Mĩ Kì.

Cô không biết là có phải do bà ấy nhiệt tình quá hay không mà Chu Hạ rất có cảm tình với người phụ nữ này và có cảm giác rằng sau này có lẽ hai người sẽ có một mối quan hệ mật thiết nào đó trong tương lai.1

[...]

- Kha Luân, con mở cửa ra cho mẹ mau lên!!

Kha Mĩ Kì nhận được tin nhắn từ quản gia báo rằng Kha Luân lại lên cơn nổi điên, mất khống chế nên bà mới phải gấp gáp, hốt hoảng chạy sang biệt thự của anh như vậy.1

Thật buồn vì Kha Luân đã yêu say đắm một cô gái mang trong mình mệnh yểu, xấu số.

Quả thật là khi Hương Diên còn tồn tại ở đây bà cũng đã rất ưng và quý mến cô gái ấy.

Bà cũng đã vừa ý chấp nhận Hương Diên làm con dâu mà không màng đến bốn chữ " Xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối ".1

Đúng thật là không ai có thể nói trước được điều gì.

Cô gái ấy đột nhiên mất đi khiến thế giới của con trai bà gần như sụp đổ.

- Mẹ biết con chưa thể quên được Hương Diên nhưng coi như mẹ cầu xin con đấy Kha Luân, hãy buôn bỏ quá khứ và sống một cuộc đời hoàn chỉnh đi có được không?1

Nhưng từ sau cái đêm Kha Luân uống say mèm, quắc cần câu và được Tử Phong và Thiên Hạo đưa về thì bất ngờ sang buổi sáng hôm sau Kha Luân bỗng dưng trở lại thành con người bình thường trước kia của mình.1

Anh bắt đầu vui vẻ, lạc quan trở lại.

Thậm chí anh còn có phần trêu đùa, cợt nhã thái quá hơn lúc trước.

Dáng vẻ nghiêm túc trước kia trước mặt mọi người dường như đã biến mất.

Nhưng những người bạn thân, những người thân thuộc với Kha Luân nhìn thôi cũng đủ nhận ra rằng anh chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn mà thôi, anh đang cố gắn lên trên người một lớp mặt nạ giả tạo với một vẻ mặt hay cười nhưng trong lòng không hề vui.1

Trong bảy năm qua hai mẹ con họ đều sống riêng lẻ trong hai căn biệt thự.

Lúc trước chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau nhưng từ sau khi trải qua biến cố ấy thì Kha Luân lại dọn ra bên ngoài sống riêng vì anh không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của Kha Mĩ Kì.1

Kha Luân hiện tại đã đạt được ước mơ của mình, anh đã trở thành một bác sĩ tâm lý nổi tiếng và làm chủ của một bệnh viện thuộc top đầu trong nước mang tên Maxim.1

Nhưng đáng buồn hơn bản thân anh lại mắc phải một căn bệnh tâm lý cực kì khó chữa.

Cho được gọi là chứng bệnh rối loạn cảm xúc hoặc chứng bệnh " nổi điên " bất thường.1

Có thể hiểu nôm na chứng bệnh này là những lần vô cớ nổi giận, tức điên, hung hăng của Kha Luân mặc dù chẳng có ai đá động gì đến anh cả.

Trong cơn giận giữ thì Kha Luân không thể kiểm soát được bản thân, anh thích lặp đi lặp lại những hành vi bạo lực, gây thương tích đến người khác.

Và sau khi bình thường trở lại thì anh cảm thấy ân hận, có lỗi với những hành động bùng nổ của chính mình.1

Và tệ hại hơn là cứ mỗi vài ngày thì Kha Luân lại trở nên mất đi kiểm soát.

Cứ như vậy mà anh dần hình thành một sở thích hết sức biến thái và kinh dị đó là giải phẫu cơ thể người.1

Khi ở trong trạng thái bình thường thì Kha Luân rất bình tĩnh, sự chịu đựng trong anh rất cao nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể leo lên đầu lên cổ anh ngồi.

Và những ai chọc giận ngay lúc mà Kha Luân đang điên loạn thì kết cục của họ sẽ rất thê thảm.

Không mất ngón tay thì cũng sẽ mất cả cánh tay.1

Đối với Tử Phong và Thiên Hạo thì anh biết họ chỉ đùa mà thôi, vả lại cũng là bạn bè thân thiết nên đối với anh là bình thường, không có gì phải căng lên cả.

Có thể xem hai người đấy cùng với mẹ là ngoại lệ đối với anh.

Dạo gần đây đã nhiều lần anh cũng đã có thể tìm lại được lí trí trong những lần nổi điên nhưng lại không thể kìm hãm được con ác ma tàn bạo trong cơ thể của mình.

Anh không muốn làm tổn hại đến người vô tội và cũng không muốn cứ vài ngày lại phải mua đồ nội thất mới nên cứ mỗi lần anh sắp không kìm chế nỗi thì Kha Luân sẽ tự khoá trái cửa và tự nhốt mình bên trong tủ đồ trống.

Còn cẩn thận trang bị thêm hai chiếc còng tay tự động ở bên trong.

Chỉ cần Kha Luân đưa tay vào thì còng tay sẽ cảm ứng và tiến hành công việc của mình.1

- Bà chủ đừng lo lắng quá, cậu chủ sẽ không sao đâu mà.

Vị quản gia Tiêu Trần đứng bên cạnh ra sức an ủi bà chủ của mình.

Việc này cũng khá là quen thuộc đối với ông ấy rồi, bảy năm qua số lần Kha Luân lên cơn không ít, nên ông ta có thể chắc chắn rằng Kha Luân sẽ không làm chuyện gì dại dột.

Mà dường như cái tủ đồ này có chứa một phép màu thần kì nào đó, chỉ cần anh ngồi vào bên trong đấy rồi khép chặt cửa lại thì bản thân sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.

- Tôi xót...tôi xót cho Kha Luân lắm.1

Bà cũng biết là anh sẽ không sao.

Chỉ cần vài tiếng tự nhốt mình thôi thì anh cũng có thể trở lại với trạng thái bình thường rồi.

Nhưng mà có người mẹ nào thấy con trai của mình như thế mà không đau lòng cơ chứ?

Hai tiếng sau...!

Cạch.

- Mẹ...!chưa về sao?

Sau hai giờ đồng hồ Kha Mĩ Kì ngồi chực chờ trước cửa phòng của con trai thì cuối cùng anh cũng chịu mở cửa bước ra ngoài.

Có lẽ vì bên trong không gian tủ đồ quá kín, lại bị đóng chặt hai cánh cửa kín mít khiến cho hơi lạnh từ máy điều hoà không thể len lỏi, tràn vào bên trong được.

Từ tóc tai đến áo sơ mi của anh đều đã ướt đẫm bởi mồ hôi.

- Mẹ vào trong phòng khách ngủ đi, đừng nằm gục đây sẽ bị đau lưng đó.

Kha Mĩ Kì đã ngủ mất tiêu rồi, bà ngồi dựa người vào vách tường mà chợp mắt.

Thật là đáng giận quản gia Tiêu mà, anh đã dặn dò với ông ấy mỗi lần anh không được bình thường thì cứ mặc kệ anh đi, đừng gọi điện làm phiền hà đến mẹ.

Thế mà lần này ông ấy cứ nói cho mẹ anh biết làm cái gì!!1

- Hả...ờ ờ, mẹ dậy ngay đây.

Con đỡ hơn chưa Kha Luân?

Kha Mĩ Kì nghe thấy tiếng gọi của con trai đã giậc mình thức giấc.

Bà mau chóng đứng lên vuốt tóc, nắm lấy tay của con trai hỏi han.

Kha Luân không trả lời mà chỉ gật đầu xem như đã đáp lại.

Anh vui vẻ, cà rỡn trước mặt mọi người nhưng cũng có những lúc gương mặt anh trở nên lạnh tanh, không hề có một chút cảm xúc.

- Con...con trai của mẹ...huhu.

Ai có thể chữa khỏi căn bệnh cho con trai bà đây? Trong khi anh lại là một bác sĩ tâm lý cơ chứ.

Lúc trước bà cũng từng nhờ Silva - thầy của Kha Luân và hiện tại có thể nói ông ấy là người yêu của bà nhưng cũng không thể chữa trị khỏi cho anh được.1

" Chỉ cần Kha Luân tìm được tình yêu thứ hai của đời nó thì căn bệnh đấy ắt sẽ tự khỏi.

"1

Đây là câu nói chắc nịch của Silva đã từng nói với bà.

Nhưng chấp niệm của anh đối với Hương Diên là quá lớn.

Kha Luân yêu người con gái đó đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến chết đi sống lại.

Bây giờ anh cũng đã đầu ba mươi rồi, cũng đã bảy năm trôi qua, thế mà anh vẫn chưa thể quên được cô gái đó.

Vậy đến khi nào thì anh mới có thể chấp nhận được một người con gái khác bước vào thế giới u tối, đượm buồn của mình đây? Và cô gái nào sẽ là người kéo con trai bà ra khỏi vực thẳm của nỗi đau ấy?1

- Mẹ...mẹ vừa tìm được một người con gái rất tốt, rất xinh đẹp.

Và quan trọng hơn là cô gái ấy rất giống với Hương Diên của con, nhan sắc cũng như hơn nhiều phần.

Kha Luân...hay là, hay là con hãy thử một lần nữa thôi có được không?1.