Thuận theo tự nhiên không được thì bà sẽ giúp đỡ anh một tay vậy.

Vào cái thời điểm Kha Mĩ Kì vừa nhìn thấy Chu Hạ thì bà đã chấm cô gái này rồi.

Vì cô có ngoại hình khá tương tự với Hương Diên đến chín mươi phần trăm.1

Tuy làm như vậy thì rất nhẫn tâm đối với Chu Hạ nhưng bà thật sự không còn cách nào khác.

Bà chỉ có thể đánh liều một phen mà thôi.

Đến lúc đó bà sẽ bù đắp cho Hạ Hạ sau vậy.1

Mấy năm trước đó bà cũng đã từng chọn ra một vài cô tiểu thư thiên kim xinh đẹp, quyền lực, tài sắc vẹn toàn trong thành phố để giới thiệu với con trau nhưng kết quả là chỉ vừa mới xem mắt anh đã doạ con gái người ta chạy mất dép rồi.1

Không phải là đe doạ thì anh cũng tự làm xấu hình tượng của bản thân trước mặt những cô gái ấy.

Kha Mĩ Kì thật không thể nói nổi với thằng con trai này, lần này bà chỉ mong cô gái bà chọn sẽ vừa ý với Kha Luân.

Nếu không thì căn bệnh của con trai bà sẽ càng ngày một nặng hơn mất.1

- Để con tính xem, một, hai, ba, bốn ừm...đã mười lần rồi đấy mẹ.

Mẹ nghĩ lần thứ mười một này liệu có thành công hay không?

Kha Luân xoè bàn tay của mình ra tập đếm số.

Sau đó anh lại hỏi ngược lại mẹ của mình.

Thật là có đứa con nào thích trả treo với mẹ mình như anh không chứ?1

- Nhưng lần này khác mấy đợt trước mà Kha Luân.

Cô gái này rất đặc biệt, con có thể sẽ thích thôi.

Bởi ngoại hình của cô ấy rất giống với...1

- Mẹ à đủ rồi!!

Kha Mĩ Kì đang nhiệt tình kể tốt về cô gái mình vừa ưng ý thì Kha Luân lại lên tiếng, lớn giọng cắt ngang.

- Mẹ tưởng con trai của mẹ yêu chỉ vì ngoại hình nhan sắc thôi sao? Chỉ cần người nào có ngoại hình giống với Hương Diên thì con sẽ thích à? Lần này con sẽ không nghe theo lời mẹ nữa đâu.

Bây giờ con muốn đi tắm, mong mẹ về cho.1

Sau đó Kha Luân bỏ đi một lèo vào bên trong phòng.

Kha Mĩ Kì chỉ biết đứng bên ngoài thẩn thờ nhìn theo bóng lưng cao ráo, có chút cô đơn của anh.

Đây cũng là lần đầu tiên Kha Luân lớn tiếng với bà như vậy.1

Haizz...!

Bà thở dài một hơi rồi tự hỏi có phải lần này bà đã sai nữa rồi hay không? Bà biết rõ trong một mối quan hệ thì gượng ép là điều không nên nhưng bà thật sự không nỡ nhìn con trai của mình cứ ôm nỗi buồn ấy mà cô độc suốt quãng đời con lại.

Nhưng anh đã không chịu thì bà có tác hợp thế nào thì kết cục cũng sẽ rất thê thảm.1

Thôi thì tha cho con gái người ta vậy.

Bà thường nghe người ta nói cố quá sẽ thành quá cố.

Bà sợ nếu cứ tiếp tục thì sẽ làm tổn hại đến Chu Hạ bởi cái tính lúc nóng lúc lạnh của Kha Luân.1

- Vậy mẹ về nhé Kha Luân!!

[...]

Một tuần sau...!

- Này Hạ Hạ, hay là con nghỉ ngơi thêm vài ngày đi.

Đã khoẻ hẳn đâu mà đòi về nhà hả con?1

Hôm nay là ngày xuất viện của Chu Hạ.

Tất cả mọi khoản viện phí của cô đều đã được Kha Mĩ Kì thanh toán hết rồi.

Thậm chí bà ấy còn dành tặng cho cô cái đặc quyền muốn nhập viện dưỡng thương ở bệnh viện bao lâu cũng được.

Mọi thứ đã có bà ấy lo liệu, tốt thì tốt thật đó nhưng tại vì ở đây quá ngột ngạt, quá bí bách, suốt ngày cô chỉ biết quanh đi quẩn lại trong khuôn viên không có gì mới mẻ chán thí mồ.

Nên Chu Hạ thà về nhà nghỉ ngơi còn hơn.1

- Thôi mẹ ạ...con muốn về, mẹ không cho con về là con khóc á, ở đây chán lắm mẹ ơi...huhu.

Chu Hạ ôm lấy mẹ rồi tựa đầu vào lòng ngực của bà mà reo lên vài tiếng khóc gió, làm nũng cứ như một chú mèo con đang mè nheo với mèo mẹ.1

- Thôi đi cô, về nhà thì về nhà đừng có bày ra cái bộ dạng đó trước mặt mẹ nữa.

Con biết là con đáng yêu lắm không hả?1

Con gái nhà ai mà dễ thương quá không biết.

Hồi đó bà quyết định nhận nuôi Chu Hạ quả là đúng đắn mà.

Vừa hiếu thảo, vừa lễ phép, lại vừa học giỏi.

Có được đứa con gái như này thật là mát lòng mát dạ, nở mặt nở mày với xóm láng mà.1

[...]

- Dì Lam ơi, hôm nay là Trung Thu mẹ con có làm một ít bánh ngọt biếu dì ạ.

Sau khi về nhà nghỉ ngơi được hai ngày sau thì cuối cùng Chu Hạ cũng đã được mẹ Thục cho phép đến trường tiếp tục việc học.

Hôm nay là cũng là ngày Trung Thu của năm, ở trường học của cô có tổ chức một vài hoạt động vui chơi cho học sinh toàn trường.

Chu Hạ đang trên đường đi đến đó nên sẵn tiện ghé sang quán nhậu của dì Lam mang một ít đồ mẹ gởi qua làm quà cho dì.1

- Trời ơi, làm bạn thân bao lâu này rồi mà mẹ con cứ khách sáo quá vậy nè.

Tối nay con nhớ nói mẹ con qua nhậu với dì một bữa nghe chưa!!

Chu Hạ chẳng nói gì mà chỉ gật đầu, còn cười cười sau đó cô cuối người chào dì Lam rồi lon ton chạy đi mất.1

[...]

- Ai...ai đó?

Mở đầu cho những hoạt động vui chơi của nhà trường là một màn múa lân vô cùng bắt mắt, lôi cuốn.

Chu Hạ rất thích những hoạt động như vầy nên Trung Thu năm nào cô cũng chăm chỉ chạy đến trường xem người ta múa lân.

Hạ Hạ còn đang đắm chìm vào trong những tiếng trống đánh thùng thùng của đoàn múa lân đang biểu diễn trước sân trường thì bỗng dưng có người nào đó từ phía sau vỗ vào phai Chu Hạ khiến cô giật nảy cả mình.

- Chào em, chỗ này đã có ai ngồi chưa?

Là một chàng trai lạ mặt đến bắt chuyện với Chu Hạ.

Anh ta chỉ vào cái ghế ngồi bên cạnh cô rồi lịch thiệp hỏi.1

- Không...!không có ai cả.

Chu Hạ vừa trả lời vừa nhìn anh ta đắm đuối đến nỗi không thèm rời mắt.

Mọi ý tứ của cô đã bọc lộ hết ra bên ngoài cả rồi.

Anh chàng này là con nhà ai mà đẹp trai quá đi mất.

Đã vậy còn mặc cả vest đen, không giống như đồng phục học sinh của trường tí nào.

Nhưng mà Hạ Hạ thắc mắc là tại sao anh ta lại xuống tận đây để ngồi?1

- Anh là Mạc Cảnh, là cựu học sinh về thăm trường.

Không biết anh có thể làm quen với em có được chứ?1

Thì ra là cựu học sinh.

Nhưng mà khoang đã...cô có nghe nhằm không vậy? Anh ta muốn làm quen với cô sao?1

- Anh...anh, vâng được chứ ạ!! Em là Tưởng Chu Hạ...là học sinh lớp 11B5 khu thấp nhất ạ.

Tưởng Chu Hạ ban đầu chẳng biết nói gì cả.

Cô cứ lắp bắp mãi thôi.

Hạ Hạ thuộc kiểu người cực kỳ hướng nội, cô rất ngại giao tiếp với người lạ.

Cùng với trong từng ấy năm đi học mà cô chẳng có nỗi một người bạn thân, suốt ngày chỉ biết lủi thủi một mình mà thôi.1

Từ cái thuở Hạ Hạ mới được nhận nuôi thì mẹ Thục đã ngỏ ý muốn đưa cô lên khu khá giả để học hành cho bằng bạn bằng bè nhưng Chu Hạ đã cương quyết từ chối.

Học ở đâu cũng là học, quan trọng là mình có thể tiếp thu được kiến thức mà thầy cô giáo đã truyền đạt hay không mà thôi.

Vả lại Chu Hạ không muốn vì những đãi ngộ tốt ấy mà tốn thêm một mớ tiền của mẹ vào mỗi tháng.

Dù gì cô cũng đã chịu khổ quen rồi, được người khác đối xử tốt quá thì lại cảm thấy có chút không quen.1

Thế mà Chu Hạ đã cố gắng chỉ đến trường học rồi sau đó đi về nhà không động chạm hay chọc giận gì đến ai nhưng cái đám con nhà giàu kia cứ thường hay mò xuống dưới này để bắt nạt cô như lúc nhỏ.

Nhiều lúc Chu Hạ cũng rất nản việc phải đến trường, cô muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền nhiều hơn nhưng cái nghèo cái khổ không cho phép Chu Hạ làm như thế.

Đối với con nhà nghèo thì chỉ có học và học mới có thể có được tấm vé đổi đời mà thôi.

- Nhưng mà...Ở đây có biết bao cô gái xinh đẹp nhưng sao anh lại muốn làm quen với em?1.