- Chị Trang, chị Trang...

Tiếng một bé gái gọi làm cô tỉnh.

- Chị Trang, sao chị lại ngủ ngoài này thế, không sợ lạnh à?

- Hả, được rồi chị biết rồi em mau vào nhà đi.

- Vâng.

Chết thật, cô lại ngủ quên ở ngoài này, lại còn mơ lại chuyện xưa nữa.

Đứng lên đi vào nhà để quên đi chuyện vừa nãy.

Chắc mẹ đang tìm cô.

---------------------

- Sắp Tết rồi nhỉ? Cái Anh nói.

- Ừ nhanh thật.

- Năm nay lần đầu tiên đón năm mới tại gia đình mới mày có thấy vui không?

- Gia đình nào cũng thế thôi, tao thích cả 2?

- Tham vậy.

- Xì kệ tao.

Ở bên cạnh Nhi hỏi:

- Anh, thế chuyện kia đến đâu rồi.

- Hả, mình cũng đang tìm đây, nhưng nói thật tớ chẳng biết gì về anh ấy ngoại trừ cái tên.

Nhi kinh ngạc:

- Trời thế sao mà tán được người ta.

Anh nó ỉu xìu:

- Tớ cũng muốn biết lắm chứ bộ nhưng là thật sự tớ không có cách.

- Có cần bọn tớ giúp không đây.

- E là không được, khoan đã....Anh quay sang tôi: Mày có thể giúp tao không?

- Tao sao? Lấy tay chỉ vào mình

- Ừ.

- Nói đi.

- Thật ra...người tao thích là anh Hoàng ở nhà mày hôm đó.

Tôi lập tức gấp lại quyển truyện đang đọc.

Đúng như dự đoán, Anh thích anh Hoàng.

- Thật sao? Giọng tôi không kiềm nổi phấn khích.

- Ừ, mày giúp tao nhá?

- Được, vậy bây giờ mày muốn biết cái gì về anh ấy? Tôi hào hứng hỏi.

Nhi hỏi:

- Sao cậu lại vui thế Ly?

- À,...không có gì - Nhận ra sự lộ liễu của mình tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ.

- Thế mày biết gì về anh ấy, nói hết đi.

- OK, ảnh năm nay 20 tuổi, hiện đang học ở trường đại học A, nhà giàu này, là người tốt, con một...và chưa có bạn gái. Thế nào từng ấy thông tin tao cung cấp đã đủ chưa hả cô nương- Tôi quay ra hỏi.

- Thật là anh ấy chưa có bạn gái sao? Nó sốt sắng lên hỏi.

- Vì thế mày hãy tấn công luôn đi nếu không sẽ nuối tiếc đó.

Nghi hoặc, Nhi hỏi:

- Sao phải vội cứ từ thôi cũng được.

- Không không, tao quên mất một điều, anh này đào hoa lắm, so với ba người bạn kia thì ảnh là người dễ tính nhất, nhiệt tình nhất nên gái theo không ít đâu. Nên mày phải tranh thủ đi không kẻo muộn rồi lại kể khổ với tao.

- Được rồi, à mày có biết số điện thoại của anh không?

- Có, lát về tao gửi cho.

- Thanhks mày, bạn tốt của tao.

- Thấy gớm...

- HIhihihi

..........................

Đến tối, ngồi trên giường ô cái điện thoại trong tay cười tủm tỉm không thôi.

Gửi xong cho cái Anh số của anh Hoàng, không hiểu sao tôi lại tích 2 người này thành một đôi vậy nhỉ?

Cầm điện thoại nhắn một tin “thành công rồi anh ạ”

Âm báo tin nhắn đã gửi khiến tôi chợt dừng cười.

Nhìn vào mục tin nhắn tôi mới thấy mình dại dột biết bao.

Hixhix vì vui quá nên đã nhắn tin cho người ấy.

Chết rồi, không biết có sao không nữa, ảnh rất ghét người khác làm phiền.

Đã vậy tôi còn gửi lung tung nữa.

Mong là ảnh nghĩ đây là tin rác.

Hai tay tôi chắp vào cầu nguyện, miệng lẩm bẩm.

“Ting”

Tôi giật mình.

Thôi xong rồi, không phải là anh ấy gửi lại chứ?

Mở ra xem, tim tôi đập mãi.

Và tôi trố mắt ra.

“Ừ, tôi biết”

Lấy tay dúi mắt rồi lại mở ra xem để chắc rằng mình hông nhìn lầm.

“Tôi biết” có nghĩa là sao?

Là anh biết chuyện đó thành công hay là anh biết tôi là ai rồi?

Trời ạ!

“ Anh biết từ bao giờ?”

Nhưng tôi không hỏi là anh biết cái gì?

Sau đó một lúc” Đoán”

Mặt tôi nghệch ra, sau đó nhắn lại” Anh có biết em là ai không?”

Lòng tôi sao lại hồi hộp thế nhỉ?

Thật ra, người biết số của anh ấy rát ít chỉ có thân cận mới có. Từ lúc biết mình thích anh nên tôi tìm cách tìm hiểu anh. Và khi ấy tôi đã lấy trộm điện thoại của anh hai ra xem và may sao tìm được.

Cái tên của anh mà anh tôi lưu trong đó làm tôi dễ nhận ra luôn”Tên mặt lanh”

Nhắn tin thế này sợ anh ghét nên chưa có nhắn cho anh, vậy mà lần này sơ suất quá.

“Em gái Bảo”

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ, anh đã làm tôi khóc.

Thì ra anh đã thừa biết, thế nên ngay từ đầu anh mới nhắn lại nếu không là người khác anh đã chả thèm xem.

Vậy chẳng phải là anh không có ghét tôi sao?

Một động lực lại dậy trong tôi, tiếp tục “sao anh biết?”

“ Tại em quá ngây thơ”

Hả, ngây thơ, ý anh là sao?

Ngây thơ không nhận ra anh đã biết tôi sao, không phải chứ?

Tôi không nhắn lại nữa.

Vậy mà từ ban đầu chuyện cần nói cũng không nói được.

Hậm hực tôi tắt đèn đi ngủ