Thoáng cái hơn một tháng đã trôi qua, Nam đã quen với cuộc sống ở thành phố A cũng như đám bạn trong lớp, về cơ bản tính tình của Nam rất tốt và rất hòa đồng nên khá được lòng mọi người. Nam vẫn hay đến phòng luyện công của bà Mai, giữa cậu và Linh đã không còn hiềm khích, song khi giáp mặt cũng chỉ thờ ơ gật đầu một cái rồi ai luyện phần nấy, cứ như lần hai người đấu với nhau chưa từng xảy ra. Nam thấy vậy cũng tốt, ít ra cậu có thể yên tĩnh nghiền ngẫm võ học.

Một buổi chiều nọ ông Công bảo Nam qua nhà ông ấy chơi, Nam không thể từ chối nên đành đồng ý. Ông Công và Nam nói chuyện hồi lâu thì chú Dũng dẫn theo hai đứa con của chú ấy đến. Ban đầu Quang và Uyên không biết Nam được ông Công của họ gọi tới chơi nên Nam vô tình nghe được nội dung cuộc đối thoại của họ:

- Không phải anh đã bảo với em là thằng Long đó không tốt lành gì rồi ư, sao em còn đi gặp hắn ta chứ.

- Em biết rõ mà. Em chỉ tình cờ gặp hắn ta ở quán cafe, cũng không gì nhiều cả. Thực tế thì hắn ta đến nói chuyện với em chỉ để có được một cuộc gặp với anh thông qua em thôi.

- Ủa, hắn ta muốn gặp anh làm gì?

- À hắn ta có ý định hợp tác làm ăn với anh.

- Hừ, giữa chúng ta với hắn thì có gì để hợp tác chứ, chưa biết động cơ của hắn là tiếp cận anh hay là tiếp cận em đây? Anh cảnh cáo em lần nữa, hắn ta là một tay sát gái đấy, em liệu mà...

Nói tới đây thì Quang dừng lại vì Quang thấy Nam đang có mặt trong phòng khách. Nam quay sang chào ba người và vẫn cứ tiếp tục giả bộ mình không nghe thấy gì cả. Ông Công bảo con trai và hai đứa cháu của mình ngồi xuống, và hỏi Quang:

- Hồi nãy cháu nói gì mà hợp tác thế? Tập đoàn Minh Long muốn hợp tác với chúng ta à?

Quang do dự một lúc rồi trả lời:

- Dạ cháu cũng mới vừa nghe Uyên nói lại, ông chủ của Minh Long đã đến gặp con bé đưa ra đề nghị hợp tác. Hiện tại giữa bên phía chúng ta với họ đang cạnh tranh gay gắt, bởi vậy cháu cho rằng họ có ý đồ khác.

Giờ trả lời với ông nội của mình, Nam cũng đang có mặt ở đây nên Quang không thể dùng cách xưng hộ là “hắn ta” hay “thằng Long” như với Uyên được. Ông Công hỏi Uyên:

- Đối phương muốn hợp tác lĩnh vực nào thế cháu?

Uyên cảm thấy không vui khi ông Công hỏi chuyện công ty khi Nam đang ngồi ở đây, vì trong mắt cô, Nam là người dưng, dẫu vậy, cô không thể biểu hiện cảm xúc đó ra ngoài mà vẫn phải trả lời:

- Dạ lĩnh vực viễn thông, anh ta muốn phá vỡ thế áp đảo từ phía Hoàng gia.

Nam biết mình ngồi đây chỉ khiến gia đình ông Công khó lòng bàn công việc nên đứng dậy xin phép ra về. Ông Công cố giữ Nam ở lại ăn bữa cơm tối nhưng Nam lấy cớ buổi chiều muộn còn nhiều thứ phải làm nên phải về.

Khi Nam rời khỏi nhà ông Công thì Quang hừ một tiếng rồi nói:

- Cuối cùng cũng chịu về, nó cứ liên tục đến đây, chả biết có ý đồ gì không nữa.

Ông Công nhíu mày bực bội:

- Cháu chú ý cách nói chuyện của mình chút đi. Ông thừa biết cháu sợ nó giành lấy cái ghế tộc trưởng của gia tộc tương lai của mình. Cháu cần phải rộng lượng một chút đi.

- Ơ ông...

- Nếu năm xưa gia tộc chúng ta không xảy ra chuyện lớn thì người kế thừa vị trí tộc trưởng là nó chứ không phải là cháu đâu. Cháu cần suy nghĩ chín chắn hơn nữa đấy.

- Ơ...

Quang và Uyên chưa bao giờ nghe đến chuyện xấu xảy ra mấy chục năm trước của gia tộc mình nên hai người lập tức ngớ người khi nghe những lời đó của ông nội mình. Hai người quay sang nhìn cha mình thì thấy cha cũng lắc lắc đầu tỏ ý không hiểu rõ lắm. Ông Công nói tiếp:

- Bố của hai đứa cũng biết bề ngoài thôi, ông không muốn nhắc lại nên hai đứa đừng tò mò chuyện cũ nữa, chỉ cần biết như vậy là được, thực tế thì giờ nó có muốn tranh giành cái ghế tộc trưởng cũng chẳng thể được đâu. Nhưng mà Quang này, nếu cháu muốn gia tộc mình trở nên hùng mạnh hơn thì không thể không đoàn kết mọi người lại, tận dụng nguồn lực của tất cả vào chung một gia tộc. Bởi vậy, cháu cần phải giải phóng tư tưởng của mình đi, đối xử tốt với mọi thành viên gia tộc.

Để biết được chuyện cũ thì có rất nhiều cách tìm hiểu, Quang quay trở lại vấn đề hợp tác:

- Dạ... vậy ông có muốn cháu hợp tác với tập đoàn Minh Long không ạ?

Ông Công vuốt râu suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi ngược lại Quang:

- Bên Nguyễn gia có động tĩnh gì không?

- Dạ cháu có nguồn tin là họ cũng muốn tham gia vào mảng viễn thông nhưng thỏa thuận giữa họ và tập đoàn Minh Long vẫn chưa đi đến đâu cả, không ngờ hôm nay Minh Long lại tìm đến chúng ta, cháu vẫn không thể nghĩ ra tập đoàn Minh Long đang có ý đồ gì nữa.

- Không nghiêm trọng thế đâu, có thể họ thấy bên chúng ta thích hợp với họ hơn.

- Cháu thì không lạc quan như ông ạ. À phải, cháu cũng biết được tin mới là họ vừa tăng thêm vốn trong phi vụ mảnh đất mà chúng ta đang nhắm tới đấy ạ, họ quyết tâm giành cho bằng được.

Ông Công cười:

- Cháu thấy rồi đấy, vì họ quyết tâm giành mảnh đất để thực hiện dự án của họ nên không thể hợp tác tốt với tập đoàn Minh Long, nói đơn giản là họ thiếu vốn đầu tư.

Quang hỏi:

- Thế chúng ta thì sao ạ? Có nên hợp tác với Minh Long không ạ?

Ông Công đáp:

- Có thể nếu như khả năng của chuyện hợp tác ít nhất là ngang bằng với chuyện chúng ta đầu tư vào mảnh đất. Cháu về xem xét kỹ những điều khoản bên họ đưa ra rồi chúng ta quyết định, dù sao chúng ta cũng có chút ít kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông.

- Dạ vâng, cháu sẽ về nghiên cứu kỹ. Có điều cháu không muốn Uyên dính vào cái này, cháu e mục đích của tên Long đó không chỉ là hợp tác.

Uyên nghe thế thì giãy nảy lên:

- Này, sao anh dám đá em ra khỏi công việc thế hả?

- Ơ anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

- Anh... em không cần... em tự biết lo cho mình.

- Em...

Thấy hai anh em bắt đầu cãi nhau, ông Dũng cắt ngang:

- Hai đứa bình tĩnh đi. Uyên này, anh con chỉ lo cho con thôi. Hay thế này đi, ba còn mấy hợp đồng nhỏ chưa giải quyết, con đi xử lý hộ ba là được chứ gì.

Uyên trầm ngâm giây lát rồi gật đầu:

- Con... thôi được, chuyện hợp tác chưa chắc đã thành công, con giúp ba vậy.

- Vậy thì được rồi, hai anh em con toàn cãi nhau mấy chuyện không đâu.

Ở bên cạnh thì Quang cũng gật gù tỏ vẻ hài lòng:

- Thế mới tốt chứ.

Uyên hừ một tiếng tỏ ý bất mãn, tuy cô biết ông anh trai này thật sự quan tâm đến cô nhưng cô vẫn không thích cách biểu lộ hơi quá đó.

...

Nhắc lại Nam, thật ra không phải vì sợ làm họ khó bàn công việc mà vì Nam vốn dĩ chẳng thân quen với gia đình ông Công cho lắm, từ nhỏ đến giờ Nam gặp gỡ với họ chỉ dưới mười lần. Tuy rằng giữa cậu và gia đình ông Công là họ hàng gần nhau lắm đấy chứ, nhưng tình cảm máu mủ thì chả được bao nhiêu, đây là điều mà Nam cực kỳ khó hiểu, mà cha mẹ hay bà của cậu cũng rất ít khi giải thích cho cậu.

Đột nhiên một luồng gió mạnh thổi ập đến sau lưng và áp lực cực mạnh dồn đến khiến Nam hít thở có chút khó khăn. Có kẻ đánh lén bất ngờ, Nam lâm nguy không loạn, cậu vội tung mình nhảy tới trước, mượn lực chân trái vừa giậm xuống đất, Nam xoay người một nửa vòng, tay trái nắm thành quyền đấm về phía đối phương.

Hai luồng kình lực đụng nhau đánh sầm, Nam dựa theo phản lực nhảy tiếp về sau hơn hai mét, tay thu lại trước ngực thành thế thủ, đề phòng đối phương tiếp tục tấn công. Kẻ đánh lén tuy đã lường được Nam sẽ đánh trả nhưng không nghĩ rằng kình lực của Nam có thể mạnh đến thế, bản thân hắn cũng bị loạng choạng, cánh tay tê rần. Hắn ta nghĩ bụng: “Hừ, cứ tưởng dùng nửa phần sức lực thì xong chuyện, chẳng ngờ thằng nhóc này cứng vậy.” Hắn ta đứng im quan sát Nam chứ không tấn công nữa.

Bên này Nam cũng đang đánh giá người che mặt trước mặt mình. Ánh mắt đối phương sáng quắc, làn da hơi sậm màu với có chút ít nếp nhắn, người này chít ít cũng đã bốn năm chục tuổi rồi, hơn nữa chưởng lực ban nãy rất mạnh... “rốt cuộc kẻ này là ai? Là một tên sát thủ sao?” Đối phương lựa chọn một địa điểm vắng vẻ để ra tay, nghĩ tới sự khủng khiếp của hắn ta, Nam không khỏi sợ hãi trong lòng. Nam cố gắng hỏi bằng giọng bình thản:

- Ông là ai, vì sao đánh lén tôi?

- Ta là ai hả, xuống âm phủ mà hỏi.

Người này liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có ai thấy được chỗ này thì lập tức vọt tới, hai tay tống ra, trái trên phải dưới cùng ập tới dồn dập, chưởng pháp cực kỳ tinh diệu, nội lực mãnh liệt phi thường.

Qua một chiêu trước đó, Nam biết bản thân không phải đối thủ của hắn ta, dù vậy, Nam vẫn dốc hết sức dùng Hổ Quyền đánh trả.

- Hừ, không biết sống chết.

Người bịt mặt cười khẩy, bèn gia tăng thêm kình lực vào tay, liên tục phóng chưởng công kích, võ công hiện tại của Nam chỉ đủ để gãi ngứa cho hắn ta mà thôi.

“Ủa, sao hắn ta...” Đánh nhau hơn chục chiêu, Nam cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng võ công của đối phương cao hơn cậu nhưng có vẻ gã ta không muốn thắng cậu, hình như là đang kéo dài thời gian, rốt cuộc gã ta đang có ý đồ gì?

Tuy vậy, Nam biết bất kể kẻ địch đang có ý đồ gì, trận đấu càng kéo dài thì chỉ có lợi cho kẻ địch mà thôi. Nam bất ngờ ra đòn hiểm, tay trái đánh chéo từ trên cao bên phải xuống bụng đối phương, tay phải tạt ngang vào mặt bên kẻ địch. Kẻ bịt mặt vẫn nhìn với ánh mắt khinh thường, chưởng pháp của hắn cũng đột nhiên biến đổi, chuyển sang những đòn chầm chậm, song kình lực mạnh kinh hồn, mỗi đòn nặng tựa ngàn cân.

Hơi thở Nam như nghẹn lại, cậu tự biết bản thân sắp gặp nguy hiểm tính mạng nên cố ý ra đòn một cách chuệch choạc giả tạo vẻ đuối sức. Kẻ địch thấy thế thì nhếch mép cười khẩy, gã ta lập tức tụ kình vào song chưởng rồi tống mạnh tới người Nam, thế chưởng lực hùng hồn như dời non lấp bể. Nam cắn răng chịu đau, dốc hết sức bình sinh đánh trả lại, sau đó mượn chưởng lực của đối phương vọt về sau và thi triển tuyệt kỹ khinh công xoay người chạy đi.

- Hừ, muốn chạy? Không dễ đâu.

Người bịt mặt lập tức đuổi theo, trên đường thuận tay bẻ ba cành cây, rồi phóng liên tiếp chúng về phía Nam. Kình lực liên tục ào tới, cành cây sau đập trúng đuôi cành cây trước rồi vỡ tan thành mảnh nhỏ do không chịu nổi nổi lực hùng hậu của người bịt mặt, cuối cùng gã ta đánh ra một chưởng thứ tư, đẩy cành đầu tiên bay vút đi như tên bắn.

Dù thân mang tuyệt kỹ nhưng Nam vẫn không thể nào nhanh hơn đòn tấn công lợi hại này. Tai nghe tiếng gió rít ở sau lưng, nhận ra được mình gặp phải nguy hiểm, Nam vội vàng phát huy khinh công lên tột đỉnh, đồng thời tay gạt về sau vỗ vào giữa cành cây, “cắc” – cành cây gãy đôi, nhờ thế Nam lại được tiếp thêm lực đẩy lao đi nhanh hơn, thoáng cái đã xa tít tắp, còn người bịt mặt đột ngột đứng lại không đuổi theo nữa. Ông ta lẩm bẩm trong miệng:

- Giỏi lắm, không ngờ trong hoàn cảnh đó mà vẫn thoát được, nhưng kiểm tra như vậy đủ rồi, về thôi.

Trong khi trở về, ông ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Ông chủ, tôi đã kiểm tra thằng nhóc rồi.

- Ồ, ông đánh giá nó thế nào?

- Có thể nói là rất giỏi, chỉ mới hơn mười tám tuổi mà đạt đến trình độ như vậy thì là nó người thứ hai tôi gặp đấy.

- Ồ, giỏi đến như thế cơ à? Thế nó sử dụng võ công gì?

- Võ công của nó hoàn toàn không dính dáng gì đến võ gia truyền của gia tộc cả, hoàn toàn là võ công của vùng miền mà gia đình nó sống.

- Thật vậy sao? Kỳ lạ đấy, nói qua điện thoại không tiện, ông về đây rồi nói rõ ràng.

- Vâng thưa ông chủ.

Người bịt mặt ngắt cuộc gọi rồi nhanh chóng trở về.