Nam ở phía trước khẽ thở phào nhẽ nhõm, áp lực sát khí vừa rồi đè lên tâm lý quá ư kinh khủng, suýt chút nữa là cậu không khống chế nổi mà tháo chạy. Nam đi vào lối đi nhỏ gần mình nhất rồi đứng dựa vào tường. Nam thò đầu ra nhìn thì thấy hai người kia cuối cùng dừng lại trước cửa một ngôi nhà hai tầng.

Theo như cách bọn chúng làm việc thì quả không hổ là những kẻ rất chuyên nghiệp lẫn vô cùng cẩn thận. Bọn chúng không hề chọn nơi vắng vẻ, ít người chú ý mà lại chọn ngay một ngôi nhà hai tầng gần trung tâm thành để làm nơi bàn công việc. Hơn nữa, cách vào trong nhà tuyệt không để lộ sơ hở gì, một người vào trước, một người đứng ngoài quan sát, đến khi người kia vào mở cửa nhìn ra thì kẻ còn lại mới bước vào trong. Ngoài ra có thêm cả ánh sáng từ đèn trên tầng hai chiếu ra để bọn chúng có thể biết được mọi động tĩnh khác thường ở ngoài này.

Nam đợi hai kẻ đó bước vào trong thì mới bắt đầu quan sát ngôi nhà lẫn không gian xung quanh nó. Ngôi nhà có vườn rộng và hai cửa sổ nằm hai bên mặt tiền. Nam nhận thấy có thể lợi dụng một chút không gian tối tăm của khu vườn mà ánh đèn tầng hai không chiếu đến. Cậu bèn khom người xuống rồi men theo các gờ nhô ra của bờ tường để đi đến ngôi nhà hai tầng, sau đó hít sâu một hơi đề khí nhảy lên cao; thân hình cậu nhẹ nhàng như chim én căng ngang qua bờ rào lọt vào trong khu vườn không một tiếng động. Khinh công của Nam gần như đạt tới mức tuyệt đỉnh.

Khi vào trong ngôi nhà, Nam thấy đèn tầng hai bật sáng mà bên trong không có ai đứng gần cửa sổ quan sát, hóa ra đây chỉ là kế nghi binh, khiến cho người khác lo sợ bị phát hiện không dám đến. Nam càng thêm thận trọng, dồn nội lực xuống chân, thân hình nhô lên hụp xuống vài ba cái thì sát ngay cửa sổ bên trái một cách khẽ khàng.

“Ồ, hôm nay đông vui thật, ở đây cũng có người tham gia náo nhiệt.” Chưa ngồi ấm chỗ, Nam chợt phát giác một bóng đen nấp ở phía đối diện, đó là một người đàn ông phương Tây. Chẳng qua đối phương hình như không phát hiện ra cậu cũng đang ở đây, một phần có thể do trời quá tối. Nam thấy ông ta chăm chú theo dõi tình hình bên trong.

Nam không để ý ông ta nữa mà bắt đầu ghé tai sát vào tường nghe cuộc đối thoại của tên sát thủ và người châu Á nọ. Hai kẻ đó dùng tiếng Anh để nói chuyện. Người châu Á nọ ngồi quay lưng ra cửa sổ, nên Nam không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta, chỉ biết được tiếng nói. Vì theo dõi thông qua lớp cửa sổ nên Nam chỉ hiểu câu được câu chăng, cậu đành phán đoán qua những từ nghe được, có điều thông qua vẻ mặt của tên sát thủ thì dường như hắn đang khá bất mãn với người ngồi đối diện, giọng hắn gầm gừ:

- Mr Nguyễn, tôi hi vọng rằng anh không xen vào nhiệm vụ tôi đang làm.

Tiếng người ngồi đối diện cười khẩy:

- Mr David, anh tưởng tôi rảnh lắm hay sao mà đi làm mấy cái việc vớ vẩn này.

David gật đầu nói tiếp:

- Vậy thì tốt, anh làm việc anh, tôi làm việc tôi, hai nhiệm vụ đó là việc của tôi, còn không, anh đừng trách tôi trở mặt.

Người châu Á khinh bỉ nhìn David và mỉa mai hắn:

- Hừ! Nếu không phải vì ông chủ đã hết kiên nhẫn với anh thì tôi cũng chẳng hơi mà đâu đi làm mấy thứ tạp nham này. Còn muốn trở mặt ư? Ha ha... anh có thể sao?

- Mr Nguyễn, anh...

David nghe thế biến sắc, bản thân hắn ta cũng tự biết thực lực của mình vẫn chưa thể đặt ngang hàng với kẻ đang ngồi trước mặt. David cực kỳ tức giận, nghiến răng nói:

- Chẳng qua là vì hôm qua xuất hiện thêm một thằng khốn nhảy vào can thiệp khiến tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

- Ồ, có kẻ thọc gậy bánh xe sao? Kẻ đó ngăn cản được anh, thực lực không tệ lắm đâu.

Người ngồi đối diện hơi bất ngờ khi nghe được tin tức này, nó nằm ngoài dự đoán của hắn ta chút ít. Hắn ta hỏi:

- Có thể khiến anh thất bại thì tên đó cũng không tệ lắm. Thế hình dáng, mặt mũi kẻ đó ra sao?

Tên sát thủ ngẩn ra, giọng nói có hơi khác lạ:

- Lúc đó tôi đang truy sát mục tiêu ở trong rừng, khung cảnh tối đen một màu...

...

Nam nấp bên ngoài nghe đến choáng váng đầu óc. Vốn phải nghe lén qua lớp cửa sổ, cộng thêm với trình độ tiếng Anh chỉ mức khá của Nam thì Nam chỉ nghe rõ vài ba câu đầu tiên, qua khúc giữa còn lõm bõm vài từ, rồi càng về sau càng lùng bùng, cuối cùng thì chẳng hiểu hai gã kia nói mô tê răng rứa thế nào nữa (nhưng tác giả vẫn vả viết rõ để độc giả hiểu nội dung đối thoại). Nam hối hận nghĩ bụng: “Ôi! Biết thế trước đây chịu khó học Anh Văn để đến giờ ít ra hiểu được nội dung.”

Nam liếc mắt sang người đàn ông kia. Ông ta là người phương Tây, tất nhiên hiểu được hai kẻ đó đang nói những gì. Vẻ mặt của ông ta rất nghiêm trọng, xen lẫn tức giận.

“Choang!” Người đàn ông kia do nghe quá nhập tâm, bất cẩn va phải vật gì đó gây ra một tiếng động lớn làm kinh động tới người bên trong. Sát khí nhất thời bùng ra bao trùm một khoảng không làm cả người Nam nổi hết da gà, cảm giác như bị rơi vào một hầm băng vậy. Mà sắc mặt của người kia cũng trở nên tái mét, vội đứng dậy tìm cách trốn thoát.

- Chết tiệt! Bọn chuột nhắt vẫn cứ lởn vởn bên ngoài, đuổi vẫn không đi, lần này tao phải giết hết.

Tên sát thủ tức tối gầm lên, lao ra ngoài, người kia cũng đi theo sau. Nam biết không thể dây dưa ở đây thêm một phút nào nữa, rất nhanh thi triển khinh công vọt qua hàng rào rồi đạp chân vào tường tung người vừa bám gờ tường lòi ra vừa nhảy lên trên mái nhà bên cạnh rồi vận hết công lực theo đường cũ chạy đi trước khi tên sát thủ và đồng bọn hắn đi ra.

Người đàn ông kia rất bất ngờ khi nhìn thấy một người từ trong vườn lao vọt ra ngoài như ánh chớp, thoáng cái không thấy đâu, nhưng tới lượt bản thân ông ta muốn thoát đi thì không kịp nữa rồi. Tên sát thủ tay cầm truỷ thủ, vừa lao ra lập tức ập đến tấn công, đâm thẳng tới cổ họng của ông ta. Người đàn ông nọ thực lực cũng không tầm thường, vội ngửa ra lộn mèo về sau một cái. Tên sát thủ thấy được gương mặt của người nọ thì hai mắt long sòng sọc, gầm lên đầy tức giận:

- Con m* mày Red, chuyện của ông mà bọn hình cảnh chúng mày cũng dám chõ mũi vào, đúng là đáng chết.

Người đàn ông nọ cười khẩy nói:

- David, những việc sát thủ bọn mày làm nếu không phải là giết người thì cũng là... hự...

Ông ta chưa kịp nói hết câu thì cổ họng đã bị cắt một đường sâu hoắm. Máu từ nơi đó phun ra thành vòi. Ông ta lấy hai tay bịt lấy cổ, hai mắt trợn trừng lên với vẻ không tin vào mắt mình rằng kẻ vừa ra tay, lại chính là gã châu Á đi cùng tên sát thủ.

- Nhiều lời quá, tao ghét nhất những kẻ như thế.

Gã châu Á vừa nói vừa bình thản lau vết máu trên con dao, à, một thanh đoản kiếm thì đúng hơn. Chuyện này đối với hắn rất bình thường, giống như là bản năng ăn cơm vậy. Ánh mắt người đàn ông hiện lên sự tức giận xen lẫn phẫn uất, còn có cả nỗi sợ hãi. Ông ta tức giận, phẫn uất bởi vì đối phương ra tay bất ngờ, còn sợ hãi là vì thực lực của đối phương vô cùng khủng khiếp. Ông ta vốn luôn chú ý gã này trước đó nhưng gã ta ra tay quá nhanh, căn bản ông ta không thấy được gì. Ông ta chỉ thấy thân hình gã ta loé lên như một tia sáng, rồi cổ họng giống như chạm phải đá lạnh, ngay đến cảm giác đau đớn cũng không có, đến khi máu ở cổ bắn ra thì cũng mất luôn tri giác. Người đàn ông này cứ trừng mắt nhìn như vậy vài giây rồi đổ gục xuống, không nhúc nhích gì nữa. Gã sát thủ David không ngờ tới xảy ra chuyện này, gã cực kỳ giận dữ trước hành động của tên người châu Á. Gã rít qua kẽ răng:

- Nguyễn!!! Sao mày dám giết hắn trước mặt tao.

Tên người châu Á không liếc nhìn gã ta một cái, chỉ nhàn nhã cất thanh đoản kiếm sau khi đã lau sạch máu vào áo, sau đó dùng tiếng Anh bình thản nói:

- Tao giết hắn mày có ý kiến gì à? Có thì mày làm gì được tao.

- Mày!!

David mãi chỉ phun ra được một chữ này. Tên người châu Á đi đến bên cạnh xác chết của Red, nói:

- Đừng nhiều lời nữa, tao không muốn lãng phí thời gian vào mấy thứ vớ vẩn này, mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi đi, bọn hình cảnh sẽ đến đây ngay đấy.

Tên sát thủ gầm gừ mấy tiếng, sau đó lấy ra một lọ thuốc, nhỏ lên xác người đàn ông kia, chỉ vài giây sau, cái xác đã tan ra thành nước. Hai gã lau sạch sẽ hiện trường rồi bỏ đi, loáng một cái đã mất dạng. Không bao lâu sau, một nhóm tám chín người xuất hiện trong khu vườn của ngôi nhà. Nhóm người này gồm mọi chủng tộc, Á Âu đều đủ và thậm chí có một người châu Phi. Một người trong đó nói bằng tiếng Anh:

- Chúng ta quá đến quá trễ, Red đã bị bọn chúng giết hại rồi.

Ai nấy nghe thế trầm mặc. Một người khác nói:

- Thực lực của Red không kém, kẻ có thể hạ thủ được anh ta một cách nhanh chóng như vậy thì sức mạnh của hắn ít nhất cũng đã qua cấp Vàng trong giới sát thủ rồi.

Một người phụ nữ hỏi:

- Chả lẽ là Tứ Đại Sát Thủ trong những lời truyền miệng sao?

- Cái này tôi không dám chắc. Được rồi, thi thể của Red chắc đã bị hủy, mà hai kẻ đó đã đi, chúng ta ở đây thêm cũng vô ích thôi, trở về hẵng bàn tiếp. Hơn nữa chúng ta còn vụ của kẻ lãnh đạo bang Bạch Hổ nữa đấy.

Đám người nghe xong thì thở dài đầy buồn bã, sau đó cũng bỏ đi nốt, để lại không gian trống vắng cho ngôi nhà như trước lúc xảy ra biến cố vừa rồi.

Nhắc lại Nam, do trong lòng quá hoảng sợ, thi triển khinh công chạy thẳng một hơi ra tới ngã tư mà cậu gặp mặt Việt ban nãy thì mới dừng lại. “Ôi! Ghê quá, sát khí bọn chúng phát ra thật quá khủng khiếp, cũng may mình biết khinh công nên mới chạy thoát được.” Nam vuốt ngực thở dốc.

“Gã người châu Á kia là kẻ đáng sợ nhất trong bọn chúng, tốt nhất mình đừng dây vào gã.” Đến lúc này Nam đã nhận ra được hai lần sát khí bùng phát không phải do tên sát thủ David kia mà bởi gã đàn ông đi cùng hắn ta. Sức mạnh của David đúng là mạnh hơn Nam nhưng gã vẫn chưa đủ sức để làm điều đó. Hai mắt Nam liếc một vòng ra xung quanh, đưa bản thân vào tâm thế đề phòng tối đa, khi đảm bảo tuyệt đối an toàn thì cậu mới thở hắt một hơi và ngồi xuống lề đường nghỉ tạm.

Cảm giác được tâm trạng của mình đã bình ổn thì Nam mới đứng dậy, trong lòng vẫn chưa nguôi hoảng hốt về gã đi cùng tên sát thủ David. Chuyện này vô cùng quan trọng, Nam băn khoăn có nên thông báo cho Việt về gã kia hay không. Nam bấm số gọi cho Việt để thông báo tin tức vì cậu nghĩ mình phải làm thế, tiếc là Việt cúp máy ngay, sau đó có tin nhắn lại là có gì thì sẽ nói trong cuộc hẹn tỉ thí ngày mai, bây giờ Việt đã ngủ rồi. Nam do dự hồi lâu rồi quyết định không gọi nữa, Việt đã nói thế thì gọi nữa sẽ không hay chút nào. Hơn nữa Việt cũng đang an toàn ở nhà, tạm thời không có vấn đề gì. Cất điện thoại vào túi rồi Nam trở về nhà chị gái mình.