Thương nói:

- Anh tả lại được hình dáng của tên sát thủ không? Biết đâu tôi có thể lấy được thông tin về gã đó từ hình cảnh quốc tế.

Việt theo trí nhớ của mình về tên sát thủ mà tả lại cho Thương biết. Thương nghe xong thì chau mày, hiển nhiên cô nhận ra kẻ này, có điều cô không cho Việt biết, còn hình cảnh quốc tế chỉ là cái cớ thôi. Bỗng cô nghe tiếng còi xe vang lên trong điện thoại của Việt, cô hỏi:

- Anh đang ở ngoài đường à?

Việt thừa nhận:

- Ừ, tối tôi có việc cần ra ngoài, tên sát thủ cũng đã bị thương nên tôi tạm thời an toàn.

Thương nhắc nhở:

- Cẩn thận đấy, theo như tôi đoán thì người thuê sát thủ đã liên lạc với một tổ chức sát thủ để thuê người giết anh, dù sao phía chúng tôi đang cần anh trợ giúp bắt tên Hiếu, anh thể để xảy ra bất trắc cho cả hai phía chúng ta.

- Cô yên tâm, tôi tự biết cân nhắc.

- Vậy thì tốt, tôi cúp máy đây

- Ừ, hẹn gặp sau.

Việt trở về phòng và leo lên giường đi ngủ. Nhờ vào sự trợ sức của cậu nhóc tên Đại Nam kia, tên sát thủ đã bị nội thương, ít ra mấy ngày sắp tới Việt sẽ đỡ phải lo lắng cho tính mạng của mình hơn nhiều. Bởi vậy, tâm trạng Việt giờ khá thư thả, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon.

Còn Nam ở bên này thì lại hưng phấn chẳng chợp mắt được. Trận đấu buổi chiều ở trong rừng đã mở rộng tầm mắt cho Nam. Bao lâu nay Nam cứ tưởng bản thân luyện võ mười lăm mười sáu năm thì ngoại trừ người dạy võ cho mình thì hiếm có người đang ngang tài ngang sức, không ngờ lại có thể bắt gặp một người có công lực cao nhường này, thậm chí là nhỉnh hơn một chút. Nam định gọi cho bà Mai (là người dạy võ cho Nam) để khoe chuyện này, nhưng nhớ tới khuya thế này thì ba Mai đã ngủ nên dừng lại không gọi nữa, chẳng qua cứ nén sự hưng phấn trong người làm Nam vô cùng khó chịu. Nam đành bật máy tính xách tay lên vào mạng một lúc rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, Nam lại muốn đi chơi, đáng tiếc bà chị của Nam bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà lo việc hộ. Nam đang sắp sửa cự cãi thì bắt gặp ánh mắt dữ tợn của chị, lập tức co vòi lại mà gật đầu như gà mổ thóc, cậu chỉ đành chuyển hứng thú đó sang buổi chiều; đồng thời trong lòng không hiểu tại sao anh rể lại có thể chinh phục được bà chị đáng sợ của mình, à, cả sự khâm phục nữa chứ.

Đến chiều thì bà chị của Nam lại bảo cậu đi theo anh rể để giúp một số việc, trước uy thế của bà chị, cậu còn mỗi nước là nuốt hết uất ức vào bụng, “vui vẻ” đi theo anh rể. Cũng may, anh rể cậu có tiết lộ thông tin là buổi tối có hội chợ gì đấy rất hay nên cũng khiến cậu giảm bớt tâm trạng buồn bực. Qua bữa cơm tối, Nam không nén nổi cơn “ham chơi” nữa mà vọt đi ngay. Chị cậu dù tức giận vì thói trẻ con này nhưng chẳng thể phát tác được, dù gì thì cậu vào đây là để đi chơi thư giãn sau kỳ thi đại học.

Nam đến hội chợ thì bị choáng ngợp bởi không khí rộn ràng ở đây, không những rất đông người đến xem mà còn có nhiều trò vui, đặc biệt nghe đâu có cả gánh xiếc đến đây biểu diễn cho người dân thành phố. Kể ra cũng chả trách được Nam vui như thế, bởi lẽ cậu sống ở nông thôn hơn mười tám năm trời, rất ít khi được đến phố thị, bây giờ tiếp xúc với các hình thức giải trí phong phú ở thành phố lớn như thành phố D thì đương nhiên còn gì vui hơn nữa đây. Đáng buồn, Nam mang theo khá ít tiền nên chỉ có thể mua vé chơi mấy trò đơn giản và xem gánh xiếc biểu diễn, đến khi rời khỏi hội chợ cậu cảm thấy rất tiếc nuối.

Tiếp theo cậu đi dạo trên các đường lớn để ngắm cảnh phồn thịnh, sầm uất của phố thị. Nam đang đi dạo thì bỗng dưng Nam bắt gặp lại Việt vừa ra khỏi một con đường nhỏ, Nam hớn hở chạy lại bắt chuyện với Việt:

- Ủa! Anh Việt, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Gặp lại Nam, Việt cũng rất vui, anh tay bắt mặt mừng với cậu ta:

- A Nam, không ngờ lại gặp chú em ở đây. Chúng ta thật có duyên thật đấy

Nam cười lớn:

- Phải phải, nhà anh ở chỗ này ạ?

Việt lắc đầu mà chỉ tay tới đường mình vừa đi ban nãy và nói:

- Chỗ này là nhà trọ của một người bạn của anh. Hôm nay vì có chút chuyện cần thằng bạn đấy giúp nên đi đến đây, khi trở về thì gặp em ở chỗ này.

Thật ra là Việt đi đến phòng trọ của ông anh Thành Nhân - người trọ cùng phòng của Việt khi Việt mới vào học đại học (xem lại những chương đầu truyện). Thành Nhân có kỹ năng máy tính rất giỏi nên Việt mới đến chỗ anh ấy học hỏi một ít kiến thức. Thời buổi hiện nay không thể không có kỹ năng về máy tính cũng như về công nghệ hiện đại. Đáng tiếc là dự tính không được như ý, Thành Nhân không có ở phòng, Việt liên lạc bằng điện thoại thì mới biết là lúc này Thành Nhân đang bận xử lý công việc ở công ty nên không thể trở về dạy máy tính cho Việt được. Việt đành phải quay trở về nhà, trùng hợp là lại gặp Nam ở đây.

Nam lôi điện thoại của mình ra và nói:

- À anh Việt này, lần trước đi vội quá chưa kịp xin số điện thoại của anh, anh cho em xin số cái nào.

Việt bật cười, cảm thấy cậu nhóc này có võ công cao mà sao tính tình còn trẻ con quá vậy. Việt cũng không từ chối mà đọc số điện thoại của mình cho cậu ta, là số thật sự chứ không phải là số dưới danh tính “Lâm”. Nam nháy máy vào điện thoại của Việt xong thì nói tiếp:

- Anh Việt này, chúng ta tìm chỗ nào vắng vẻ để tý thí võ công một chút đi.

Gặp lại Việt làm Nam nhớ tới trận đấu trên núi bữa trước, chân tay cậu bắt đầu ngứa ngáy. Lúc còn ở quê, ngoài bà Nam thì Nam không có một ai để luyện tập võ công cùng, lần này đến thành phố D, gặp được một cao thủ ngang trình, tất nhiên sẽ ngứa nghề muốn tỷ thí để thỏa lòng đam mê võ công. Bản thân Việt lâu nay cũng chẳng có “bạn võ” để tập cùng nhau nên cũng có tâm trạng như vậy, có điều ngày mai anh còn một cuộc hẹn với công ty Tuyền Khoa để bàn chuyện làm ăn nên đành phải từ chối:

- Ha ha, anh cũng đang có ý định như em vậy nhưng mà tiếc quá, mai anh có việc phải đi sớm nên tối nay chắc phải từ chối rồi.

Nam thất vọng:

- Thế à, chán nhỉ.

Việt cười cười:

- À thế này đi, tối mai anh rảnh, hay là chúng ta hẹn tối mai tỷ thí, em thấy sao hả?

Tất nhiên Nam gật đầu đồng ý ngay:

- Được đấy, thế thì chúng ta hẹn gặp vào tối mai, em sẽ cố gắng tìm chỗ nào đấy thật tốt rồi báo lại với anh.

Việt nói:

- Không cần em tốn sức như thế đâu, anh vốn có một chỗ tốt nhất rồi, anh hay đến đó luyện công, mai anh sẽ gọi em ra đây rồi chúng ta cùng đi đến đó.

- Vậy tốt quá.

- Được rồi, anh về đây, hẹn gặp em tối mai.

- Vâng, tạm biệt anh.

- Tạm biệt.

Việt chào một cậu rồi đi thẳng về phòng trọ của mình, còn Nam thì tạm thời nén hưng phấn trong lòng xuống rồi tiếp tục tìm chỗ nào đó hấp dẫn để chơi.

Nam đi dạo thêm vài vòng nữa. Khi Nam đi tới quảng trường có đài phun nước lớn nhất của thành phố D, Nam đột nhiên giật mình nhìn vào bóng lưng của một người đi trước mình không xa, nghĩ bụng: “A! Người phương Tây kia... đó không phải chính là gã sát thủ đã đánh nhau với mình và anh Việt ở trên núi hay sao?”

Nam nheo mắt nhìn kỹ hơn. Mắt Nam có thi lực rất tốt, tuy rằng đường phố ở đây đông đúc, vẻ ngoài của hai người đó cũng không có gì khác thường, hết sức bình thường nữa là đằng khác, thế nhưng bằng đôi mắt sắc bén như chim ưng, Nam dễ dàng nhận ra một trong hai kẻ là tên sát thủ đuổi giết Việt: “xem nào, đúng là hắn rồi. Không ngờ hắn vẫn còn ở đây. Hắn đang đi đâu thế nhỉ?”

Nam thấy gã sát thủ bỗng nhiên chuyển hướng đi, đồng thời một người khác cũng chuyển sang hướng đó, nhịp bước đi tương tự với gã sát thủ, người này là một người châu Á, chỉ là không rõ là người này là người nước nào ở châu Á. Nam nghi ngờ hai người này có quen biết với nhau. Thấy hai người đó vẫn tiếp tục đi tới, Nam do dự giây lát rồi quyết định bám theo bọn chúng. Tới ngã tư, hai kẻ đó tiếp tục rẽ sang đường bên trái, Nam cũng âm thầm giữ khoảng cách bám đuổi phía sau. Hai người vẫn chưa nhận ra mình bị Nam theo dõi.

Điều khiến Nam cảm thấy kỳ quái là hai người đó đi cùng nhau nhưng không nói một câu nào, cứ như hoàn toàn xa lạ vậy. Nhưng Nam vẫn cho rằng đó chỉ là bề ngoài, cậu đoán bọn chúng đang toan tính làm chuyện xấu ở một nơi nào đó, hiện tại đang giả bộ không quen biết mà thôi.

“Hiện giờ tên sát thủ xuất hiện ở đây, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành, mình có nên tiếp tục hay không?” Nam đắn đó suy nghĩ. Nam biết tên sát thủ đó lợi hại hơn hẳn mình, nếu vẫn bám theo chúng, khả năng bị bại lộ rất lớn, hậu quả chắc chắn sẽ rất thê thảm. Chẳng qua trong khi Nam đang do dự, bọn chúng đến gần đường nhỏ tối đen, tên sát thủ quay đầu quan sát xung quanh giây lát rồi rẽ vào.

“Liều thôi! Biết đâu chúng định làm vụ giao dịch gì đó như ma tuý hay buôn lậu cũng nên.” Nam quyết tâm tiếp tục theo dõi bọn chúng.

Nam cố gắng giữ một khoảng cách an toàn với bọn chúng. Trên đường hiện tại vẫn còn người lại qua nên khả năng bản thân bị phát hiện cũng giảm thiểu đi nhiều. Bám theo bọn chúng một đoạn nữa, Nam đột nhiên cảm thấy rùng mình, xương sống lạnh toát, lông tóc dựng đứng hết cả lên, cái này không giống giác quan thứ sáu của Việt linh tính trước sự nguy hiểm mà là cảm giác sợ hãi của Nam bởi một áp lực vô hình từ đâu chợt ập đến cậu - một luồng sát khí từ hai người kia phát ra. “AA! Sát khí phát ra thật khủng khiếp! Chết thật, hình như mình bị lộ rồi.” Nam trong lòng hơi hoảng hốt, chân vì thế bước chậm lại. Đầu óc cậu loạn lên, không tìm được cách giải quyết.

Ngay thời điểm nguy cấp, một người đi song song với Nam bên kia đường nhanh chóng nấp vào bờ tường của ngôi nhà cạnh đó, và rồi, gần như lập tức, tên sát thủ quay đầu lại, ánh mắt đáng sợ khiến Nam rùng mình. Nam thầm liếc mắt nhìn qua người vừa nấp vào bờ tường ban nãy thì thấy đó cũng là một người nước ngoài, tuổi chừng trên dưới bốn mươi tuổi, cậu bỗng hiểu ra người này giống như mình, đang theo dõi gã sát thủ. Nam không khỏi vui mừng: “Ái chà, không ngờ cũng có người theo dõi hắn như mình, tên sát thủ đắc tội nhiều người quá rồi, hà hà hà, nếu thế thì dễ giải quyết.” Nam điều chỉnh nhịp thở, thu ánh mắt trở về, vờ tạo vẻ ngạc nhiên, không hiểu ra sao nhìn người đang nấp ở bờ tường kia. Hai tay vẫn đút trong túi quần, cố giữ sự bình tĩnh ngoài mặt, tiếp tục đi tới, vượt qua mặt hai kẻ đi phía trước luôn; chỉ có làm thế thì Nam mới khiến bọn chúng hết nghi ngờ.

Tên sát thủ nhìn vào bờ tường có người đang nấp thì thấy ngoài người kia ra không có ai khả nghi nữa nên lắc lắc đầu và xoay lại đi tiếp. Người châu Á kia cũng không có hành động gì, sắc mặt vô cùng điềm tĩnh, chỉ nhếch mép cười khẩy một cái và đi cùng gã sát thủ. Sát khí bất chợt biến mất, như chưa từng xuất hiện.