“Ta không quên.” Đỗ Trạch Hàn ngẩng đầu lên kiên định nhìn nàng. “Ta chỉ muốn hỏi: tại sao tỷ tỷ lại đồng ý cho ta vào?”

Nàng liếc mắt nhìn hắn “Ngươi nghĩ nếu ta không đồng ý cho ngươi vào vậy thì thật sự không biết ngươi sẽ gây ra bao nhiêu chuyện 'tốt' nữa đây. Tùy tiện tiến nhập tiên giới, đả thương thần tiên, còn tùy tiện dựng đình trước cửa nhà của ta. Ngươi nói xem mình đã làm bao nhiêu chuyện 'tốt' rồi hả?” Nói rồi nàng còn hừ lạnh một tiếng. Hắn đừng tưởng nàng không biết việc hắn làm. Thật sự là làm mất mặt nàng mà.

Gương mặt Đỗ Trạch Hàn theo từng lời nói của nàng mà đỏ rần lên. Không tìm được lời biện hộ cho mình nên hắn chỉ đành im lặng chịu đựng ánh mắt lạnh nhạt kia. Miệng thì nhỏ giọng nói “Ai biểu nàng không chịu gặp ta chứ.”

Chính nàng không chịu gặp hắn nên hắn mới phát tiết sự buồn bực lên mấy tên thần tiên kia chứ bụ. Nhưng quan trọng đây lại là câu hỏi mà hắn ấp ủ mấy ngàn năm nay, đợi khi gặp lại người con gái ấy hắn sẽ hỏi 'tại sao nàng lại không muốn nhìn thấy hắn.'

Kí ức của Đỗ Trạch Hàn luôn nhớ rõ ngày hôm ấy.

Vốn vào rừng nhặt củi nhưng hắn lại gặp được bọn người kia, thế là không biết qua bao lâu hắn mới thoát khỏi được sự đeo bám kia để đi trở về ngôi nhà bên bờ sông Thanh Thủy. Nhưng khi hắn về đến ngôi nhà tranh đơn sơ kia thì chào đón hắn lại là bầu không khí lạnh lẽo tĩnh mịch đến đáng sợ. Không còn bóng dáng sắc đỏ nhìn hắn dịu dàng, không còn mùi đồ ăn thơm lừng mà nàng nấu, ngay cả khí tức hay mùi hương về người ấy cũng chẳng còn.

Đỗ Trạch Hàn hắn lần đầu tiên biết như thế nào là hoảng sợ, lo lắng, hoảng hốt. Cảm giác không nhìn thấy người kia còn đáng sợ hơn cả cái chết. Dường như những ký ức về người kia trong nửa năm qua không hề tồn tại. Hắn lại có cảm giác nửa năm kia chỉ là một giấc mơ dài và đã đến lúc hắn nên tỉnh lại. Quay trở về một cuộc sống không còn ai chờ đợi hắn, không còn ai vì hắn nấu cơm, không còn người để hắn có thể vì nàng mà bắt cá, vì nàng mà săn thú, vì nàng mà kì lưng. Đã không còn người con gái tuy lạnh nhạt ít nói nhưng lại quan tâm hắn cực kỳ. Tất cả đã không còn. Mọi thứ đã không còn nữa rồi....

“Này! Đỗ Trạch Hàn có nghe ta nói không vậy.” Thánh Mẫu lớn tiếng đánh thức người đang không còn hồn phách ngồi ngẩn người kia.

Hả? Đỗ Trạch Hàn nhìn người con gái xinh đẹp đến không thật trước mắt. Tuy khuôn mặt đã thay đổi khác trước nhưng giọng điệu, lời nói, cử chỉ của nàng vẫn vậy. Cho dù có trôi qua bao lâu thì hắn vẫn không thể nào nhận lầm được. Hắn đã tìm được, đã tìm được người con gái khiến hắn ngày đêm mong nhớ, ngay cả trong giấc mơ hắn cũng mong thấy được nàng.

“Tỷ tỷ nói gì?”

Thánh Mẫu thấy hắn đã bình thường trở lại thì lắc đầu. Thật ra nàng chả nói gì cả. Chỉ là tại sao khi thấy biểu cảm đau khổ của hắn nàng lại khó chịu như vậy. Không muốn! Trong lòng cực kỳ không cho phép trên gương mặt tuấn tú cương nghị kia xuất hiện biểu cảm đau thương đó nên nàng mới lớn giọng gọi hắn.

“Không có gì. Mau ăn đi nếu không sẽ ngụi mất.” Nói rồi nàng tiếp tục cầm đũa lên dùng cơm.

Nhưng Đỗ Trạch Hàn từ khi nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp kia đã mất hứng ăn. Vì vậy hắn chỉ một mực ngồi chăm chú nhìn nàng ăn cơm.

Sau khi bữa ăn kết thúc thì cũng đã là xế chiều. Vốn trên tiên giới không hề có ban đêm nhưng do nơi đây là Ngọc Hoang của Thánh Mẫu nên nữ nhân nào đó đã lợi dụng nguyền lực của mình khiến cho Ngọc Hoang giống như dưới trần gian có ngày và đêm rõ ràng.

Xế chiều ánh hoàng hôn chiếu xuống cả rừng mai khiến nó trong rất đặc sắc và có một cảm giác khác biệt. Một cảm giác thoải mái, yên tĩnh.

Ngồi trước gian nhà, Thánh Mẫu dùng phép thuật biến ra một cái bàn gỗ và hai cái ghế. Phía trên bàn có pha một ấm trà mới tinh.

Hai người song song ngồi xuống hai bên. Đỗ Trạch Hàn vì người con gái trước mặt mà hạ thân đi rót nước cho nàng. Rót ra hai ly trà còn hơi khói lượng lờ, từ mùi hương lan tỏa có thể ngửi ra đây chính là trà hoa mai chỉ ở Ngọc Hoang mới có.

“Tỷ tỷ vẫn thích dùng loại trà này sao.” Đỗ Trạch Hàn đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm, nước trà vào miệng hơi nhạt nhưng từ từ sẽ cảm nhận được vị thơm lừng nơi đầu lưỡi. Hắn còn nhớ nửa năm sống cùng nàng, nàng vẫn luôn dùng loại trà này pha cho hắn uống.

“Có nhiều thứ nên thay đổi thì thay đổi. Nhưng lại có những việc dù muốn bỏ mà vẫn theo thói quen không thể nào buông bỏ được.”

Môi hồng nhẹ mở, lời nói nhiều ý khiến Đỗ Trạch Hàn không biết nàng đang nói đến cái gì. Nhưng hắn biết, tuy nàng nói những thứ nên bỏ thì bỏ nhưng Đỗ Trạch Hàn hắn cho dù bị nàng vứt bỏ thì có chết hắn vẫn sẽ bám theo đến cùng.

Thời gian từ từ trôi qua, hai người không ai nói một lời nhưng trong thâm tâm bọn họ đều cảm nhận được sự ấm áp từ cảm giác yên tĩnh khi có người bên cạnh.

Đến khi trăng đã lên cao, Thánh Mẫu quay đầu nhìn nam nhân vẫn ngồi yên một chỗ không có một tí động tác nào rời đi kia.

“Ngươi không trở về sao?”

“Không.”

“Tại sao? Không phải hàng ngày vào giờ này ngươi nên quay về rồi hay sao?”

“Ta trở về ma giới là do bên ngoài không có chỗ để nghĩ ngơi. Còn bây giờ tỷ đã cho ta đi vào thì ta còn quay về làm gì nữa.” Người nào đó nói như là lẻ đương nhiên. Nói xong hắn còn đứng dậy bất nhã uốn éo vài cái rồi đưa tay nên ngáp một cái “Hê~ đã 2 tháng rồi ta không có giấc ngủ nào ngon cả. Bây giờ thì có thể nghĩ ngơi rồi. À, mà phòng ngủ của tỷ ở đâu vậy?”

“Ngươi hỏi làm gì?” Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Tên này thật là, có Ma Tôn nào mặt dày như hắn không chứ.

“Ngủ a~~”

“Ngủ? Ta có nói sẽ giữ ngươi lại đâu mà muốn ngủ lại đây hả? Nhanh trở về ma giới của ngươi đi.” Nói rồi nàng bước quay vào trong nhà.

Đỗ Trạch Hàn nở nụ cười gian xảo bước nhanh theo phía sau. “Đã từng ngủ chung rồi thì tỷ còn ngại gì chứ. Ngay cả tỷ tắm ta còn giúp tỷ kì lưng thì còn chuyện gì mà chưa làm chứ.”

“Im miệng! Ngươi nhìn lại ngươi bây giờ đi. Thân cao tám thước nào có giống tiểu hài tử năm xưa chứ. Muốn ngủ thì ngươi đi phòng phía đông mà ngủ.” Thật là tức chết nàng mà, tên này còn gì không dám nói không.

“Ha ha vậy tỷ tỷ ngủ ngon. Ta đi nghĩ ngơi trước đây.” Nói rồi hắn xoay người đi về phía đông. Trên gương mặt không che dấu nụ cười đắc ý. Nhưng nêu nhìn kĩ sẽ thấy sự hạnh phúc và thỏa mãn trong mắt hắn.

Nghe tiếng cười kia Thánh Mẫu mới nhận ra mình bị tên này gài bẫy. Nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

#Momomin: Cảm ơn nàng nha. Chúc nàng vủi vẻ đọc truyện của ta.

“Ta không quên.” Đỗ Trạch Hàn ngẩng đầu lên kiên định nhìn nàng. “Ta chỉ muốn hỏi: tại sao tỷ tỷ lại đồng ý cho ta vào?”

Nàng liếc mắt nhìn hắn “Ngươi nghĩ nếu ta không đồng ý cho ngươi vào vậy thì thật sự không biết ngươi sẽ gây ra bao nhiêu chuyện 'tốt' nữa đây. Tùy tiện tiến nhập tiên giới, đả thương thần tiên, còn tùy tiện dựng đình trước cửa nhà của ta. Ngươi nói xem mình đã làm bao nhiêu chuyện 'tốt' rồi hả?” Nói rồi nàng còn hừ lạnh một tiếng. Hắn đừng tưởng nàng không biết việc hắn làm. Thật sự là làm mất mặt nàng mà.

Gương mặt Đỗ Trạch Hàn theo từng lời nói của nàng mà đỏ rần lên. Không tìm được lời biện hộ cho mình nên hắn chỉ đành im lặng chịu đựng ánh mắt lạnh nhạt kia. Miệng thì nhỏ giọng nói “Ai biểu nàng không chịu gặp ta chứ.”

Chính nàng không chịu gặp hắn nên hắn mới phát tiết sự buồn bực lên mấy tên thần tiên kia chứ bụ. Nhưng quan trọng đây lại là câu hỏi mà hắn ấp ủ mấy ngàn năm nay, đợi khi gặp lại người con gái ấy hắn sẽ hỏi 'tại sao nàng lại không muốn nhìn thấy hắn.'

Kí ức của Đỗ Trạch Hàn luôn nhớ rõ ngày hôm ấy.

Vốn vào rừng nhặt củi nhưng hắn lại gặp được bọn người kia, thế là không biết qua bao lâu hắn mới thoát khỏi được sự đeo bám kia để đi trở về ngôi nhà bên bờ sông Thanh Thủy. Nhưng khi hắn về đến ngôi nhà tranh đơn sơ kia thì chào đón hắn lại là bầu không khí lạnh lẽo tĩnh mịch đến đáng sợ. Không còn bóng dáng sắc đỏ nhìn hắn dịu dàng, không còn mùi đồ ăn thơm lừng mà nàng nấu, ngay cả khí tức hay mùi hương về người ấy cũng chẳng còn.

Đỗ Trạch Hàn hắn lần đầu tiên biết như thế nào là hoảng sợ, lo lắng, hoảng hốt. Cảm giác không nhìn thấy người kia còn đáng sợ hơn cả cái chết. Dường như những ký ức về người kia trong nửa năm qua không hề tồn tại. Hắn lại có cảm giác nửa năm kia chỉ là một giấc mơ dài và đã đến lúc hắn nên tỉnh lại. Quay trở về một cuộc sống không còn ai chờ đợi hắn, không còn ai vì hắn nấu cơm, không còn người để hắn có thể vì nàng mà bắt cá, vì nàng mà săn thú, vì nàng mà kì lưng. Đã không còn người con gái tuy lạnh nhạt ít nói nhưng lại quan tâm hắn cực kỳ. Tất cả đã không còn. Mọi thứ đã không còn nữa rồi....

“Này! Đỗ Trạch Hàn có nghe ta nói không vậy.” Thánh Mẫu lớn tiếng đánh thức người đang không còn hồn phách ngồi ngẩn người kia.

Hả? Đỗ Trạch Hàn nhìn người con gái xinh đẹp đến không thật trước mắt. Tuy khuôn mặt đã thay đổi khác trước nhưng giọng điệu, lời nói, cử chỉ của nàng vẫn vậy. Cho dù có trôi qua bao lâu thì hắn vẫn không thể nào nhận lầm được. Hắn đã tìm được, đã tìm được người con gái khiến hắn ngày đêm mong nhớ, ngay cả trong giấc mơ hắn cũng mong thấy được nàng.

“Tỷ tỷ nói gì?”

Thánh Mẫu thấy hắn đã bình thường trở lại thì lắc đầu. Thật ra nàng chả nói gì cả. Chỉ là tại sao khi thấy biểu cảm đau khổ của hắn nàng lại khó chịu như vậy. Không muốn! Trong lòng cực kỳ không cho phép trên gương mặt tuấn tú cương nghị kia xuất hiện biểu cảm đau thương đó nên nàng mới lớn giọng gọi hắn.

“Không có gì. Mau ăn đi nếu không sẽ ngụi mất.” Nói rồi nàng tiếp tục cầm đũa lên dùng cơm.

Nhưng Đỗ Trạch Hàn từ khi nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp kia đã mất hứng ăn. Vì vậy hắn chỉ một mực ngồi chăm chú nhìn nàng ăn cơm.

Sau khi bữa ăn kết thúc thì cũng đã là xế chiều. Vốn trên tiên giới không hề có ban đêm nhưng do nơi đây là Ngọc Hoang của Thánh Mẫu nên nữ nhân nào đó đã lợi dụng nguyền lực của mình khiến cho Ngọc Hoang giống như dưới trần gian có ngày và đêm rõ ràng.

Xế chiều ánh hoàng hôn chiếu xuống cả rừng mai khiến nó trong rất đặc sắc và có một cảm giác khác biệt. Một cảm giác thoải mái, yên tĩnh.

Ngồi trước gian nhà, Thánh Mẫu dùng phép thuật biến ra một cái bàn gỗ và hai cái ghế. Phía trên bàn có pha một ấm trà mới tinh.

Hai người song song ngồi xuống hai bên. Đỗ Trạch Hàn vì người con gái trước mặt mà hạ thân đi rót nước cho nàng. Rót ra hai ly trà còn hơi khói lượng lờ, từ mùi hương lan tỏa có thể ngửi ra đây chính là trà hoa mai chỉ ở Ngọc Hoang mới có.

“Tỷ tỷ vẫn thích dùng loại trà này sao.” Đỗ Trạch Hàn đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm, nước trà vào miệng hơi nhạt nhưng từ từ sẽ cảm nhận được vị thơm lừng nơi đầu lưỡi. Hắn còn nhớ nửa năm sống cùng nàng, nàng vẫn luôn dùng loại trà này pha cho hắn uống.

“Có nhiều thứ nên thay đổi thì thay đổi. Nhưng lại có những việc dù muốn bỏ mà vẫn theo thói quen không thể nào buông bỏ được.”

Môi hồng nhẹ mở, lời nói nhiều ý khiến Đỗ Trạch Hàn không biết nàng đang nói đến cái gì. Nhưng hắn biết, tuy nàng nói những thứ nên bỏ thì bỏ nhưng Đỗ Trạch Hàn hắn cho dù bị nàng vứt bỏ thì có chết hắn vẫn sẽ bám theo đến cùng.

Thời gian từ từ trôi qua, hai người không ai nói một lời nhưng trong thâm tâm bọn họ đều cảm nhận được sự ấm áp từ cảm giác yên tĩnh khi có người bên cạnh.

Đến khi trăng đã lên cao, Thánh Mẫu quay đầu nhìn nam nhân vẫn ngồi yên một chỗ không có một tí động tác nào rời đi kia.

“Ngươi không trở về sao?”

“Không.”

“Tại sao? Không phải hàng ngày vào giờ này ngươi nên quay về rồi hay sao?”

“Ta trở về ma giới là do bên ngoài không có chỗ để nghĩ ngơi. Còn bây giờ tỷ đã cho ta đi vào thì ta còn quay về làm gì nữa.” Người nào đó nói như là lẻ đương nhiên. Nói xong hắn còn đứng dậy bất nhã uốn éo vài cái rồi đưa tay nên ngáp một cái “Hê~ đã 2 tháng rồi ta không có giấc ngủ nào ngon cả. Bây giờ thì có thể nghĩ ngơi rồi. À, mà phòng ngủ của tỷ ở đâu vậy?”

“Ngươi hỏi làm gì?” Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Tên này thật là, có Ma Tôn nào mặt dày như hắn không chứ.

“Ngủ a~~”

“Ngủ? Ta có nói sẽ giữ ngươi lại đâu mà muốn ngủ lại đây hả? Nhanh trở về ma giới của ngươi đi.” Nói rồi nàng bước quay vào trong nhà.

Đỗ Trạch Hàn nở nụ cười gian xảo bước nhanh theo phía sau. “Đã từng ngủ chung rồi thì tỷ còn ngại gì chứ. Ngay cả tỷ tắm ta còn giúp tỷ kì lưng thì còn chuyện gì mà chưa làm chứ.”

“Im miệng! Ngươi nhìn lại ngươi bây giờ đi. Thân cao tám thước nào có giống tiểu hài tử năm xưa chứ. Muốn ngủ thì ngươi đi phòng phía đông mà ngủ.” Thật là tức chết nàng mà, tên này còn gì không dám nói không.

“Ha ha vậy tỷ tỷ ngủ ngon. Ta đi nghĩ ngơi trước đây.” Nói rồi hắn xoay người đi về phía đông. Trên gương mặt không che dấu nụ cười đắc ý. Nhưng nêu nhìn kĩ sẽ thấy sự hạnh phúc và thỏa mãn trong mắt hắn.

Nghe tiếng cười kia Thánh Mẫu mới nhận ra mình bị tên này gài bẫy. Nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.