Thánh Mẫu tuy nghe có vẻ thần thánh lắm nhưng thật ra nàng đây lại rất rảnh rỗi. Mấy vạn năm chỉ lanh quanh trong Ngọc Hoang, buồn thì sẽ xuống trần gian dạo vài vòng. Lâu lâu sẽ tham gia vài buổi yến tiệc lớn. Nhưng mọi người đều ngại thân phận của nàng mà chỉ cung kính tôn thờ chứ không dám tiếp cận hay nói chuyện. Hê~~~ riết cũng thành thói quen khiến nàng cũng chả muốn tham gia yến tiệc gì nữa. Nên từ chối thì từ chối, không muốn đi thì không tham gia.

Bởi vậy, nếu nói nàng cô độc thì cũng không phải, chỉ là hơi tịch mịch thôi.

Nhớ lại một ngày của 9 ngàn năm trước. Hôm nay nàng quyết định xuống trần gian một chuyến. Vẫn diện trên người y phục sắc đỏ, mái tóc trắng đã được nàng dùng phép biến thành màu đen. Ba ngàn tóc đen được một cây trâm gỗ đơn giản bới gọn lên. Gương mặt biến thành tầm thường như những cô nương ở nhân gian.

Năm ấy hình như là năm Hoàng Lân thứ 3. Nàng dạo quanh trong một thành trì lớn rồi lại đi ra ngoại thành. Hôm ấy nàng có đi qua một con sông lớn gọi là sông Thanh Thủy. Nước sông trong veo, đây là nguồn nước chính cho người dân trong thành.

Tản bộ dọc theo mép bờ sông nàng liền nhìn thấy một đứa trẻ thương tích đầy người nằm phía bờ bên kia. Cũng nhận ra đứa bé kia vốn không phải con người, thường ngày nếu gặp những tình huống như thế này thì nàng sẽ không bao giờ nhúng tay vào. Nhưng không biết hôm ấy như thế nào mà trong lòng vốn luôn tĩnh lặng lại nảy lên một ý nghĩ cứu tiểu yêu kia.

“Tỷ tỷ”

Khi đứa bé kia tỉnh dậy câu đầu tiên nó nói lại là kêu nàng bằng tỷ tỷ. Chỉ hai từ ít ỏi lại khiến trong lòng lạnh giá của nàng trở nên ấm áp. Tiểu yêu kia nhìn xem rất hoạt bát, vì cứu nó nên nàng đành phải dựng một ngôi nhà tranh nhỏ bên bờ sông. Nếu như tính ra thì nàng và tiểu yêu kia sống chung gần nửa năm thì phải. Và đây cũng là lần đầu tiên nàng rời khỏi Ngọc Hoang lâu như vậy.

Nửa năm đối với một vị thượng thần như nàng vốn chỉ là một cái chớp mắt nhưng đây lại là nửa năm nàng thấy vui vẻ nhất từ khi có mặt trên thế gian này.

Hàng ngày tên tiểu yêu kia luôn xoay quanh nàng, nàng nấu ăn thì hắn chẻ củi nhóm lửa, nàng tắm thì hắn kì lưng cho, hắn bắt cá bên trên sông thì nàng lại ngồi gần bờ sông để xem hắn biểu diễn. Thật sự là cuộc sống trôi qua như những người phàm trần vậy.

“Tỷ tỷ.”

“....”

“Tỷ tỷ.”

“......”

Từng tiếng kêu luôn vang lên xung quanh nàng. Nếu nàng mà không chịu quay lại nhìn hắn thì tên tiểu quỷ kia sẽ quấy rầy cho đến khi nàng để ý đến hắn mới thôi. Sau đó hắn sẽ cấp cho nàng một nụ cười thiên chân nhất.

Nhưng có một ngày tên tiểu yêu kia lại biến mất. Tuy nàng có thể dễ dàng dùng phép xem hắn đi đâu nhưng nàng lại không làm. Đi thì đi đi, và nàng cũng quay trở về Ngọc Hoang của mình tiếp tục sống những ngày bình yên lặng lẽ.

Cho đến hôm nay, tiểu yêu hôm nào đã trở thành đại ma đầu chuyên làm việc ác khiến nhân gian lầm than. Nhưng tại sao nàng lại không hề hối hận? Không chỉ vậy, khi gặp lại hắn nàng còn cảm thấy một tí vui mừng. Dùng 2 tháng ở trong Ngọc Hoang suy nghĩ, lại rút ra được kết quả rằng chỉ vì nửa năm sống chung ấy nên nàng không hề hối hận khi cứu sống một đại ma đầu.

Ở bên trong Ngọc Hoang 2 tháng, hắn cũng vậy ở bên ngoài ngồi chờ đúng 2 tháng. Nàng biết, hàng ngày luôn nhìn thấy hắn ngẩn người nhìn vào phía trong này, biết hắn luôn chịu cực chịu khó bay đến bay đi giữa hai nơi tiên giới và ma giới, biết hắn luôn có mặt đúng giờ, trong lòng Thánh Mẫu không khỏi dâng lên nụ cười, nàng thật sự nhớ tiểu yêu hoạt bát khi xưa a~. Chứ không phải một tên cố chấp như thế này.

Đỗ Trạch Hàn thật sự là không hề nghĩ đến bỏ cuộc. Chỉ vì hắn ngày ngày đến Ngọc Hoang mà nhân gian được yên bình 2 tháng. Không có hắn chủ trì, bọn yêu ma quỷ quái không dám lỗ mãn làm chuyện ác.

Phải nói chỉ dùng mấy ngàn năm mà Ma Tôn lại có thể lật đổ được Ma Vương đời trước, củng cố địa vị và thống nhất ma giới khiến ma giới ngày càng hùng mạnh, không còn sợ hãi trước thần tiên nữa. Đây thật sự là một công lao lớn mà Đỗ Trạch Hàn làm được.

Bởi vì hắn có mục đích, có chủ trương, có sáng kiến. Nhưng nguyện vọng thì lại cực kỳ đơn giản là. Hắn muốn tìm kiếm “tỷ tỷ” của mình.

“xoẹt~~~xoẹt~~~xoẹt” Rừng mai từ từ chuyển động tách ra làm hai bên tạo thành một lối đi nhỏ.

“Vào đi.”

Giọng nói vang vọng truyền vào tai của Đỗ Trạch Hàn khiến hắn vừa mừng rỡ vừa lo sợ. Vội vội vàng vàng bước nhanh vào trong rừng mai.

Cảnh vật vẫn như hai tháng trước hắn đi vào đây. Nhưng nhìn chiếc cầu nhỏ bắt từ bờ hồ qua căn nhà giữa hồ khiến hắn thở dài. Hắn biết mà, tỷ tỷ lần trước vốn là chỉnh hắn.

Đi qua cây cầu nhỏ tiến vào trong căn nhà bằng tre. Mọi vật bên trong thật sự đều làm bằng tre gỗ đơn giãn đến nỗi không thể đơn giản hơn được nữa.

Lúc này một mùi thơm bay ngang qua người hắn.

“Còn không ngồi xuống đi. Hay Ma Tôn chê chỗ ta đơn sơ không sứng để ngươi ngồi.” Một bóng nữ tử bước từ bên trong đi ra. Trên tay nàng còn có một mâm đồ ăn vẫn đang bốc khói nghi ngút.

“Không phải.” Đỗ Trạch Hàn vội vàng đáp lời. Cho dù nàng bắt hắn ngồi dưới đất hắn cũng không một câu oán than.

“Ăn đi.” Thánh Mẫu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nhìn nam nhân đang cứng đơ người trước mặt khiến nàng muốn cười lớn nhưng lại vì sĩ diện của hắn mà đè ép xuống.

Đỗ Trạch Hàn thật sự như một nàng dâu nhỏ, ngồi ngay thẳng, chậm rì hoạt động. Ăn một miếng cơm rồi ngẩn đầu lên nhìn nàng một lần. Cứ như vậy mười mấy lần khiến cho một người thanh tịnh như nàng cũng phải nổi điên.Đặt bát cơm xuống bởi vì tên nào đó phá hỏng không khí khiến nàng chẳng còn khẩu vị nữa.

Đỗ Trạch Hàn luôn nhìn nàng nên khi thấy nàng buôn đủa khiến hắn cũng vội buông bát cơm xuống.

“Ngươi rốt cuộc muốn gì đây?”

“Ta......” Đỗ Trạch Hàn nhép nhép miệng nhưng không phát ra tiếng.

“Không phải khi trước ta từng nói qua sao. Nam nhân chi chí, muốn cái gì thì nói cái đó. Ma Tôn từ khi nào lại lề mề ấp úng như nữ nhân vậy hả.”