Nhức đầu, mọi thứ đang xoay mòng mòng, gõ nhẹ lên trán, âm thanh sôi động ở đâu đó vang lên làm cô ấy thức tỉnh. Cảm thấy mình có lẽ đã ngủ quá lâu, chân tay đều có phần hơi bứt rứt khó chịu. Cô đi theo âm thanh đó, đôi mắt vô định, bước chân chậm rãi. Một căn phòng có vẻ sáng sủa nằm cuối hành lang, một chàng trai nào đó đang nhảy múa, láo loạn trong ấy. Giờ mới nhận ra tiếng nhạc đó thực chất rất nhỏ, tất cả là do tiềm thức của chính cô dẫn lối. Đứng ngoài cửa, tay chân không dừng lại được mà cứ nhảy theo điệu nhạc đó, cảm giác nó vô cùng quen thuộc, cứ như bản thân đã từng học nó ở đâu - Woa, cậu giỏi thật đó, nhảy đẹp quá_ Người con trai trong phòng mở cửa cất tiếng. Là cậu nghe thấy tiếng động nên ra ngoài và vô tình thấy cô gái ấy

- Hả??? Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền, tại nó có vẻ khá quen với tôi_ Cô ấy ngượng, cúi gằm mặt xuống

- Không sao, cậu có thể vào đây chơi với tôi được mà, tôi nghĩ mình sẽ học hỏi được rất nhiều thứ ở cậu_ Chàng trai ấy cười thân thiện, cử chỉ cũng không có gì là xấu nên cô gái kia một phần nào an tâm.

Hai người trong căn phòng đó tập vũ đạo khá lâu, tiếng cười vui vẻ cũng vì vậy mà vang lên không ngớt. Người con trai ấy dáng người dong dỏng, săn chắc, đôi mắt xanh nước biển trong veo như làn nước, tác phong, hành động cho đến cử chỉ đều rất nho nhã, nhã nhặn và có phần khá hiền. Từng bước nhảy điêu luyện khiến người con gái kia phải trầm trồ thán phục, khen ngợi. Lát sau, một người đàn ông cao lớn mở cửa bước vào, gương mặt nghiêm nghị, dáng vẻ và bộ quần áo ấy cho thấy người này là một trưởng khoa hoặc một chức vụ nào đó khá cao. Nhanh chóng cô gái lạ bị ông ta nhìn thấy, gương mặt từ nghiêm túc bỗng rạng rỡ hẳn lên

- An An, cuối cùng cũng tìm thấy cháu rồi, cháu đừng đi lung tung nữa, ba mẹ lo cho cháu lắm đó. Mà sao cháu lại ở đây?

- Cháu tên An An sao? Cháu có ba mẹ sao? Họ là ai thế?_ Cô ấy xoa đầu dường như không nhớ một chút gì cả

- Thôi được rồi, ta sẽ dẫn cháu đi gặp họ_ Người đàn ông đó cười trìu mến, ánh mắt ấm áp nhìn cô ấy

- Bye cậu ha, sẽ sớm gặp lại

- Bye

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần sau, mọi chuyện đã dần ổn định. An An đến trường, đi học và bắt đầu tiếp xúc với các câu lạc bộ vũ đạo. Thực sự cô cũng không nhớ rõ tại sao nhưng khẳng định chắc chắn rằng mình từng rất thích vũ đạo và phải có một kí ức gì đó khá quan trọng khiến cô phải nhớ mãi về thứ này. Cũng chẳng hiểu do cơ duyên nào mà nó lại gặp lại người con trai tập nhảy với nó ở bệnh viện. Cậu ấy tên Williams, hơn cô một tuổi, con trai của bác sĩ đã điều trị cho cô (ông dẫn cô đi gặp ba mẹ đó). Được Williams giúp đỡ khá nhiều cộng thêm có tư chất và chăm chỉ nên cô nhanh chóng trở thành sinh viên xuất sắc sau 5 năm cố gắng. Cô cùng Williams trở lại Trung Quốc xây dựng sự nghiệp và tìm lại những mảnh ghép quan trọng