Sao bao vất vả chúng tôi cũng ra khỏi khu rừng, cứ nghĩ sẽ dễ thở hơn một chút, nhưng sai lầm rồi, khu vực giáp với bìa rừng chẳng có nhà cửa gì cả, là một khu đất trống.

Thế là cả ba phải tiếp tục đi bộ, đi tầm vài ki-lo-mét thì gặp đường lớn, rắc rối trước mắt là chúng tôi không có bản đồ, tôi chỉ nhớ được đoạn đường từ rừng ra thôi.

Hồng Đăng nhìn hai phía của con đường rồi quay sang hỏi tôi: "Đi hướng nào đây?"

Tôi chưa kịp nói gì thì Hữu Khôi đã lên tiếng than phiền: "Rốt cuộc các người muốn đưa tôi đến cái chỗ quái nào đây? Từ nhỏ đến bây giờ tôi chưa bao giờ phải đi bộ nhiều như vậy...mệt chết rồi!"

Anh ta nằm xuống đường, nhắm mắt mà thở dốc một hồi lâu, tôi đưa tay lau sạch mấy giọt mồ hôi trên mặt, sau đó quan sát thật kỹ phía hai bên đường, rồi ngẫm tính lại hướng từ khu rừng vừa ra khỏi.

Do dự một hồi thì tôi chọn một hướng để đi tiếp, Hữu Khôi lúc đầu không chịu đi tiếp vì mệt, Hồng Đăng chịu không nổi thái độ của anh ta nên lớn tiếng quát mắng vài câu, thấy thái độ của của Hồng Đăng như thế anh ta mới chịu đứng dậy đi tiếp.

Cứ tiếp tục đi dọc theo đường đến gần bốn giờ chiều chúng tôi mới dừng lại nghỉ một chút, lấy số thức ăn cuối cùng ở trong ba-lo chia cho mọi người, nước uống chỉ còn một ít nên cố gắng tiết kiệm nhất có thể.

Khi ăn xong chúng tôi lại tiếp tục lên đường, vì nơi này đồng không mông quạnh rất nguy hiểm, một khi trời tối không thấy gì lỡ mà có Zombie xuất hiện thì xem như xong đời.

Cũng may là ông trời vẫn còn thương xót chúng tôi, đi thêm một tiếng nữa khi trời bắt đầu nhá nhem tối thì xuất hiện những căn nhà ở phía xa xa, tôi vui mừng còn chưa kịp nói gì thì nghe tiếng la thất thanh của Hữu Khôi.

"Cứu người!!! Bắt cóc giết người!!! Làm ơn cứu tôi!!!" Sau tiếng la, anh ta bắt đầu chạy trối chết về phía những khu nhà.

Trong đầu tôi vang lên tiếng chuông cảnh báo, những khu có nhà chắc chắn dù ít hay nhiều cũng có Zombie, anh ta la lớn như vậy sẽ thu hút bọn chúng.

Hồng Đăng phản ứng nhanh chạy theo để kéo anh ta lại, nhưng đuổi không kịp, không biết ở đâu mà anh ta còn sức chạy nhanh như thế, khi nãy còn than thở không đi nổi, tôi và Hồng Đăng điều đuối sức cả rồi nhưng vẫn cố gắng chạy theo kéo anh ta lại.

Đến khu nhà càng ngày càng gần, anh ta vẫn vừa chạy vừa la lớn, đúng như dự tính, một nhóm Zombie bắt đầu kéo ra, từng con từng con một thèm khát chạy đến.

Cuối cùng anh ta cũng nhận ra bọn chúng không giống người, vẻ mặt sợ hãi quay đầu lại, bọn Zombie thân thể không lành lặn nên tốc độ của bọn chúng không đuổi kịp anh ta.

Nhưng thật bất ngờ trong đấy có hai con Zombie chạy ra từ trong đám Zombie chậm chạp kia, tốc độ của bọn chúng khác xa hoàn toàn, nếu so sánh thì ngang sức với một người trưởng thành đang chạy.

Tại sao có thể di chuyển nhanh như thế? Hai con Zombie nhanh chóng đuổi kịp, bàn tay đen ngòm của chúng kéo lấy áo của anh ta, làm cả người anh ta ngã xuống đường, đúng lúc đấy bọn tôi đã đuổi đến.

Cũng may vẫn còn mang vũ khí bên mình, tôi kéo cây kiếm ra thật nhanh và chém một phát vào đầu một con Zombie, lập tức phần đầu của nó bị đứt khiến nó ngã xuống và không còn cử động nữa. Hồng Đăng cũng giải quyết luôn con còn lại, tôi thì ra sức kéo Hữu Khôi đứng dậy.

"Mau đi thôi, còn chần chừ là chết!" Tôi nói.

Hồng Đăng không nói nhiều nữa mà thô bạo kéo Hữu Khôi đứng dậy, cả người anh ta cứ như cọng bún, chẳng còn tí sức nào, hai người chúng tôi vừa chạy vừa kéo anh ta.

Vì nhóm Zombie tốc độ vẫn khá chậm nên vẫn có thể chạy thoát được, chúng tôi chạy sang trái làn đường tiến xa ra khu vực đồng trống, chạy vào những bụi cỏ cao và vòng lại chỗ khu nhà.

Bọn Zombie đi vào những bụi cỏ thì mất phương hướng, chỉ còn lại vài còn là vẫn bám theo sau, sau một lúc thì chúng tôi quay lại khu nhà, lần này chạy vào một ngôi nhà có hàng rào, tuy là cái rào khá thấp nhưng Zombie không tiến vào được nên khá an toàn.

Hồng Đăng là người trèo lên đầu tiên, sau đó kéo Hữu Khôi theo sau, tôi là người cuối cùng, lúc vừa trèo lên được hàng rào thì mấy con Zombie đuổi đến nơi, bọn chúng liên tục nắm lấy chân tôi mà kéo xuống, tôi dùng hết sức đạp cho bọn chúng vài cái rồi riêng người nhảy vào trong.

Có lẽ do quá mệt nên cả hai chân điều mềm nhũn ra, làm cả người tôi ngã xuống, phần vai đập xuống nền đất một cái đau điếng cả người, Hồng Đăng lập tức đỡ tôi dậy.

"Nhật Hạ cậu có sao không?" Hồng Đăng hỏi.

Tôi nén đau lại và cố đứng lên, dù có đau cũng phải cố gắng, dù vào nhà rồi vẫn chưa an toàn tuyệt đối, phải kiểm tra xác nhận trong nhà không có Zombie đã.

"Kiểm tra trong nhà trước rồi tính sau." Tôi nói.

Hồng Đăng vẫn rất lo lắng, nhìn tôi xong rồi nhìn sang Hữu Khôi đang ngồi thất thần trên nền đất, cậu ta liền thay đổi sắc mặt, nhào đến đánh vào mặt Hữu Khôi một cái làm anh ta ngã vật ra đất, như thế vẫn chưa hả giận, Hồng Đăng tiếp tục nắm chặt lấy cổ áo anh ta rồi nói: "Khôn hồn thì đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc nữa, nếu xảy ra một lần nữa chính tay tôi sẽ giết chết anh!!"

Hữu Khôi giãy giụa muốn gỡ tay của Hồng Đăng ra, cú đấm khi nãy khiến khóe miệng anh ta bật cả máu, cũng không trách được vì trong trường hợp này ai cũng phải tức giận, chỉ xém chút nữa là chúng tôi bỏ mạng rồi.

Nhưng cũng không thể để Hồng Đăng vì tức giận mà đánh chết anh ta, suy cho cùng mạng của anh ta cũng là do chúng tôi cứu, hơn nữa vì bệnh vừa khỏi vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực này.

“Cậu bình tĩnh lại đi, kiểm tra căn nhà quan trọng hơn!” tôi xoa xoa vai phải rồi đi vòng ra đằng trước nhà.

Ngôi nhà này có được xây khá kiên cố, so với những nhà xung quanh thì chắc là nhà khá giả, lúc chúng tôi trèo hàng rào vào là từ bên hông nhà, đi ra phía đằng trước thì phát hiện cổng nhà chỉ được khép hờ, để đề phòng bất chắc tôi đi đến chốt khóa luôn cổng.

Cửa nhà không được khóa, Hồng Đăng xung phong đi phía trước, tôi quay lại phía sau thì thấy Hữu Khôi đang rụt rè đi theo phía sau, tay anh ta vẫn đang che vết thương trên mặt. Vào bên trong nhà rồi thì kiểm tra từ trước ra phía sau, nhà này có ba phòng, đi từng phòng xem từng ngóc ngách thì chẳng phát hiện con Zombie nào, tiếp đến phòng bếp và phòng vệ sinh cũng chẳng thấy gì, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Bây giờ an toàn rồi, tôi sẽ tìm thử ở trong bếp xem còn gì ăn được không, còn cậu thì ra phía bên ngoài kiểm tra xem có nguy hiểm nào không.” tôi quay sang nói với Hồng Đăng.

Cậu ta gật đầu rồi đi ra ngoài từ phía cửa sau, lúc đi ngang còn liếc nhìn Hữu Khôi một cái, anh ta thấy Hồng Đăng thì như thấy tà liền tránh qua một bên, thấy anh ta như thế tôi cũng không nỡ nên lên tiếng trấn an anh ta vài câu: “Anh vào phòng trong kia nằm nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau.”

Dù nghe tôi nói nhưng anh ta chẳng phản ứng gì, một lúc sau mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Anh cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không làm hại đến anh, càng không phải là người xấu, anh thấy rồi đó những chuyện chúng tôi kể và những thứ anh thấy vừa rồi chẳng phải rất chính xác hay sao? Cho nên anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi.”

Lúc này anh ta mới phản ứng, lúc anh ta đi đến cửa phòng thì quay lại nhìn tôi, sau đó rụt rè nói: “C..Cám ơn..” nói xong lời này anh ta đã đi thật nhanh vào phòng, xem ra cuối cùng anh ta cũng nghĩ thấu rồi.

Tôi bắt tay vào kiểm tra ở phòng bếp, nơi đây cùng chung tình trạng bụi bẩn bám đầy như ở các phòng, mở hết các ngăn tủ ra xem thì bên trong điều trống trơn, trên kệ thì các loại gia vị vẫn còn, thứ duy nhất tìm thấy chính là một thùng gạo được để trong góc nhà nhưng số gạo này đã bị mốc hết cả rồi, tuy nhiên khi tôi mở vòi nước thì vẫn có nước chảy ra, nguồn nước vẫn còn dù không ăn cũng có thể dùng nước cầm cự được vài ngày cho đến khi thấy gì đó ăn được.

“Nhật Hạ, ra đây xem này!” giọng của Hồng Đăng từ ngoài vọng vào.

Cậu ta làm gì mà gọi lớn tiếng như vậy không sợ zombie kéo đến hay sao? tôi vội đi ra phía cửa sau để xem, thấy cậu ta từ phía trên hàng rào trèo xuống, “ Cậu bị ngốc sao? sao lại trèo ra bên ngoài!” tôi bực.

Hồng Đăng cười cười chạy đến và đưa cho tôi một chùm cà chua bi, cậu ta vừa bỏ cà chua vào miệng ăn vừa nói: “Gặp may rồi, ngôi nhà bên kia có nguyên một vườn cây, có rất nhiều thứ còn ăn được!”

Tôi đưa quả cà chua lên miệng, vị ngọt lợ lan tỏa trong miệng khiến đầu óc tôi như bừng tỉnh, đây là hương vị tươi mát rất lâu rồi chưa được cảm nhận, nhưng bên ngoài vẫn có Zombie cậu ta một mình đi như vậy rất nguy hiểm.

"Cậu đợi tôi vào lấy ba-lo rồi đi cùng." Tôi nói.

Hồng Đăng gật đầu, lại nói tiếp: "Bên vườn bên kia rất an toàn, là một khu vườn nhỏ của nhà kế bên, được bao quanh bởi hàng rào cây."

Vậy là quá tốt rồi, tôi nhanh chóng đi vào trong để lấy ba-lo ra, lúc trèo qua hàng rào tay tôi vẫn bị đau, nhưng thấy khu vườn kế bên thì cơn đau cũng giảm bớt.

Vườn rau khá um tùm bởi cỏ, vì đã hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày bùng phát dịch bệnh, có lẽ chủ nhân của khu vườn này đã rời đi hoặc xấu số hơn thì biến thành những con Zombie ngoài kia.

Những luống rau vẫn còn, xen kẽ bởi cỏ tôi đã thấy được rất nhiều dây khoai lang, còn thêm rau muống nữa, lâu rồi không thấy thứ có thể ăn được nhiều như thế này, hai mắt của tôi như phát sáng.

Vì trời đã dần tối, ánh mặt trời cũng sắp tắt, trước mắt cứ hái một ít cà chua để ăn, Hồng Đăng tìm được rất nhiều khoai tây, chúng tôi lấy một ít đủ ăn rồi quay lại.

Phải nói rất may mắn bếp ga ở trong nhà vẫn dùng được, lại tìm được một hộp nến ở trên kệ trong bếp có thể dùng để thắp sáng.

Tôi lấy một cái nồi ở trong tủ ra mở một ít nước vào sau đó cho bắt lên bếp, đợi nước sôi thì bỏ khoai tây vào luộc, lửa từ bếp ga cứ đều đặn cháy nên rất nhanh đã chính.

Tôi đi vào phòng gọi Hữu Khôi thức dậy, anh ta vẫn còn e sợ Hồng Đăng nên cứ khép nép lại một bên, Hồng Đăng rất biết cách xử sự, cậu ấy đưa khoai tây cho anh ta rồi nói: "Lúc nãy do tôi nóng giận nên mới đánh anh, cho tôi xin lỗi, bây giờ chắc hẳn anh cũng hiểu mọi thứ tôi nói là sự thật rồi, chỉ mong anh hiểu chuyện và hợp tác với chúng tôi một chút!"

Hữu Khôi nhìn Hồng Đăng rồi chuyển sang nhìn tôi, tôi gật đầu để thêm phần chắc chắn cho câu nói vừa rồi của Hồng Đăng, anh ta thấy thế thì nhận củ khoai tây từ trong tay Hồng Đăng, rồi cảm ơn.

Mọi chuyện đã được giải quyết, cả ba người chúng tôi bắt đầu ăn bữa tối, đây là bữa tối ngon nhất trong những ngày qua, tôi ăn đến nổi căng cả bụng, đánh chén xong xuôi thì chúng tôi bắt đầu đi ngủ.

Hai người kia một phòng, tôi thì một phòng, tuy nhà có tận ba phòng nhưng vẫn phải có người trông chừng Hữu Khôi, dù anh ta đã tỉnh táo lại nhưng chưa biết được còn phát sinh chuyện gì hay không. Trãi qua nhiều ngày mệt mỏi, nay lại được nằm trên chiếc giường êm ái thế này khiến cho mi mắt tôi chẳng thể nào chống đỡ nổi.