Đã có một ít thức ăn và nước do Hồng Đăng tìm về, nghĩ rằng mọi thứ đã ổn nhưng không phải thế. Buổi tối Hữu Khôi đột nhiên phát sốt, không có thuốc gì nên đành phải bất lực mà ngồi nhìn anh ta.

Cũng may mắn là anh ta đã vượt qua, sao khi phát sốt thì đã tỉnh lại, tôi mang số nước sạch còn lại cho anh ta uống. Chắc là vừa đói vừa khát nên giật cả chai nước từ tay tôi, hơi ngạc nhiên vì không nghĩ sau trận sốt tối qua mà anh ta còn nhiều sức lực như vậy.

Khi trời sáng Hồng Đăng tiếp tục quay trở lại chỗ lấy nước để lấy thêm một ít, nghe cậu ta nói đó là một vũng nước mưa đọng lại, sẵn tìm thêm một ít trái cây để dự trữ, Hữu Khôi đã tỉnh lại rồi, chờ anh ta khoẻ hơn một chút thì chúng tôi sẽ lên đường.

Sau khi uống nước thì Hữu Khôi tiếp tục nằm ngủ, thấy anh ta đã ổn nên tôi tranh thủ xử lý nửa quả mít vẫn còn ngày hôm qua, vì mít là loại có rất nhiều mủ nên rất khó tách các múi mít ra.

Tôi tận dụng mấy cái lá cây sạch để chùi đi phần mủ kia, sau khi làm xong thì từ đằng lều cây tôi nghe thấy tiếng của Hữu Khôi, tôi vội quay lại xem.

"Đói quá...Dì Mỹ mau làm đồ ăn sáng cho tôi nhanh lên…đói...sắp đói chết rồi!"

Thấy mắt anh ta vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì cứ nói chuyện, nhưng tôi thấy hơi lạ vì lần này câu từ của anh ta rất trơn tru và đặc biệt là anh ta vừa gọi tên ai đó.

Tôi ngồi xổm xuống và vỗ nhẹ vào mặt để gọi anh ta: "Hữu Khôi, Hữu Khôi." Vỗ đến cái thứ ba thì anh ta từ từ mở mắt ra.

Phản ứng đầu tiên khi mở mắt chính là nhìn xung quanh, và khuôn mặt hiện rõ sự hoang mang, sau đó là bật dậy, động tác khá mạnh nên vết thương trên đầu bị đau, anh ta rên rỉ ôm đầu.

Thấy anh ta thống khổ như vậy tôi định xem vết thương như thế nào nhưng tay chưa chạm vào thì bị anh ta xô ra.

"Ngoan, để tôi xem vết thương thế nào để còn thay tấm vải mới nữa, thay cái mới sẽ không đau nữa, lát nữa cho anh ăn quả ngọt ơi là ngọt luôn." Tôi nói.

Tôi cứ nghĩ anh ta bị thương nên khó chịu, nên tôi nhẹ giọng dỗ ngọt như mọi khi, nhưng thái độ của anh ta rất khác lạ, ánh mắt hung hăng nhìn tôi.

"Cô là ai?! Đây là đâu? Ba mẹ và ông bà của tôi đâu?" Hữu Khôi nói.

Từ ngữ không còn ngắt quãng, ngữ điệu không còn như trẻ con, và không còn kiểu sợ hãi thường thấy, anh ta hết bệnh rồi sao? Ngạc nhiên thật đấy, bệnh tâm lý này mẹ tôi điều trị lâu như vậy vẫn không bằng bị thương ở đầu một ngày.

"C..Cô là kẻ bắt cóc đúng không, hừ..ngu ngốc, ba tôi là cục trưởng các người sớm muộn gì cũng bị bắt thôi, khôn hồn...khụ khụ.." đang nói chuyện rất trơn tru thì một cơn ho kéo đến khiến anh ta đỏ mặt tía tai.

Tôi còn tưởng anh ta phát bệnh, nhưng thì ra là nói nhanh quá sặc nước bọt, sau một màn đọc thoại kia thì bụng của anh ta bắt đầu biểu tình, tôi lấy những múi mít khi nãy cho anh ta ăn.

Tôi còn nghĩ anh ta sẽ ăn ngấu nghiến hết chỗ đấy, dù gì cũng một ngày không ăn gì, nhưng không, anh ta hoàn toàn không để vào mắt, nếu tôi không lấy lại kịp thì đã bị anh ta hấc đổ xuống đất.

"Dù là bắt cóc cũng phải chuyên nghiệp một chút, thức ăn này cho người ăn sao?" Hữu Khôi khinh bỉ nhìn những múi mít trong tay tôi.

Tôi có chút bực mình, định nói cho anh ta một trận thì đúng lúc Hồng Đăng quay lại. Cậu ta quan sát Hữu Khôi xong thì nhìn sang tôi, chắc là thấy sắc mặt tôi không tốt nên hỏi tôi ngay: "Sao thế Nhật Hạ?"

Tôi thở dài, đưa những múi mít cho Hồng Đăng, rồi lấy từ tay cậu ấy một chai nước và uống một ngụm hạ hỏa rồi mới trả lời: "Anh ta hình như khỏi bệnh rồi, còn xem chúng ta là người bắt cóc nữa."

"Hả?" Hồng Đăng cũng bất ngờ, cậu ta dời ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Hữu Khôi.

"Để anh ta một mình trước đi, thời điểm này cố giải thích càng rối hơn thôi." Lúc này để anh ta ổn định tâm lý rồi nói sau thì tốt hơn.

Tôi và Hồng Đăng đi ra chỗ khác ngồi, cách chỗ lều cây tầm năm mươi mét, quay đầu lại là thấy được chỗ cái lều kia. Hồng Đăng nói khi nãy đi lấy nước phát hiện ở trên một gốc cây đã chết có mọc rất nhiều nấm có thể ăn được.

Tồi bàn tính với cậu ta việc đi hái nấm nhưng vẫn phải có một người ở lại trông chừng Hữu Khôi, nếu là Hữu Khôi trẻ con như lúc trước thì còn dễ bảo một chút, nay anh ta phục hồi rồi còn phục hồi cái tính khó bảo như thế càng rắc rối hơn.

Và chuyện quan trọng nhất phải giải thích thế nào cho anh ta rõ vấn đề hiện nay, Zombie, tận thế và tỉ tỉ các điều vô lý đã xảy ra, với đầu óc của một người vừa mới hồi phục sẽ tiếp nhận thông tin vô lý này rất khó khăn.

Để giải thích cặn kẽ và đủ kiên nhẫn thì tôi chẳng thể làm được, nên việc khó nhọc kia giao lại cho Hồng Đăng, vẫn biết nếu nói về việc người thân của cậu ta đã chết sẽ khiến cậu ta đau lòng, nhưng sớm biết còn hơn nuôi hy vọng rồi lại thất vọng.

Nhiệm vụ của tôi là đến chỗ mà Hồng Đăng đã đánh dấu để hái nấm, bây giờ không thể nấu nướng gì chỉ có thể rửa sạch và phơi khô ăn chống đói thôi. Về chuyện nhóm cướp phát hiện ra chúng tôi nguyên nhân cũng do chuyện nấu nướng này mà ra.

Theo lời kể của hai cô gái kia, bọn cướp chiếm trạm bảo vệ rừng làm cứ điểm, nơi đó có một cái tháp được xây dựng rất cao dùng để quan toàn bộ khu vực rừng, phòng khi có cháy rừng.

Và khi chúng tôi dừng chân lại nấu nướng, khói bốc lên và bị bọn chúng phát hiện ra, cũng nhờ việc này đã có khá nhiều nhóm người như chúng tôi bị sát hại, theo lời kể bọn cướp chỉ giữ lại phụ nữ và những thứ sử dụng được, đàn ông sẽ có kết cục như nhóc Luân.

Nghĩ đến nhóc Luân và chị Thắm tôi lại thở dài một hơi, cảm giác lực bất tòng tâm này khiến tôi khó chịu vô cùng!

Vừa đi vừa suy nghĩ nên đến nơi mà Hồng Đăng chỉ khi nào chẳng hay, nơi đây cách chỗ cái lều khá xa, tôi tranh thủ hái tất cả số nấm mọc trên thân cây đã chết, sau đó lại đi đến chỗ hố nước mưa mà Hồng Đăng tìm được.

Diện tích cái hố không lớn lắm, cái hố này giống như bị những con heo rừng đào bới tìm thức ăn, lâu dần tạo thành một cái hố, sau đó trời mưa lâu ngày sẽ tích lại thành một vũng nước, rất may nước rất trong. Tranh thủ lấy thêm một ít nước vào cái chai nước rồi rửa sạch số nấm đã hái, định một lát nữa mang về tìm chỗ nào đấy có nắng và phơi cho nấm khô lại.

Lúc về đến lều cây thì thấy Hữu Khôi đang ăn mấy múi mít, khi nãy còn chê là đồ cho chó ăn kia mà, có cái để ăn là tốt lắm rồi.

Thấy Hồng Đăng bước đến chỗ tôi, tôi liền lên tiếng hỏi: "Cuộc nói chuyện với anh ta sao rồi?"

Hồng Đăng lắc đầu, nói: "Chẳng đến đâu cả, anh ta cứ cho rằng mình nói dối, tôi kiên trì nói tiếp sợ rằng anh ta cho rằng mình là kẻ điên nói toàn chuyện hoang tưởng." Hồng Đăng cười.

"Chuyện này khó tin mà, bây giờ anh ta chịu ăn là được, đợi thêm một ngày nữa để sức khoẻ anh ta ổn lên rồi chúng ta bắt đầu đi." Tôi nói.

Hồng Đăng gật đầu đồng ý, sau đó giúp tôi tìm một chỗ có nắng để phơi những cây nấm vừa hái được, sau đó lại thay phiên nhau đi tìm kiếm những thứ ăn được để tích trữ, vì khi lên đường chúng tôi phải đi nhanh nhất có thể để rời khỏi khu rừng này.

Suốt hai ngày liền không thấy bóng dáng của bọn cướp, việc này rất có lợi cho chúng tôi nhưng vẫn không thể chủ quan được, thế là bọn tôi sẽ di chuyển vào buổi tối. Sức khoẻ của Hữu Khôi đã ổn, chỉ là vẫn chưa tin chúng tôi, vẫn cứ đề phòng vì nghĩ chúng tôi là bọn bắt cóc.

Anh ta cũng không biết quan sát gì cả, làm gì có bọn bắt cóc nào lại khốn khổ như thế, thiếu ăn thiếu uống, lại ngủ trong rừng với cái lều bằng lá cây suốt hai ngày trời, tay chân điều bị côn trùng đốt đỏ cả lên.

Mặc dù thái độ như thế nhưng anh ta vẫn chịu hợp tác mà đi theo bọn tôi, đi đường cả một đêm, đèn pin trong tay cũng hết pin, đoạn đường chúng tôi đi cũng khá xa rồi, nghĩ rằng đã an toàn nên chúng tôi sẽ chuyển sang di chuyển vào buổi sáng.

Với lại đèn pin đã hết pin, chúng tôi cũng không thể đi vào buổi tối nữa. Đi vào sâu trong rừng một chút, tìm một nơi bằng phẳng và khô ráo để ăn qua loa rồi tranh thủ chợp mắt.

Khoảng ba giờ chiều chúng tôi lại tiếp tục lộ trình, có lẽ quá sức với Hữu Khôi anh ta bắt đầu phàn nàn: "Rốt cuộc các người định đưa tôi đi đâu? Bắt cóc cũng đã đành đi, sao cứ phải đi bộ cho tốn sức thế này? Đã bắt cóc rồi cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ?"

Anh ta đã khoẻ lại, nhận thức cũng lấy lại, nhưng tính cách thì khác một trời một vực, Hữu Khôi trẻ con kia tính tình dễ chịu và ngoan ngoãn hơn nhiều.

"Ê..các người điếc hết rồi hả? Mệt chết đi được...không đi nữa!" Hữu Khôi dừng lại và ngồi bệt xuống đường.

Tôi dừng lại và nhìn anh ta, chẳng phải một mình anh ta biết mệt cả tôi và Hồng Đăng điều mệt rã rời đây này, lúc này đột nhiên tôi muốn đánh vào đầu anh ta một phát để biến anh ta trở về Hữu Khôi trẻ con kia.

Tôi nhìn đồng hồ trên tay, lúc này cũng đã gần năm giờ chiều rồi, phải tìm chỗ để qua đêm, sáng mai tiếp tục đi tiếp, cứ theo lộ trình mà tôi nhớ được mà tính toán thì chỉ cần một ngày nữa sẽ ra khỏi khu rừng này.

Số thức ăn tìm được chỉ còn một ít, nước uống thì vẫn còn nhưng phải tiết kiệm, tôi đang sợ nếu hết thức ăn thì phải dừng lại tìm rồi mới đi tiếp được, ngày nào chưa ra khỏi khu rừng này thì ngày đó tôi vẫn còn lo lắng.