Cả một đêm tôi cứ nằm suy nghĩ về việc làm sao lấy được tất cả thức ăn ở siêu thị bên dưới mà vẫn an toàn, nhưng cứ trằn trọc mãi vẫn nghĩ không ra. Sáng nay tôi là người dậy sớm nhất, tôi tranh thủ đi ra gần phòng vệ sinh tập thể dục để không làm phiền đến ba người bọn họ.

Đây là thói quen được hình thành kể từ ngày xảy ra đại dịch này, trước đây sức khoẻ và sức bền của tôi quá thấp, nhớ lúc quay trở về nhà tôi gặp phải rất nhiều khó khăn khi bản thân quá yếu, từ đó tôi luôn tập luyện để nâng cao sức bền của bản thân, nếu có gặp tình huống nguy hiểm tôi vẫn có thể dễ dàng chạy thoát.

Những bài tập cũng rất đơn giản, chạy nâng cao gối, nhảy cóc hay đôi khi là chống đẩy, những bài tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả, trước đây những lúc đi tìm thức ăn phải ngủ lại trên xe không thể duy trì luyện tập, những lúc khác có thời gian tôi sẽ tập gấp đôi.

Tập tầm ba mươi phút cả người tôi toàn là mồ hôi, tôi đi tới đi lui để nhịp tim ổn định lại rồi kéo áo lên để lau mồ hôi trên mặt và cổ, cách này tuy khá là bẩn nhưng hiện tại chẳng thể làm gì khác.

Khi mồ hôi trên người khô hẳn, tôi đi vào chỗ mọi người vẫn còn ngủ để lấy chiếc balo phụ, cái này dùng để mang theo quần áo để thay đổi, tôi lấy đi một bộ đồ thể thao mà Trâm Anh đã chuẩn bị cho tôi, sau đó vào nhà vệ sinh mà tắm rửa.

Vừa tắm tôi vừa tiếp tục nghĩ cách, có thể do dòng nước lạnh dội vào người khiến cho đầu óc tôi tỉnh táo và nghĩ ra được một cách, tôi gấp rút tắm cho xong và đi đến cái cửa ra vào nơi cái thang cuốn.

Tôi từ từ mở cánh cửa để bước ra ngoài, tôi cố gắng không phát ra tiếng động mà tiến đến phần lang can dọc hành lang mà quan sát.

Suy nghĩ hôm qua của tôi sai rồi, không phải vì tầng ba bán những trang sức quý giá mà người ta làm cửa bảo vệ, bên dưới tầng siêu thị cũng có cùng thiết kế này, nếu muốn lên hoặc xuống tầng điều phải đi qua một cái cửa. Thiết kế như vậy rất có ích cho kế hoạch tôi vừa nghĩ ra.

Tôi vui mừng quay trở lại phòng, vừa đến cửa đã thấy cả ba người bọn họ đang rất căng thẳng nhìn tôi. Đóng cửa xong tôi mới hỏi bọn họ: "Sao thế?"

Trâm Anh thở phào: "Nhật Hạ làm tôi giật cả mình."

"Tôi còn tưởng Nhật Hạ định một mình xuống dưới đó." Trường nói.

Hồng Đăng thì nghiêm mặt và kêu bọn tôi vào trong phòng và mở một cuộc họp nội bộ.

Cả bốn người ngồi đối mặt với nhau, Hồng Đăng bắt đầu lên tiếng: "Bây giờ chúng ta thỏa thuận với nhau như thế này, đã là một nhóm thì sẽ làm việc cùng nhau, đặt việc an toàn lên hàng đầu, nhất định không được tự ý một mình làm, cũng không bỏ lại ai cả, mọi người nhớ rõ điều này giúp mình, nhất là cậu đấy Nhật Hạ." Hồng Đăng nhìn tôi.

Chắc là bọn họ tưởng rằng tôi sẽ hành động một mình nên mới phản ứng như vậy, tôi định giải thích thì Trường đã nói trước "Tôi biết Nhật Hạ từ trước đến giờ toàn một mình hành động, nhưng bây giờ chúng ta là một nhóm rồi, sau này đừng tự ý quyết định một mình nữa nhé, có thể làm hại bản thân cũng như liên lụy đến cả nhóm nữa."

"Được, tôi sẽ nhớ kỹ điều này, nhưng khi nãy tôi không định một mình mà hành động đâu, chẳng qua tôi muốn quan sát bên dưới một chút." tôi dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Thật ra tôi vừa nghĩ ra được một cách để lấy được thức ăn bên dưới, và sẵn tiện bây giờ chúng ta đang họp như thế này thì tôi muốn bàn cùng mọi người luôn, nhưng trước hết tôi muốn biết là mọi người có nghĩ ra cách nào hay không, chúng ta sẽ bàn và chọn ra cách họp lý nhất."

Tôi nói xong cả ba người điều bất giác liếc nhìn lẫn nhau, tôi thì chờ đợi bọn họ đưa ra những cách để so sánh độ khả thi của những cách đó.

Trường là người mở miệng nói trước: "Tối qua tôi đã nghĩ được một cách, chính là thu hút sự chú ý của bọn Zombie bên dưới và lẻn xuống đó để mang thức ăn đi."

"Mình thì ám ảnh vụ cái xác kia quá nên chẳng nghĩ ngợi được gì cả." Trâm Anh xụ mặt xuống.

Đến lượt Hồng Đăng "Mình có nghĩ được một cách, nhưng nghĩ lại thì thấy không an toàn lắm."

"Cứ nói ra đi." tôi nói.

Nghe vậy Hồng Đăng bắt đầu nói ra cách của mình "Cũng là thu hút sự chú ý của bọn Zombie nhưng mình muốn thu dụ dỗ bọn chúng đi ra khỏi toà nhà này, nhưng vấn đề thứ nhất là nguy hiểm, thứ hai là toà nhà đến ba tầng và có nhiều Zombie bên dưới muốn dụ chúng ra ngoài là điều không thể."

Cách của Hồng Đăng có chút giống với cách của tôi. Tôi nghiêm túc nhìn mọi người và nêu ra cách của mình: "Cách của tôi có đôi chút giống với Đăng, theo như khi nãy tôi quan sát tầng siêu thị bên dưới có cánh cửa ra vào giống như trên này." tôi chỉ tay về hướng cửa, ba người bọn họ điều nhìn theo và tôi tiếp tục nói: "Nhưng cách cửa bên dưới đang được mở ra, phải nói là rất may mắn vì cánh cửa không bị hư hỏng gì cả, và cách của tôi rất đơn giản chính là dụ bọn Zombie ở dưới tầng siêu thị kia lên hết trên tầng ba này, chúng ta sẽ nhốt chúng vào đây, khi đấy chúng ta sẽ có dư thời gian để lấy nguồn thức ăn dồi dào bên dưới. Cách của Trường cũng đúng nhưng tốn quá nhiều thời gian và lấy được rất ít thức ăn."

"Phải rồi, hôm nay đã là ngày thứ hai chúng ra rời căn cứ, trước khi đi anh họ đã nói nếu ngày thứ ba mà chúng ta không trở về thì bọn họ sẽ cùng nhau đi tìm chúng ta, như vậy sẽ làm chậm trễ cho chuyến hành trình, mà chậm trễ thì rất nguy hiểm." Trâm Anh chợt nhớ ra.

Trường suy nghĩ một lát thì thắc mắc: "Cách của Nhật Hạ tốt thì tốt thật, nhưng làm thì không dễ, Zombie ở tầng dưới cũng sẽ chạy đến, rồi bên ngoài nữa, sẽ kéo nhau vào toà nhà này, khi đấy chúng ta chẳng còn đường sống nào đâu."

"Thì điểm mấu chốt chính là cánh cửa bên dưới, chúng ta sẽ chia công việc cho nhau, một người sẽ nhân cơ hội đóng cánh cửa bên dưới, một người nữa sẽ đóng cánh cửa tầng này lại khi Zombie dưới siêu thị kéo lên hết tầng ba này, còn hai người còn lại sẽ phụ trách dụ bọn chúng." tôi nói.

Thấy bọn họ đang mãi suy nghĩ tôi tiếp tục giải thích về cách của mình: "Để tránh nguy hiểm chúng ta sẽ làm một đường chắn trên tầng ba này để thoát thân, tận dụng những cái tủ xung quanh đây chẳng hạn, phá vỡ hết tất cả các vách ngăn giữa hai khu vực này sẽ tạo ra không gian lớn, bọn Zombie sẽ rất nhanh bị dồn hết lên đây. Mọi người cứ suy nghĩ đi, nếu cách của tôi vẫn chưa ổn thì tiếp tục nghĩ thêm cách khác."

Chúng tôi cứ như vậy tranh luận về cách của tôi, cuối cùng ra được quyết định sẽ dùng theo cách của tôi mà triển khai, tôi, Hồng Đăng và Trường cùng nhau phá vỡ hết cách vách ngăn làm bằng kính như đã dự tính, còn Trâm Anh sẽ nấu bữa trưa cho chúng tôi.

Trâm Anh tận dụng những cây nến vẫn còn ngày hôm qua, và tìm được một cái ấm nước nhỏ, cô ấy định nấu mì bằng cách đốt những cây nến tạo ngọn lửa và đun sôi nước. Tuy nhiên vì lửa từ cây nến rất nhỏ nên thời gian đủ sôi nước rất là lâu, đến gần trưa sau khi chúng tôi phá vỡ hết các tấm kính kia thì nước của Trâm Anh nấu mới nóng lên.

Lâu lắm rồi mới được ăn mì kiểu này, mùi vị đột nhiên ngon hơn gấp trăm ngàn lần, trong nhóm ai cũng ăn hết hai gói mì, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn.

Nghỉ trưa tầm ba mươi phút thì chúng tôi bắt đầu tiến hành di chuyển các cái tủ thành một hàng ngang và một hàng dọc theo cánh cửa ra vào cầu thang bộ, khoản cách từ cửa và một hàng tủ này vừa đủ một người đi qua.

Làm cái này sẽ dễ dàng thoát thân khi dụ bọn Zombie đi lên, cụ thể là một người sẽ tạo ra âm thanh để dụ bọn Zombie lên, khi Zombie lên sẽ bị một hàng tủ ngang này chặn lại một lúc, khi đó người được phân nhiệm vụ này sẽ nhanh chân chạy vào lối đi được tạo ra này và theo cánh cửa ra vào cầu thang bộ thoát ra ngoài, ngoài ra ở ngoài sẽ để sẵn mấy cái tủ nữa, các cái tủ sẽ dùng để chắn cửa đó lại, như vậy sẽ dễ dàng nhốt bọn chúng lại đây.

Nhưng nói thì rất dễ còn thực hiện được lại là chuyện khác, sau khi hoàn thành mọi công việc, bọn tôi ngồi lại để bàn xem từng người sẽ làm công việc phù hợp nào. Sau một lúc suy tính kỹ càng thì Trâm Anh và Trường sẽ nhận công việc dụ bọn Zombie lên tầng ba, còn tôi và Hồng Đăng sẽ chia việc ra, tôi sẽ đóng cánh cửa dưới tầng siêu thị còn Hồng Đăng phụ trách đóng cánh cửa ở tầng ba này lại sau khi bọn Zombie đã lên trên này hết.

Cả hai việc điều rất nguy hiểm nhưng nếu nói đến độ khó thì việc của tôi và Hồng Đăng khó nhằn hơn một tí, phải canh đúng thời gian, không được chậm quá cũng không được nhanh quá, vì nếu hai đứa tôi thất bại thì kế hoạch này xem như bỏ, mà tất cả điều thật bại thì đồng nghĩa với việc chúng tôi trở thành một món ngon cho bọn Zombie khát máu kia.

Trước khi thực hiện kế hoạch bọn tôi cũng trang bị đầy đủ vũ khí cũng như đồ bảo hộ cho bản thân, nói đến đồ bảo hộ này là do Hồng Đăng nghĩ ra, đeo những chiếc găng tay bằng da được cậu ấy chuẩn bị sẵn, cộng thêm quấn thêm một lớp băng keo xung quanh cổ tay đến gần khủy vừa cố định được găng tay kia vừa làm một bộ giám bảo vệ, lỡ có đánh nhau với Zombie không sợ bị chúng nó cắn vào tay. Thâm chí dưới chân cũng làm một lớp như thế, cứ chỗ nào dễ bị cắn nhất điều tạo một lớp bảo vệ.

Tính ra Hồng Đăng suy nghĩ rất chu đáo, chỉ là mang bộ bảo hộ này lên trông rất buồn cười tí thôi, nhưng an toàn là được.

"Nào mọi người, cùng lấy tinh thần chiến đấu nào!" Trường đột nhiên đưa tay ra.

Vẫn chưa hiểu ý của cậu ta muốn gì, tôi định hỏi thì Hồng Đăng cũng đưa tay ra đặt lên trên tay của Trường, thì ra là muốn thể hiện tinh thần đoàn kết. Trâm Anh cũng đưa tay ra và đặt lên tay Hồng Đăng, tôi thì có chút ngại vì lần đầu tiên làm những thứ này, nhưng nhìn ai nấy cũng mong chờ, tôi không nỡ phá đi bầu không khí này.

Khi tay tôi đặt lên tay Trâm Anh, Trường bắt đầu hô: "Cùng nhau chiến thắng bọ Zombie nào, cố lên!"

"Cố lên!"

"Cố lên!"

Hồng Đăng và Trâm Anh đồng thanh lập lại lời Trường nói, chỉ có tôi thì chưa phản ứng kịp nên trễ nhịp, sau một màng lấy tinh thần kia thì mọi người điều chia ra hành động.

Tôi và Hồng Đăng theo lối ra cầu thang bộ đi xuống tầng hai, chúng tôi mở cửa tầng này mà âm thầm quan sát, khi nãy chúng tôi đã bàn bạc rồi, khi hai đứa tôi xuống đây quan sát tình hình ổn sẽ dùng cây gậy bóng chày của tôi gõ lên lan can cầu thang bộ, xem như đó là ám hiệu để Trâm Anh và Trường sẽ hành động.

Hồng Đăng Dùng cây gậy của tôi gõ lên lan can để phát ra tính hiệu, ngay sau đó phía trên tầng phát ra giọng hát của Trâm Anh, nói hát chứ thật ra là cố gắng hét thật lớn. Quả nhiên âm thanh đã thu hút sự chú ý của bon Zombie, lần lượt bọn chúng di chuyển đi lên tầng ba bằng đường than cuốn.

Sự chú ý của bọn chúng điều dồn hết vào tiếng hét của Trâm Anh, nhân cơ hội đó tôi và Trường từ từ tiến vào bên trong, tôi cúi thấp người di chuyển đến gần cửa ra vào nối liền tầng một với tầng hai để đóng nó lại, còn Hồng Đăng thì căng thẳng quan sát cánh cửa phía trên kia, khi nào thấy con Zombie cuối cùng đi vào đấy, cậu ấy sẽ chạy thật nhanh đến đó để đóng cửa nhốt bọn chúng lại.

Tôi âm thầm đi đến gần cánh cửa, bây giờ bọn Zombie điều bị tiếng hét của Trâm Anh trên kia thu hút, bọn chúng chẳng để ý gì đến tôi, đi đến gần tôi nhìn thấy có vài con ở tầng một đang di chuyển lên, tôi ngay lập tức chạy đến đóng cửa lại, tuy nhiên cửa khép mới được một bên cửa thì một con Zombie nhào đến.

Tôi vung gậy bóng chày đánh vào đầu nó, làm nó ngã sang một bên, tôi tiếp tục đóng bên còn lại, tuy nhiên khi đánh con Zombie khi nãy ngã xuống đã phát ra tiếng động lớn, bọn Zombie bên dưới kéo đến càng ngày càng đông, khó khăn lắm tôi mới giữ cho cửa không bị bung ra.

Một vài cánh tay của Zombie chèn được vào bên trong, bọn chúng ra sức bấu chặt lấy tay tôi, cũng may đã chuẩn bị trước, lớp băng keo khá trơn khiến bọn chúng chẳng thể nào giữ được lâu.

Phía sau tôi phát ra tiếng bước chân đang chạy về phía thang cuốn, vậy là Hồng Đăng đã hành động, tôi phải giải quyết xong chỗ này cái đã.

Tôi cắn chặt răng, dùng hết sức để đẩy cánh cửa, tôi không dám dùng gậy để đánh vào tay bọn chúng, vì cửa ở đây được làm bằng kính chỉ cần sơ ý đập vào sẽ vỡ tan tành.

Tôi buông cây gậy trong tay xuống, bắt đầu dùng tay đấm liên tục vào những cánh tay xạm đen đang cố gắng chen vào cửa, tôi dùng sức rất mạnh để đánh vào bọn chúng, cả bàn tay chuyền đến cảm giác đau đớn nhưng tôi vẫn tiếp tục.

Thấy cách này không ổn vì bọn chúng chỉ là một xác chết chẳng biết đau đớn gì, tiếp tục thì chỉ có tôi kiệt sức. Tôi không đánh nữa mà trực tiếp nắm lấy một cánh tay đó và ra sức vặn ngược lại, cả cánh tay bị tôi làm gãy chẳng còn cử động được, cách này có vẻ ổn nên tôi tiếp tục với những cánh tay còn lại.

Bây giờ chẳng còn cánh tay nào cử động được, nhưng cánh mấy cánh tay vẫn còn ở đó tôi không thể khoá được cửa lại, với lại bọn chúng vẫn ra sức chen lấn để đẩy vào cánh cửa, tôi lại cảm thấy lực đẩy của bọn chúng ngày càng nhiều, có lẽ là Zombie kéo đến ngày càng đông rồi.

Bây giờ cả người tôi điều dùng sức để giữ cho cái cửa không bị bung ra, lực đẩy nãy giờ khiến cho cơ thể tôi suy yếu đi nhiều, nếu chậm thêm một chút sợ là không giữ nổi nữa. Tôi liền dồn lực vào cánh tay đẩy thật mạnh, rồi chỉnh thử thế thẳng lại và dùng chân đạp một phát vào những cánh tay kia, bị đạp bọn chúng xê ra được một chút, nhân cơ hội đó tôi đã khép chặt được cánh cửa, chốt cửa cũng gài được, bọn Zombie ở bên ngoài vẫn còn chen lấn nhau và đập vào cánh cửa kính, tôi thấy cánh cửa này khá dày, xem ra cũng chống đỡ được, không đáng lo ngại.

"Nhật Hạ! mau giúp mình với!"

Chưa kịp ổn định lại hơi thở thì đã nghe thấy tiếng gọi của Hồng Đăng, tôi giật mình vì nhớ ra cậu ta đang đóng cánh cửa kia lại, chẳng lẽ không ổn.

Tôi nhanh chân chạy đến phía thang cuốn, nhìn lên phía cửa thì thấy Hồng Đăng giống như tôi khi nãy, đang ra sức giữ cho cánh cửa không bị đẩy ra, có điều cánh cửa trên này bị đẩy ra một khoản lớn, có một con Zombie đã chồm người ra được.

Tôi định quay lại nhặt cây gậy để đánh nó nhưng quá gấp nên tôi nhìn về phía khu vực bán đồ, thấy có các nồi niêu xoong chảo đang được để trên kệ, như vậy cũng sẽ các vật dụng như dao, rất nhanh tôi thấy một con dao lớn đang được để trên kệ, đúng thứ mà tôi cần.

Tôi lấy nó và vừa chạy vừa xé lớp bọc bên ngoài ra, qua cầu thang cuốn lên được gần cửa tôi liền nói với Hồng Đăng: "Tránh qua một bên!"

Hồng Đăng ngay lập tức né người sang một bên, tôi dùng con dao lớn kia chặt xuống cánh tay đang chen qua bên khe cửa, có lẽ con dao lớn này dùng để chặt xương nên rất bén, chặt một phát là đứt lìa cánh tay xuống, tiếp đến chặt thêm một cái tay, cái đầu còn Zombie cứ nhe miệng ra định cắn vào tay tôi, tôi nhắm thẳng vào đầu nó mà bổ con dao xuống, ngay lập tức nó không còn nhe răng ra nữa, cả người nó cứng đơ, tôi tiếp tục dùng chân đạp để bọn chúng lùi về phía sau, phải dùng sức đạp ba, bốn cái mới đóng được cánh cửa.

Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, Hồng Đăng chẳng khá hơn, nhịp thở của cậu ta còn đứt khoản hơn cả tôi. Chẳng biết tình hình của Trâm Anh và Trường thế nào rồi, chẳng còn nghe tiếng hét của Trâm Anh nữa.

Tôi hơi lo nên muốn đi lên tầng ba để kiểm tra, Hồng Đăng thấy tôi đứng dậy cũng đứng theo tôi. Hai chúng tôi cùng đi xuống thang cuốn, sau đó phát hiện vẫn còn một con Zombie đang chạy lên.

"Chết tiệt!" tôi tức giận.

Con Zombie nghe được tiếng động liền nhào đến, phải nói bọn này thật sự rất nhạy, chỉ cần tiếng động phát ra bọn chúng sẽ xác định được ở đâu và lập tức tấn công, cứ như bản năng thiên phú của kẻ săn mồi vậy.

Vì đứng trên bậc thang cao hơn nên Hồng Đăng dễ dàng dùng chân đạp nó ngã xuống, nhưng nó ngã xong thì lập tức đứng dậy, tôi quan sát thấy lần này nó tấn công mạnh bạo hơn, nó ra sức bổ nhào vào người cậu ta, nhìn có vẻ thất thế hơn nên tôi đến giúp một tay.

"Cậu giữ chặt hai tay nó đi."

Hồng Đăng nghe xong liền giữ chặt hai tay của nó, mặc dù hai tay bị giữ chặt nó vẫn mở cái miệng và nhe răng ra định cắn cậu ta. Tôi đến gần và vòng ra phía sau người nó dùng tay đặt lên phần đỉnh đầu của nó mà đè ngược về phía sau, tôi lại dùng hết sức mà đè xuống, sau đó âm thanh giòn tan phát ra, cổ của con Zombie bị gãy khiến nó gã xuống đất.

Đây là lần đầu tiên tôi giết Zombie theo cách này, tuy cổ bị gãy nhưng nó vẫn còn cử động được tay chân chỉ là không thể đứng dậy được, đối với bọn Zombie này muốn giết bọn chúng một cách triệt để thì cần phải đánh vỡ đầu của bọn chúng.

Tôi đi xuống gần cánh cửa khi nãy để nhặt cây gậy, sẵn tiện xem luôn tình hình Zombie bên này, bọn Zombie tụ tập đã giảm hẳn, chỉ cần một lát không còn tiếng động thì bọn chúng sẽ tản ra thôi. Lấy cây gậy đi đến chỗ con Zombie khi nãy và đập mạnh xuống đầu nó, đầu nó vỡ ra một dòng máu đen văng xuống sàn, nó đã chết hẳn không còn cửa động.

Không thấy Hồng Đăng ở đây nữa chắc là đi lên tầng ba kiểm tra rồi, cậu ta đi rồi thì tôi không cần đi nữa, tôi ngồi xuống bậc thang cuốn và mở bao tay ra. Trên bàn tay đã nổi lên vết bầm và cả vết rướm máu, có lẽ khi nãy dùng tay đánh bọn Zombie gây ra.

Tôi nhìn cái xác con Zombie trên sàn nhà rồi tự hỏi, vì sao con người lại hứng chịu những thứ này, trận đại dịch này từ đâu mà có? rốt cuộc trên trái đất này còn lại bao nhiêu người sống sót? Rồi sau này cuộc sống sẽ mãi như thế này sao, trốn chạy, giết Zombie, tìm thức ăn...mọi thứ cứ lập lại như một vòng lẩn quẩn với mục đích duy nhất là sinh tồn.