Chiếc xe khách Tam Đảo – Hà Nội – Mỹ Đình đang lao trên đường quốc lộ, phía trước là những khối nhà cao tầng lấp lánh hàng vạn ô cửa sổ, ra xa là thứ ánh sáng chen chúc nơi thành phố, sắp về đến Hà nội.
Trong xe Thảo gục đầu vào ghế trước, trông cô như đang ngủ. Nhưng không, cô đang thức và thấm thía nỗi đau theo thời gian…
***
Sân tập thể với ánh điện khiêm tốn như mọi ngày. Ở một góc tối, có tiếng sụt sịt khe khẽ. Nhìn kỹ mới thấy có một cô gái ngồi co chân trên ghế đá, mặt vùi vào gối, chiếc túi đi đường để bên cạnh.
Thảo ngồi đây đã khá lâu, cô phải khóc hả hê rồi mới lên nhà được, lên đó cô sẽ không được khóc nữa. Trước mắt, cô sẽ không cho Nhung biết chuyện.
Nhưng cô đã khóc mãi mà chưa hả, càng khóc lại càng đau, nụ hôn của Phan, đã bao lần cô chờ đợi, dù chỉ là cái phớt hôn lên má thôi, từ bây giờ cũng không bao giờ cô có được nữa rồi.
Chợt có tiếng xe máy quen thuộc phi đến gần, cô biết tiếng xe đó là xe Phúc, anh ta lại đến trồng cây si ở đây, nhưng mà hôm nay chỗ này bị cô chiếm mất rồi. Thế thì sao nhỉ… cô lờ đờ bỏ qua, bây giờ cô không thể nghĩ được cái gì khác ngoài nỗi đau của riêng mình.
-Này em, sao ngồi khóc thế? – Phúc ngạc nhiên hỏi “kẻ chiếm chỗ” mình.
Cô ấy vẫn khóc, trời tối mò, anh ngồi xuống bên cạnh, thở dài, nghĩ cách đưa ra lời khuyên. Chợt cô gái đổ người vào anh, khóc nức nở.
-Trời ơi, trời ơi… cái cô này… cô này… - Anh kêu lên. Cô gái còn ôm chặt anh – Này! Này! – Anh trợn mắt ngạc nhiên, cố gỡ cô ta ra. – Thông cảm anh đi em, người yêu anh ở trên kia, nhỡ cô ấy mà thấy thì… Hở! Em à?
Cả người anh đông cứng sau một thứ giác quan kỳ lạ, anh đã nhận ra hơi thở của cô, tiếng khóc của cô… Anh không đẩy cô ra nữa, mà ôm chặt lại.
Cô vùi mặt vào vai anh mà khóc tiếp, khóc mùi mẫn. Chẳng mấy chốc mà vai áo anh ướt đẫm.
-Có chuyện gì thế em?
Câu hỏi khiến cô nhớ ra tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Kẻ làm Phan phải đi là ai chứ, nếu Phan không đi thì làm sao mà quen được Thư. Và cô nữa, sao cô lại có thể khóc trong tay kẻ đó thế này! Cô đẩy Phúc ra.
-Anh đi đi! Tránh đi đi! Tất cả là tại anh hết! Tại anh hết!
-Sao em… - Phúc vẫn ôm cô.
-Anh đã gây tất cả mọi chuyện cho tôi! Chính vì anh mà tôi thế này! Hu hu… – Cô vừa đấm anh vừa khóc.
-Nhưng mà anh đã làm gì em chứ? – Phúc ngạc nhiên.
-Còn không làm gì à? Trả lại anh ấy cho tôi đi! Trả lại đi! – Cô vật vã đấm anh nhiều hơn.
-Thảo, em bình tĩnh, hai người vừa có chuyện gì nào, nói anh nghe…
-Tôi không bao giờ nói chuyện với anh.
-Nhưng em muốn anh đền tội thì anh đền tội! Thế nào nào!
Thảo vùng ra khỏi tay Phúc, cô chạy thẳng lên cầu thang.
***
Trong phòng trọ Thảo, Nhung đang nghe điện thoại, còn Thảo thì nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối, đôi bờ vai rung lên, cùng với tiếng nghẹn, tiếng nấc…
-Nó vừa mới về thôi! Ông làm cái gì mà để nó khóc như mưa thế này! – Tiếng Nhung bức xúc – Phải! Nó đang khóc… Tôi dỗ không được! Ông về mà dỗ nó!
Chợt Phúc xuất hiện ở cửa, tay cầm túi xách của Thảo.
-Thảo quên túi ở dưới, anh cầm lên cho này. – Phúc nói, chìa túi ra.
Nhung vẫn để nguyên điện thoại bên tai, cô hằm hằm đi tới, giật lấy cái túi.
-À, lại là anh hả, vụ này chắc chắn là anh có dính phần. Mời anh đi cho!
Nói rồi Nhung đóng luôn cửa lại. Cánh cửa đóng ụp trước mặt Phúc, hành lang tối sầm. Tiếng Nhung vang ra gắt gỏng.
-Lại anh ta đấy! Đuổi rồi! Người đâu mà dai như đỉa! Giờ là phần của ông đấy! Tôi chẳng dỗ được nó đâu!
Rồi im một lúc. Phúc vẫn đứng yên nghe ngóng.
-Thảo ơi, nghe mình này, đừng khóc nữa, kể hết mọi chuyện cho mình nghe đi, hôm nay hai người gặp nhau thế nào? – Giọng Nhung vỗ về.
Phúc nghé tai vào cửa, căng tai nghe, vẫn tiếng khóc thút thít.
-Lẽ ra cậu phải hạnh phúc chứ, suốt hai tháng mới gặp nhau cơ mà, sao lại ra thế này. Nói mình nghe đi.
Tiếng Thảo nấc nghẹn ngào.
-Không nói thì thôi, mình không hỏi nữa. Nín đi nào… thôi nín đi nào… Mà sao hai người lại gây nhau được nhỉ? Chắc lại ghen chứ gì. Cái lão Phan này, đã yêu thì phải tin chứ, sao còn ghen.
Tiếng Thảo khóc to hơn.
Phúc lấn bấn đứng đấy.