Quán cà phê ấm áp bên triền núi mây mờ trông vô cùng lãng mạn, trong quán có một bàn khách ngồi quanh khá đông. Bẩy người, ba đôi nam nữ trẻ trung sang trọng và một cô gái giản dị nhưng vẫn khá nổi bật dù gương mặt không hề trang điểm.
Cô ngồi cạnh Phan nhưng cách một khoảng cách đủ để hiểu mối quan hệ hai người. Bên tay kia của Phan là cô gái ấy, ghế ngồi sát cạnh, không một khoảng cách. Hai đôi kia cũng vậy. Nhìn vào ai cũng thấy cô lạc lõng trong đám người này.
Qua lời giới thiệu ban đầu thì Thảo được biết cô gái thân mật bên Phan nãy giờ là Thư, đồng nghiệp của Phan. Một đôi là người em họ của Thư, tên Phương và bạn trai tên Tuấn. Còn một đôi là người bạn thân của Thư, tên Thúy, bạn trai tên Phong. Tất cả đều đồng trang lứa.
-Không ngờ anh lại có một cô em họ xinh đẹp thế này, nhất dáng nhì da, chuẩn đấy! – Cô bạn Thư diện bộ đồ đen cá tính gật gù nói, rồi giơ bàn tay nắm kiểu “like” lên một cái.
-Hôm nay anh đã hiểu được thế nào là vẻ đẹp hương đồng gió nội, và thực sự là rất quyến rũ! – Chàng trai bên cạnh cô gái cá tính đó nói không chút ngại ngần.
-Mà trông hai người không giống nhau mấy nhỉ, em thì trắng trẻo, có da có thịt, còn anh thì… - Cô em họ Thư nhận xét, ánh mắt xăm xoi nãy giờ.
-Trời ơi, hàng ngoại bà ơi, hàng ngoại thì so thế nào được! – Cô gái cá tính cười gạt đi.
-Em có người yêu chưa? – Anh chàng còn lại háo hức nhìn Thảo.
-Dạ? – Thảo đơ mặt ra.
-Anh phải giới thiệu cho thằng em anh mới được. Nó mới đi du học về, dân IT, cũng khá lắm, nhìn thấy em chắc nó thích mê.
-Không, để đấy anh giới thiệu cho thằng bạn, chứ thằng em chú còn ít tuổi, lại chưa đi làm. Thằng bạn anh phó giám đốc ngân hàng, chững chạc, chắc chắn thì phù hợp với cô bé này hơn. – Anh kia với sang, nói rất nghiêm chỉnh.
-Ôi anh ơi, thằng em em tuy ít tuổi nhưng cũng phong cách lắm. Mà cũng chỉ kém Thảo có hai tuổi thôi. Gái hơn hai trai hơn một, hơi bị đẹp.
-Thôi nào, thôi nào, em tôi có người yêu rồi! Các ông bàn chỉ phí công thôi! – Phan chen lời vào làm cho cái mặt cô vốn đang đơ còn thêm ngẫn ra.
-Thế sao? Thật thế sao? – Hai anh bạn kia lại dồn mắt vào cô.
-Phải, có người yêu mấy năm rồi – Phan thêm vào.
-Mấy năm rồi cơ à? – Họ nhìn cô tiếc nuối.
Thảo gật đầu rồi cúi gằm mặt luôn.
-Thế à… thế thì thôi vậy – Một chàng hụt hẫng.
-Đúng là không có duyên số… – Chàng kia lẩm bẩm.
-Mấy ông chưa gì đã hới lên… - Cô gái diện đồ đen nguýt ngẩm – Người này mà giờ chưa có người yêu, có mà con trai Thái Bình đui hết à?
Cả hội im lặng một lúc, nghe chừng chủ đề giới thiệu đã kết thúc tại đây.
-Thế em đã biết chuyện anh em và chị Thư chưa? – Cô em họ Thư mở đầu việc chuyển đề tài.
Thảo đưa mắt dè dặt nhìn Thư. Còn Thư nhìn cô vẻ thích thú.
-Anh Phan chưa nói gì sao? Thế thì thú vị rồi đây – Em họ Thư quay sang Phan – Anh Phan, hôm nay, em là người đầu tiên trong nhà được gặp anh, và Thảo là người đầu tiên bên nhà được gặp chị Thư em. Vậy hôm nay chính là buổi ra mắt hai họ đầu tiên của cả hai người. Kỷ niệm lắm đấy! Giờ đến lượt anh tuyên bố! Và anh phải nói to vào! Đừng có mắc cỡ như chị em.
-À… à… - Phan hơi lúng túng.
-Đúng rồi! Đúng rồi tuyên bố xong còn phải hôn nhau nữa! Ra mắt hai bên cùng lúc thế này không thể nói chay được đâu!
-Đúng rồi! Tuyên bố rồi hôn nhau cái nào!
Những tiếng vỗ tay phấn khích, mặt Thư ửng hồng lên, thấy rõ cô đang mong mỏi từng lời nói của Phan, ánh mắt hồi hộp nhìn về phía “nhà trai”, mặc dù ở đó chỉ có mỗi một cô gái nghèo đang ngồi nhút nha nhút nhát.
-Thảo à, giới thiệu với em, đây là Thư – Phan trịnh trọng nói, rồi bỗng gãi đầu, mọi người chờ đợi… Phan cố lấy lại vẻ tự tin nhìn tổng thể mọi người, tiếp tục -Thư là sếp của anh, là phó giám đốc chi nhánh ở đây. – Nói đến đây Phan chợt dừng lại một cách khó hiểu.
-Nữa mà, sao dừng vậy? – Cô bạn Thư thắc mắc.
-Thư là bạn gái của anh. – Phan nói luôn, chắc nịch – Hi vọng em ủng hộ. Phan chỉ nhìn nhanh Thảo một cái rồi quay luôn đi, tươi cười với mọi người.
-Đúng rồi! Hoan hô đi! Sáng nay chúng ta đã được nghe nàng tuyên bố, bây giờ chúng ta lại được nghe chàng tuyên bố. Ngày hôm nay đúng là ngày tuyệt vời. Và bây giờ là hai người phải cho chúng tôi thấy một nụ hôn thật mỹ mãn.
-Đúng rồi! Hôn nhau! Hôn nhau!
-Hôn ngọt vào! Hôn say đắm vào!
Phan và Thư ngượng ngập nhìn nhau.
-Kỳ quá! – Thư nhăn mặt nhìn mọi người.
-Không kỳ gì hết! Anh Phan, hôn đại cái Thư đi!
-Thôi! – Thư nghiêng mặt, né mặt Phan đang tới gần, Phan dừng lại, tai cũng đỏ dừ.
-Ơ kìa, hôn đi chứ! Hôn chứ có gì đâu mà hai người thẹn như con nít vậy!
-Hay là chưa hôn nhau bao giờ, trời đất, nếu mà đúng thế thật thì tôi ngất ra đây mất!
-Kệ, hôn rồi hay chưa hôn bữa nay đều phải hôn hết. Bọn này chứng kiến là thiêng lắm đấy. Có muốn lấy nhau không!
Tự dưng Thư nghển cổ khoe làn môi chờ đợi, và Phan cúi xuống đặt môi hôn lên. Nụ hôn kết thúc nhanh, nhưng trọn vẹn.
Tiếng vỗ tay chia vui hạnh phúc, mặt Thư vẫn mê mẩn nhìn Phan, cả hai vẫn đỏ mặt tía tai, không thể nói được câu gì.
-Bây giờ gọi rượu đi! Phải rượu mới đã! Chúng ta uống mừng con gái duy nhất của tổng giám đốc Hừng Đông đã tìm thấy nửa kia của đời mình nào! – Một anh bạn nói giọng áp đảo và vừa dứt lời tất cả đã cổ vũ nhiệt tình. Tất cả đều cười đùa vui sướng và không để ý đến cô em họ khiêm nhường nhút nhát của Phan.
Thảo ngồi yên lặng, lòng cô đang hóa đá, và thực sự cô đang muốn mình hóa đá hẳn đi. Cô sẽ không nghĩ gì, cô sẽ không để mình sa vào cảm xúc. Cô còn phải bảo vệ Phan, điều đó luôn ở trong tiềm thức, kinh nghiệm làm bàn và lễ tân đã giúp cô kiềm chế được cảm xúc vào lúc này.
Rượu được đưa tới, là những chai rượu ngoại và đồ nhắm đắt tiền. Thảo nhận ra ngay những món đồ xa xỉ đó. Một ly rượu được đặt trước mặt cô, nhưng Phan đã với tay cất luôn về chỗ anh. Mọi người ngạc nhiên nhìn Phan.
-Em tôi không uống được rượu – Phan giải thích.
-Thế sao? Vậy thì rượu nhẹ, gọi chai rượu nhẹ! Em ơi… - Cô bạn Thư gọi.
-Đừng, em tôi còn phải về, cho ly sinh tố thôi.
-Cái gì? Sao lại về? – Cả hội ngạc nhiên.
-Thảo không phải lên đây chơi, mà tìm tôi có chút việc gia đình thôi. Chốc phải về giờ.
-Thật à? Thôi, ở lại đây đi em, chẳng mấy khi đến đây – Cô em họ Thư nhăn mặt nhìn Thảo.
-Đi. Ở lại đi, ở đây nhiều chỗ chơi thích lắm. Bọn anh sẽ đưa em đi khắp nơi.
Nhưng Thảo chỉ nhìn Phan, cái nhìn hơi ngơ ngơ, thực ra cô đang choáng về cách xử sự của Phan.
-Kìa, bảo Thảo ở lại đây đi chơi với tụi mình luôn đi – Thư giục Phan.
-Không được đâu. Dì anh khó tính lắm – Phan dứt khoát.
Mọi người hơi trầm xuống, nhưng chỉ một chút là không khí sôi nổi trở lại. Thảo lại khép mình lạc lõng trong thế giới của họ. Nhưng không sao cả, mọi người cũng không chú ý đến cô. Trong mắt họ, cô chỉ là một cô gái quê mùa không biết ăn biết nói. Còn cô cảm thấy thật may mắn vì được họ bỏ quên.
Rượu sóng sánh và chúc tụng, mùi thơm của thức ăn, tiếng nhạc nhịp nhàng bao trùm, hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của bạn bè, Phan thỉnh thoảng kín đáo nhìn về phía một bàn chỉ cách chỗ anh chừng ba hay bốn mét, ở đó có hai thanh niên áo trắng quần âu đang nhâm nhi ly cà phê, ánh mắt chúng thỉnh thoảng vẫn quét qua anh. Hai kẻ đã hành hung anh đó, anh đã nhận ra ngay từ lúc chúng bước chân vào đây.
***
Chiếc xe khách mười sáu chỗ in chữ “Tam Đảo-Hà nội-Mỹ Đình” đỏ chót trên thân xe đang đỗ dưới đường sát vỉa hè, tiếng máy xe nổ rì rì. Trên vỉa hè, ngay trước cửa xe đang mở, Thảo đang đứng đối diện với Phan, mắt nhìn anh da diết.
-Cậu yêu cô ấy thật sao? Yêu thật sao?
Phan im lặng, rồi mím môi quay mặt đi. Thảo vẫn chờ đợi.
-Thì cậu đã biết rồi đấy – Lặng yên thêm một lúc, cuối cùng Phan cũng trả lời, vẫn tránh ánh mắt của Thảo.
-Yêu… từ bao giờ? – Thảo vẫn cố hỏi, giọng đau đớn.
-Mới thôi. Mà cậu đi về đi, lúc khác mình nói với cậu sau.
-Cậu không cần phải nói cái gì với mình nữa hết – Thảo giọng hờn trách rồi quay luôn đi, bước lên xe.
Qua cửa kính Phan thấy Thảo đã ngồi vào ghế, mặt cứ cúi xuống. Chiếc xe chuyển bánh. Trời sẩm tối.
Phan vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe đã chạy xa tít, đôi mắt buồn chất chứa “Thảo, em có biết chuyện gì đang xảy ra với mình không? Chúng ta… không thể nào được nữa. Và nếu thế, thì anh đâu còn cơ hội nào hơn thế này nữa hở em”