Nhóm bạn may mắn không bị thầy hiệu trưởng tóm được.

Phố sớm tắt đèn, trăng sáng vằng vặc, men theo con đường, dát vàng trước ngõ.

Ngẫm lại việc vừa qua, Hiểu Minh nói lên điểm mình khó hiểu:

- Sao lại có thầy hiệu trưởng nhỉ?

- Hiểu Minh dùng não đi, làm ra loại việc như thế, không dính tới thầy ấy mới lạ! - Hiểu Ân nhìn Hiểu Minh như nhìn kẻ ngốc.

- Này, này, thái độ gì đấy hả? - Hắn cốc đầu cô bé - Điều đó anh đương nhiên biết, ý anh khác kìa!

- Anh thắc mắc lí do thầy đến hôm nay? Chỉ là kiểm tra đột xuất thôi mà! – Cô vừa nói xong thì hắt hơi liên tiếp vài cái – Có sương rồi hay sao ấy, càng ngày càng lạnh.

- Có mỗi việc mặc áo ấm cũng không xong! - Hắn choàng áo khoác của mình lên người cô – Nhìn gì? Anh biết anh là anh trai tốt nhất trên đời mà!

Mọi cử chỉ, hành động của Hiểu Minh, Hiểu Ân đều thu hết vào tầm mắt Đào Tuấn. Cậu đi bên ngoài lặng lẽ quan sát họ. Thật ghen tị. Làn sương mỏng như ẩn như hiện trong đôi mắt cậu. Nắm chặt tay trong túi áo, cậu dặn lòng mình phải nhịn xuống...

Từ khi sinh ra đã định sẵn...

 

***

Cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua giúp đầu óc Hải Dương thêm phần tỉnh táo.  Anh ngước nhìn vầng trăng khuyết trên cao, nhớ lại mấy lời đồn thổi ở trường, lại thầm tính ngày giờ trong bụng.

“Tương truyền rằng, đêm trăng tròn đầu tiên của tháng, tại trường cấp III thị trấn A sẽ xuất hiện một số hiện tượng kì lạ tại tòa nhà E”.

Hải Dương nghĩ anh biết nguyên do:

- Các cậu xem nhé, hôm nay là một ngày bình thường không thể bình thường hơn, bọn mình tới khu E cũng chỉ là quyết định sáng nay, vậy thì tại sao lại bị thầy hiệu trưởng bắt gặp?

- Trùng hợp thôi! - Hiểu Minh nói – Như kiểu là hôm nay trời đẹp, hiệu trưởng đến trường chơi, thế là bắt được đám bọn mình.

- Có ai bảo cậu không có não chưa? – Khánh An nhìn Hiểu Minh không mấy thiện cảm – Nhà thầy ấy cách xa trường, rảnh rỗi gì mà nửa đêm đến chỉ để dạo chơi. Cậu nói là đến lấy tài liệu nghe còn có lí hơn!

- Vậy thì tại sao?

- Do tụi mình đen đủi hoặc... do có kẻ mách lẻo – Khánh An suy đoán.

- Trong bọn mình?

- Chưa biết được, dù sao sáng nay bọn mình trao đổi cũng chẳng kín đáo gì!

- Nghe cứ có vấn đề sao ấy! - Hiểu Ân tỏ ra nghi hoặc. Có cái gì đó vẫn còn lấn cấn trong lòng.

- Dù sao thì cũng về nhà thôi! – Đào Tuấn nói – Tôi cảm thấy chả tốt chút nào. Hay là bọn mình đừng dính dáng tới nó nữa nhé? Đây đâu phải việc đám học sinh như mình dính tới được! Không phải nên báo công an sao?

- Cũng đúng! - Hải Dương vỗ vai Đào Tuấn – Chúng ta dù sao chỉ là học sinh cấp III bình thường, càng không phải mấy nhân vật tuyệt vời như trong tiểu thuyết, chấm dứt thôi các cậu.

 

***

Chủ nhiệm Hoàng Nam bám theo nhóm bạn từ trường học. Suốt cả quãng đường, có vẻ như đám trẻ không ai nhận ra, điều đó làm thầy thích thú.

Nhóm bạn lần lượt chia tay ra về, đầu tiên là Đào Tuấn, tiếp đến là anh em nhà Hiểu Minh, giờ chỉ còn lại Khánh An. Thầy theo cô lên núi, dù sao con gái một mình đi giờ này cũng không an toàn.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé đi giữa hai hàng cây cao lớn, chủ nhiệm thầm khâm phục cô. Sao lại tồn tại nữ sinh mạnh mẽ như vậy? Con đường này vốn vắng vẻ, chưa kể tới việc hai bên đường thình lình nhảy ra kẻ biến thái hay thứ gì dị hợm, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai thầy đã đủ sợ rồi đây.

Mãi nghĩ ngợi lung tung, cô học trò phía trước đã biến mất lúc nào. Chủ nhiệm hoảng hốt, vội mở đèn pin lên chạy tới vị trí mới vừa đây của Khánh An. Đâu rồi? Không thấy gì. Cô là thần thánh chắc? Hay là màn sương mù? Bốc hơi giữa nhân gian. Có khi nào là bị ma bắt?

- Thầy tìm gì thế ạ? Có cần em giúp không?

Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía trên khiến chủ nhiệm Hoàng Nam giật mình. Thầy soi đèn pin về hướng đó. Khoảng cách khá gần, ánh sáng vừa hay chiếu tới, có thể nhìn rõ nữ sinh ngồi vắt vẻo trên cây.

Khánh An ngồi trên một chạc cây chắc chắn, gương mặt không bộc lộ điều gì, cúi đầu nhìn thấy giáo.

- Muộn thế này em còn ngồi trên đấy làm gì?

- Em hóng gió ạ! – Cô tỉnh bơ trả lời – Mùa này nóng quá thầy nhỉ?

- Thôi, thôi, xuống đi em! Ai đi ngang qua sẽ bị dọa đây!

- Như thầy? – Nhẹ nhành như một chú mèo, Khánh An nhảy xuống đứng trước mặt thầy giáo.

- À, ừ... Thầy đi ngang qua...

Đồng hồ đeo tay Khánh An điểm 10 giờ đêm. Đến giờ về rồi! Cô chào chủ nhiệm lớp:

- Em cần đi ôn bài, thầy ngủ ngon nhé! Đến phía trước cũng chỉ có vách đá với nghĩa trang, thầy đi vui vẻ ạ!

- Ờ, ờ, chào em!

Đi đến một đoạn cách thầy giáo khá xa, sau khi chắc chắn không còn ai bám theo, Khánh An mới yên tâm gọi cho Hải Dương. Đầu máy nhanh chóng được thông:

- Cậu có sao không?

- Cậu nghĩ cái gì vậy? Tôi mà để bị làm sao được à?

- Thế nào rồi? Thầy ấy đi theo làm gì? Thầy ấy cùng phe với thầy hiệu trưởng à?

- Tuy anh trai thầy là công an nhưng chưa chắc thầy đã là người tốt. Có điều, cậu vừa kêu là không quan tâm nữa mà, giờ giải thích thế nào đây?

- Hahaha... - Hải Dương cười khan - Chỉ là tôi lo lắng cho mọi người thôi mà! Thầy giáo bám theo suốt cả quãng đường, giả vờ như không có gì là tự lừa mình. Tôi không thích lừa mình.

- Rồi, vậy vụ này kết thúc ở đây? Cậu sẽ không nhắc lại nữa? – Làm ơn đi, cô chẳng muốn anh dính dáng sâu thêm đâu. Phiền phức.

- Nhưng mà... – Ngoài miệng nói vậy nhưng anh vẫn còn tò mò lắm. Qua việc tối nay, anh nhận ra bản thân không muốn gây rắc rối đến cho các bạn nữa. May mắn là chạy được, nếu ngược lại thì sao?

- Thay vì ngồi đây nhưng nhị với tôi, sao cậu không đi giải đề đi? Nói trước, lần thi thử này này cậu đừng hòng qua được tôi! Chờ đấy, môn Văn tôi sẽ hơn cậu. Bye!

Cuộc điện thoại kết thúc.

Khánh An thở dài một hơi. Nhắc đến điểm số cô lại tức chết. Cô kém Hải Dương đúng 0,5 điểm môn Văn. Thật không thể tin nổi, đó vốn là môn tủ của cô kia mà!

Hình ảnh trước mắt Khánh An lại nhòe đi. Khốn nạn, cơn đau đầu quái quỷ lại đến rồi! Cô không thể đứng vững, thế giới nghiêng ngả, siêu vẹo... Thứ chất lỏng ấm nóng và tanh nồng chảy xuống từ mũi. Cô hoảng hốt đưa tay lên chặn nó lại.

Máu?

 

***

Chợ sáng tập nấp, người người cười nói, anh một câu, tôi một câu, rôm rôm rả rả. Có lẽ, không chuyện gì trên đời mà ở chợ không rõ. Chỉ cần biết chọn lọc, đây sẽ là nơi cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích, còn hơn cả những gì mà điều tra viên chuyên nghiệp tìm được. Điều này đã được chính đội trưởng Hoàng Bảo kiểm nghiệm.

Bữa nay, chợ đều rộ lên tin thằng nghiện ở nghĩa trang.

Bên sạp hàng của bà chủ thân quen, đội trưởng Hoàng Bảo lúi chọn đồ. Thực ra ông chọn chỉ là cái cớ, mục đích chính là nghe mấy người phụ nữ gần đó buôn chuyện.

- Ui, chị biết không, tối qua em có việc lên đền, đi qua nghĩa trang, tí thì bị dọa chết chị ạ!

- Cái thằng nghiện ở nghĩa trang đúng không? Khiếp thật! Đêm hôm mò vào đấy hút chích. Sao chưa báo công an xuống lôi nó đi?

- Em nghe đâu chồng cô giáo Ánh chết ở thư viện đấy!

- Đúng thế còn gì! - Một bà đi ngang quan xen vào – Ông nhà tôi là canh nghĩa trang mà, cũng thân quen với anh ta lắm. Chẳng biết anh ta làm sao, nói thế nào cũng không chịu về. Giờ vẫn còn ngồi đấy uống rượu khóc đấy!

- Ngồi cạnh mộ vợ khóc hả? Có khi nào bị ám không? Từ lúc...

Đội trưởng Hoàng Bảo đứng nghe vừa đủ, lấy bừa vài món đồ, thanh toán rồi rời đi. Ông di chuyển đến địa điểm tiếp theo của mình: nghĩa trang Thị trấn.

 

***

 Mỗi phần câu chuyện đều mang giá trị của nó. Phần sau có thể không có ích với đội trưởnng Hoàng Bảo nhưng nó lại có ý nghĩa đến đối với người khác. Giả dụ như Hải Dương...

- Con mụ đấy chết cũng đáng. Nói thật em đâu ưa mụ ta. Tạm không bàn đến đời tư chỉ riêng việc mụ sửa điểm con em cho thấp đi là ghét rồi.

- Ơ, cháu nhà chị cũng thế. Cháu nó chỉ nói lại vài câu mà mụ ấy ghi thù, hại thằng bé tí thì trượt tốt nghiệp. Tức mà chẳng có chỗ phát tiết!

- Hình như Hiểu Minh nhá Bí thư Hoan cũng bị dính! Khổ thân nó. Nhìn nó ra vẻ hư vậy thôi chứ ngoan lắm nhé, nó còn giúp tôi...

Đổi điểm?

Được ngày Hải Dương đi chợ cùng bác gái, ai ngờ lại vô tình nghe được chuyện vô lí thế này! Thời đại nào rồi, sửa điểm mà dễ à! Nhưng không phải không thể! Để đổi được điểm thì còn dây mơ rễ má tới bên trên nữa. Một cô giáo dạy Văn bình thường không thể tự ý làm vậy đâu! Tới tận hiệu trưởng...

Hải Dương đã xem bảng điểm năm ngoái của Hiểu Minh, cũng xem cả điểm thi tốt nghiệp của hắn. Gần như không có sự chênh lệch...

Là sao? Tất cả là sao? Liệu Hiểu Minh đóng vai trò gì trong vòng luẩn quẩn này?

Lòng Hải Dương sớm rồi như tơ vò. Anh không hiểu gì, không thể hiểu. Đầu anh nặng trịch, cơ thể rã rời, đến hít thở cũng khó khăn. Anh ước mình có thể ngủ đủ giấc.

 

***

Tiếng loạt soạt lật giở tài liệu là âm thanh duy nhất trong phòng khách. Đội trưởng Hoàng Bảo dùng bút đánh dấu những chi tiết quan trọng. Kết hợp với cả những thông tin mà chồng nạn nhân Ánh cung cấp, ông khoanh vùng được nghi phạm.

Chuông điện thoại reo vang, đội trưởng Hoàng Bảo nghe máy. Đầu dây bên kia là pháp y khám nghiệm:

- Tôi có một tin không biết là vui hay buồn dành cho ông đây. Khám nghiệm tử thi cho thấy, trong móng tay nạn nhân tồn tại một lượng nhỏ da và máu của một người khác, khả năng cao là hung thủ. Tôi có thử đối chiếu với ADN với kho ADN của bộ công an...

- Ông đừng có ra vẻ thần bí thế, nói mau đi! - Đội trưởng Hoàng Bảo sốt ruột.

- Thật không thể tin được, nó trùng với ADN của một trong hai tên hung thủ trốn thoát trong thảm án hơn 10 năm trước. Đúng như ông nghĩ, là vụ án đó! Đứa trẻ sống sót cũng đang có mặt tại Thị trấn này...

- Thằng bé sống sót? Hải Dương? Nghe điên thật!

- Cụ thể hơn ra ngoài nói đi. Dù sao trong điện thoại cũng có nhiều điều không tiện...

Đội trưởng Hoàng Bảo nhanh chóng ngắt máy, đoạn lại vội vội vàng vàng đến điểm hẹn. Ông vội đến mức quên cả cầm theo áo, đừng nói gì đến việc đóng cửa sổ.

Gió từ cửa sổ lùa vào, thổi tung mớ tài liệu chưa được xếp lại trên bàn. Từ đống bừa bộn đó, một tờ ghi chú bị bay ra. Dòng chữ viết vội...

“Có tầm ảnh hưởng, khả năng cao là có chức vụ

Giàu. Làm ăn phi pháp?”