Khe cửa nhỏ hẹp...

Tiếng cười man dợ của kẻ sát nhân...

Bóng lưng cao lớn y che khuất gần hết...

Đột ngột, y quay lại...

Máu.

Đỏ.

Sương mù.

Trắng xóa cả tầm nhìn.

Cô gái dần hiện rõ giữa làn sương...

 

***

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong bầu không khí là cảm nhận đầu tiên của Hải Dương sau khi tỉnh lại. Anh ngồi dậy, day day mi tâm, ngẫm nghĩ cơn ác mộng vừa qua. Cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến anh không thể tiếp tục suy nghĩ thêm được gì.

Điên thật.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ được đẩy từ bên ngoài. Hiểu Ân vào trong phòng mang theo cơn gió buố thấu tâm can. Cô bé xách bình nước nóng, thấy Hải Dương đã tỉnh lại, nói với anh:

- Hải Dương tỉnh dậy lâu chưa? Đang nhìn gì vậy?

- À, không, không... – Anh thu lại ánh mắt, cúi đầu xuống, nhìn vào chiếc chăn đang đắp hờ trên bụng mình.

- Tìm Khánh An? Hôm nay Khánh An không đến, tiếc nhỉ?

- Hahaha... – Anh cười, miệng đắng ngắt - Hiểu Ân nói gì lạ quá! Mà, Hải Dương ở đây bao lâu rồi?

Gió lạnh lùa vào phòng, cánh cửa mở ra và đóng lại gần như liền lúc. Theo sau đó, giọng uể oải của Hiểu Minh vang lên giải đáp thắc mắc của Hải Dương:

- Tròn 2 ngày! Chú là sên hay sao, yếu quá!

Một luồng khí nóng bốc lên đầu Hải Dương, hai má anh nóng bừng. Hôm đấy, anh chỉ nhớ là gặp Khánh An, sau đó thì...

- Mất mặt! - Hiểu Minh trêu ghẹo – Chú xem ai đời lại để con gái bảo vệ bao giờ? Khỏe lại nhớ đến gặp hoa khôi mà cảm ơn. Sau này, ra ngoài đừng có nhận là em trai anh, xấu hổ lắm!

Hiểu Ân đã sắp xếp xong đồ đạc, ngồi xuống chiếc giường trống đối diện Hải Dương, cười khanh khách:

- Nhưng mà Khánh An đỉnh thật, một mình chấp cả đám côn đồ.

- Chuyện bình thường, anh đánh 10 đám như thế! - Hiểu Minh vỗ ngực, không ngại tâng bốc mình lên 9 tầng mây.

- Xì, còn lâu. Hiểu Ân biết thừa. Hiểu Minh chỉ được cái mã ngoài.

- Em không tôn trọng anh gì cả, đừng kêu gào ai bị anh đánh nhé!

- Hiểu Ân mách bố.

- Trẻ con!

- Hiểu Minh mới trẻ con, rõ ràng Hiểu Ân đang nói về Khánh An mà!

Sự lúng túng vì ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt Hiểu Minh. Hắn khẽ ho khan, vội vàng chuyển chủ đề, lôi Hải Dương ra làm lá chắn:

- Chúng ta tới đây thăm Hải Dương chứ đâu phải cãi nhau đâu em gái! – Nói đoạn, hắn quay sang anh, giơ ngón cái tán thưởng – Chú ở trường giờ nổi lắm luôn! Đúng là em trai anh!

- Hiểu Minh vừa nói Hải Dương không...

- Im nào Hiểu Ân, để anh kể chú ấy nghe về sự nổi tiếng của bản thân đã!

Trước thông tin bất ngờ của Hiểu Minh, bộ óc nhanh nhạy của Hải Dương cũng không tài nào tiếp nhận kịp:

- Nổi tiếng?

- Yesss!!! Số lượng nữ sinh mến mộ chú giờ chắc cũng đến nửa con gái trong trường rồi! Ầy, còn chưa tới mấy em cấp II nữa. Chẹp, chả bù cho anh. Đẹp trai là một lợi thế tốt đó!

- Anh đùa...

- Nói không chú chắc không tin chứ gì! Hiểu Ân, mở confessions trường ra cho Hải Dương xem!

Confessions???

 

***

#1306[2 giờ trước]: Nam thần học đường[Đính kèm ảnh]

Bức ảnh chụp lén một nam sinh tại thư viện trường. Ở một góc khuất yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng vọt, nam sinh cúi đầu chăm chú đọc sách. Ánh sáng hắt lên gương mặt anh, khắc họa rõ từng đường nét tuấn tú từ nước da trắng ngần đến sống mũi thẳng đứng rồi bờ môi mím chặt những suy tư. Từ anh man mác tỏa ra làn khí trong trẻo, thanh cao, xa cách lại không kém phần u buồn. Nam thần không thể với tới.

Phía dưới phần bình luận đã sớm nổ tung từ lâu...

F1: Cần in4 gấp! Trai trường mình đây sao dume! Nhân sinh không còn gì luyến tiếc!

[Reply]F2: @F1 tối cổ à!!!

[Reply]F3: @F1 mấy hôm nay rồi![Đính kèm ảnh nam thần đá bóng]

...

Fn: Hải Dương 12A, “người iu” tôiii.

[Reply]Fn+1: @Fn đừng có dở hơi, “vợ” tôi mà!

...

Khánh An đọc một lượt bình luận confessions #1306 một vòng xong thì cười. Cô quay trở lại trang chủ, lướt xuống bài viết đầu tiên liên quan đến Hải Dương.

Bài viết thu hút được đông đảo sự chú ý. Tuy chỉ đính kèm một ảnh duy nhất nhưng cũng đủ làm confessions nổ tung trong nhiều giờ đồng hồ. Trong ảnh, Hải Dương cười rạng rỡ giữa sân bóng. Chiều tàn, nắng nhạt, nụ cười của thiếu niên như ánh mặt trời rực lửa làm sáng bừng cả một khoảng trời âm u.

Bình yên.

Trống ngực cô đập liên hồi.

Có gì đó đang diễn ra...

Chút suy tư nhỏ, khóe môi cô cong lên hoàn mĩ.

Đến hôm ấy tôi mới biết, xung quanh mình sớm đã không còn sương mù lạnh lẽo. Cậu ấy tựa ánh mặt trời ấm áp, dịu dàng làm tan đi sự hiu quạnh, kiên nhẫn ở bên tôi bằng tất cả lòng chân thành.

 

***

Theo như thực tế mà nói, lời của Hiểu Minh chỉ đúng một nửa. Hải Dương là sinh vật không chỉ thu hút loài khác giới mà còn... kéo luôn được cả sự chú ý của loài cùng giới!!!

Thị trấn nhỏ, bất kì sự việc gì người dân đều biết, nói gì đến vụ cháu trai của Bí thư Hoan – nhân vật được tín nhiệm nhất - bị đám côn đồ đánh. Thời thế cũng khác thường, đàn ông con trai để con gái bảo vệ, nhiều người cho đó là... đáng yêu. Ấy là nói về một số nam sinh của trường cấp III Thị trấn A.

Có người thích đương nhiên sẽ có người ghét. Bộ phận nhỏ mến mộ Khánh An ghét Hải Dương ra mặt. Lí do đơn giản, anh có thể chơi thân với cô.

Ngay trong lớp học, khi Hải Dương giúp bạn học hiểu bài, vài nam sinh gần đó cố ý cười đùa thật lớn:

- Các cậu đếm xem, từ khi “ai đó” - Cậu ta cố ý kéo dài - trở lại lớp, mỗi hôm có bao nhiêu người ngó qua lớp chúng ta...

- Cái thứ không rõ tính hướng ấy hả?

- Ai biết được bao nhiêu! Nhưng mà “con sên” ấy sao nhiều người thích thế? Nếu không có hoa khôi...

Bàn tay cầm bút của Hải Dương siết chặt lại. Tay anh run run, cả người nóng bừng. Không ai lấy làm dễ chịu khi có người nói xấu sau lưng cả.

Tiếng cười khúc khích của Khánh An vang lên bên cạnh. Cô đứng cạnh Hải Dương, hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu nhìn anh đầy thích thú:

- Không thích thì đừng chú ý!

Đối diện với đôi mắt trong trẻo của Khánh An, Hải Dương bỗng chốc thấy ngại ngùng. Anh cúi đầu xuống, không dám nhìn cô:

- À, Khánh An này, về chuyện tối hôm ấy... Xin lỗi vì gây phiền toái cho cậu!

- Không sao, không sao!!! – Cô phẩy phẩy tay, ý cười càng đậm hơn – Vui mà!!!

Vui?

Đánh nhau thì vui chỗ nào chứ!!!

Trong trường hợp này, Hải Dương chỉ đành cười cười thể hiện sự bất lực trước lối suy nghĩ lạ lùng của cô bạn.

- Mà nè Hải Dương, không ai giúp cậu được mãi, lần sau phải cẩn thận đấy!

- Nên làm sao giờ?

- Biết tự bảo vệ mình đi chứ thằng ngu! - Cậu bạn ngồi bên mở miệng xen vào.

Ba người thảo luận về cách tự vệ vui vẻ nên không ai để ý những lời bàn tán sau lưng đã sớm dứt thay đó là tiếng gầm gừ dọa nạt của Hiểu Minh. Hắn không ưa nổi ai nói xấu gì Hải Dương. Người anh tốt của năm là đây chứ đâu!

 

***

Chiếc xe tuần tra cơ động còn vừa vào đến chung cư cũ, chưa kịp quan sát được gì, tiếng hét chói tai của một phụ nữ và những người xung quanh đã vang lên làm át đi tiếng động cơ xe.

- Aaaaaa...

Rầm!

Âm thanh thứ gì đó va đập mạnh.

Người phụ nữ mập mạp rơi thẳng xuống từ tầng 13 ngay trước mũi xe tuần tra khiến ai nấy đều bàng hoàng.

1 giây... Cả không gian trở lên im lặng.

Sự im lặng chết chóc.

Hai người công an sững lại. Có, có người đã báo về điều này!!! Báo trước... cái chết. Tại sao ban đầu họ lại không tin chứ?

Có bóng người lấp ló ở tầng 13, đúng vị trí người phụ nữ ngã xuống. Đồng chí công an nhanh nhẹn, chạy lên hòng tóm được kẻ khả nghi. Viên công an còn lại, liền ngay tức khắc, tiến hành sơ cứu nạn nhân, liên hệ cấp cứu.

Đáng tiếc thay, nạn nhân xuất huyết não nghiêm trọng do va đập mạnh, trước khi chết hai mắt mở to trừng trừng về ban công tầng 13, môi mấp máy:

- Đoàn... Quốc... Trường...

Người công an chạy lên không kịp làm gì, kẻ khả nghi đã trốn thoát.

Nạn nhân Phạm Mai (1985), nghi phạm số một của vụ án phân thây.

Đã tử vong.

 

***

Đám đông hiếu kì đứng tập trung lại xung quanh hiện trường vụ án, không ngừng bàn tàn, chỉ chỉ trỏ trỏ. Đứng lẫn trong số họ, Khánh An yên lặng quan sát những nhân viên điều tra đang tiến hành nhiệm vụ, lắc lắc đầu.

Chán thật, cô đã báo trước cho rồi mà vẫn không kịp bắt được hung thủ sao?

Nhắm mắt lại, vài hình ảnh cũ lần lượt được tái hiên lại trong đầu cô.

Chung cư cũ, 17 giờ 5phút, ngày 20 tháng 1 năm 2021.

Bị đẩy ngã từ tầng 13, xuất huyết não nặng, đột quỵ dẫn đến tử vong.

 

***

Việc Khánh An chủ động dẫn theo Hải Dương tới đây, vụ án này rồi cả hành động của cô thời gian trước, tất cả đều thôi thúc khao khát tìm hiểu chân tướng mãnh liệt của anh. Là trùng hợp hay gì khác?

Tay áo khoác của Hải Dương bị Khánh An kéo nhẹ. Ngón tay cô không rời cho đến khi anh quay sang. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói:

- Bọn mình đi thôi! Để Hiểu Minh và Hiểu Ân chờ lâu rồi!

Đôi bạn rời khỏi đám đông lướt ngang qua đội trưởng Hoảng Bảo đang đi tới. Ông ngạc nhiên.

Hai đứa trẻ đó, làm gì ở đây?

Có khi nào ông nhìn nhầm không?

Để chắc chắn suy đoán của mình, đội trưởng Hoàng Bảo quay người lại kiểm tra. Lần này, trong tầm mắt ông là một cặp học sinh khác mặc đồng phục cấp III Thị trấn.

Già rồi. Ông nên sớm đi tái khám mắt thôi.

 

***

Giữa rừng thông im ắng rộng lớn, tiếng lách tách cháy của củi lửa càng trở lên nổi bật. Sưởi ấm bên đống lửa, người đàn ông nhãn nhã uống nước chè. Gã ta nhỏ thó, da ngăm, chừng 40 tuổi. Trên mặt gã có một vết sẹo dài dọc theo mắt, sâu đến tận má. Giờ gã đang cười, vết sẹo méo mó và vặn vẹo, xấu xí. Gã vừa khoái trá vừa tức giận nhìn gần chục tên côn đồ đang lăn lê dưới đất. Không kẻ nào lành lặn, chúng bị phạt.

- Nhớ cho kĩ, dặn cả mấy đứa khác – Gã lên tiếng, giọng the thé – Cái thằng Dương Dương gì đấy, bọn mày liệu liệu mà tránh xa ra. Chết đấy! – Gã nuốt ực một ngụm chè lớn - Lần này chỉ là cảnh cáo!

Đó là của y, đó là của y, đó là của y...

Gã lẩm nhẩm trong đầu. Chết! Chết! Chết!

Không được động vào thứ gì của con ác ma đó.

Xuân Tài gã không lớn gan thế.