2 con người đối mặt nhau trên dọc hành lang gương mặt ngơ ngác. Hai đứa đều kinh ngạc đồng thanh" Mẹ thằng cha hôm trước!!!"

" Con ranh hôm trước!!"

Cảnh ngay lúc này là một nam một nữ hành lang trống vắng im lìm chỉ vang vọng tiếng của hai người.

" Sao cô lại ở đây?" Hắn vò đồ nhìn Lục Vy một cách khó chịu.

" Tôi mới phải là người nên hỏi anh đó" Lục Vy khoanh tay mặt không đọng một chút cảm xúc nào đối với hắn.

Hắn chỉ tay về phía Triệu Lục Vy " Ngu thế tôi ở đây tất nhiên tôi họ ở đây rồi!" gương mặt hằm hằm.

" Trông anh chơi ghê lắm mà ha, à tôi lại quên mất anh chắc là một công tử nhà giàu phải không? Tôi đây chỉ là một cô gái tầm thường làm sao có thể cao quý bằng anh, nhìn kìa tay còn đeo cả đồng hồ đính kim cương đúng là nhà giàu có khác..." Lục Vy nhìn từ trên đầu tận gót của hắn như nhìn được cả những sợi lông tơ trên da hắn " Tóc vuốt gel, tai đính khuyên, nói thẳng ra tôi thấy mấy cái vòng cổ của anh không khác gì.,... xích... chó.... Người ta bảo rồi không có ai hoàn hảo cả, có cái này thì tất nhiên sẽ mất cái khác anh chỉ được cái mã thôi thì trả làm được cái gì " rồi Lục Vy nhìn thẳng vào mắt của hắn lạnh lùng đáp " Tốt nhất lên tránh xa tôi ra, tôi không thích dây vào những loại người như anh, tôi còn phải đến phòng hiệu trưởng!" Lục Vy đi thẳng không ngoảnh lại, mái tóc vàng có nhiều đoạn tóc màu hạt dẻ uốn đuôi phần chân tóc, bay trong gió.

Hắn ngẩn người ra vì từ bé đến giờ chưa hề có ai nói hắn như thế, khiến đầu óc hắn như bị trăm mũi dao đâm phi bùm bụp vào vậy " Tôi nói cho cô biết..." Hắn ngẩng lên thì đã không thấy Lục Vy " Tôi sẽ khiến cô phải sợ hãi tôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả con?" Rồi cười như một thằng điên ở hành lang, mấy đứa lớp 10 thấy lạ ngó đầu ra xem thì nhìn thấy cảnh tên này cười như thằng dở hơi, biết mình làm hơi qua liền lũi cũi đi về lớp kẻo làm mất hình tượng hot boy và đại ca của trường thì xấu cái mặt.

Triệu Lục Vy mặt lặng như nước trong hồ, nhưng trong đầu như đang nổi cơn bão vì mới sáng ngày đầu tiên đi học đã gặp phải đen đủi đúng là mệt thật, hại não mãi Lục Vy mới tìm được phòng hiệu trưởng, đến cửa nó gõ cửa.

Giọng của một người đàn ông vang lên: " Mời vào!"

Triệu Lục Vy nhẹ nhàng mở cửa:" Em chào thầy "

Hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn, lấy tay đẩy gọng kính rồi lại cúi xuống viết tài liệu tiếp: "Em đến đây làm gì?"

Lục Vy đã sốc trước vẻ đẹp troai của hiệu trưởng trước khi vào nó đã tưởng tượng ra bao nhiêu hình ảnh, người hiệu trưởng đó sẽ phải là một người đàn ông già khú đế, có thể dở những trò đồi trụy với học sinh, nhưng giờ thì khác rồi trước mặt nó là một X-men chính hiệu.

" Em là học sinh mới, từ trường Longpia chuyển tới!" Triệu Lục Vy nhìn chằm chằm vào ông hiệu trưởng đang ở trước mặt vì vẻ đẹp.

" Longpia!" Hiệu trưởng lúc này đang viết tập hồ sơ thì liền ngừng lại, bật máy tính lên rồi gõ lách cách cái gì đó " Em tên là Triệu Lục Vy phải không?"

" Vâng!"

" Mẹ là Chủ Tịch của Tập đoàn Kinh Viu, nghe mẹ em nói em muốn che dấu thân phận em ở ngôi trường này!" Hiệu trưởng ngồi ngả lưng ra đằng sau chiếc ghế da đắt tiền nhẵn bóng càng tỏ ra sự đẹp trai lịch lãm. ( Có mấy bạn ib với mình hỏi tại sao là Kinh Viu thì nó được ghép từ tên anh em nhà Lục Vy, K là Khánh, inh Là minh, V là Vy còn Iu nghĩa là chả biết nữa... kekeke)

" Vâng!" Lục Vy bắt đầu cảm thấy khó hiểu sau khi nhìn thấy thái độ khi biết mình là Triệu Lục Vy.

Rồi ông ta lấy điện thoại bàn gọi điện cho ai đó, " Em hãy xuống tầng 2 khu A, để nhận Cô giáo chủ nhiệm và lớp, từ giờ em sẽ học ở lớp 11A".

Tự nhiên cửa phòng liền mở toang: " Mà thôi em không cần xuống đâu!"

" Á! Hiệu trưởng lâu rồi không gặp!" Một người phụ nữ mặc quần áo bó sát vào cơ thể nóng bỏng mà phi vào ôm trầm lấy ông Hiệu trưởng rồi phát liên hồi không để ai nói được câu gì: " Chuyện gì đã khiến ngài hiệu trưởng Vương đây đích thân gọi điện xuống cho tôi vậy?"

Triệu Lục Vy đơ người vì cú sốc ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn hai người đang giằng co nhau, người thì phi vào muốn ôm người kia thì cố đẩy ra, Hzai.... không biết đây gọi là cảnh tượng gì đây, mà còn trong khuôn viên sư phạm chứ.... chậc chậc.

" Bỏ tôi ra! Ở đây có học sinh" Thầy Vương quát ầm lên thì cô gái kia mới dừng lại. ( À mà từ giờ gọi Hiệu Trưởng là thầy Vương Nha!!!!)

" Học sinh? " Cô gái đó giờ mới dừng lại đưa mắt nhìn Triệu Lục Vy " A! Ở đây có học sinh nè! Em hãy coi như vừa nãy không nhìn thấy gì nha!" Rồi cô gái đó đi ra chỗ tôi ôm tôi vào bộ ngực Cup C của cổ.

Lục Vy hoàng hồn " Vâng!" mà bên trong đang đổ đầm đìa mồ hôi.

Thầy Vương chỉnh là quần áo cầm lấy cây bút xoay xoay:" Đó là Triệu Lục Vy là học sinh trường.." chưa nói hết câu đã bị nhảy vào họng.

" Longpia sao? Người mà đã học 15 trường nổi tiếng của Trung Quốc á! Luôn được 10 điểm các môn, cô cứ tưởng em học sinh đó sẽ là phải người đeo một cái kính dày cộp, mặt đầy mụn,... bla...bla chứ trời cô không thể tưởng ra rằng nó lại trái ngược lại với sẽ tưởng tượng của cô! Em thật đáng yêu! Ôquaiy!" Cô giáo đó phun ra một tràng làm Lục Vy bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi đây!

" Xong chưa?" Thầy Vương bắt đầu mất kiên nhẫn " Đây là Cô Phiêu là giáo viên chủ nhiệm của em!,... đến đây thôi cô mau dẫn em về lớp đi, tôi mệt với cô lắm rồi đấy!"

" Ề! Sao thầy Vương lỡ đuổi tôi đi như vậy chứ?" Cô Phiêu liền bò lên bàn về phía Thầy Vương, hở ra bộ ngực cup C.

" Đi ngay đi!" Thầy Vương bắt đầu sôi máu lên.

Cô Phiêu dật mình liền bò xuống khỏi bàn, " Làm gì phải cáu gắt như thế! Thôi hai ta đi mặc xác lão già đẹp trai kia!" Rồi cầm tay Lục Vy lôi xềnh xệch ra ngoài cửa, để cho Thầy Vương đang tức giận đùng đùng ở trong phòng kia.