( Hi mọi người mình có một chút chú ý cho các bạn nha bắt đầu từ chương này các nhân vật sẽ sử dụng tiếng việt nha các bạn!”)

2 Tuần sau

Vết thương của Triệu lục Vy đã lành, hôm nay là thứ 2 là ngày Triệu Lục Vy nhập trường mới nên Lục Vy dậy sớm hơn mọi khi, hôm qua Vy có xem qua hồ sơ về trường học thì đó là một trường dành cho dòng học nhà quý tộc và bọn nhà giàu của cả nước.

Lục Vy vừa mới đánh răng xong thì điện thoại kêu lên lại bản nhạc sonate Beethoven quen thuộc mà Vy thích nhất: “ Alo!”

Một giọng của một người phụ nữ chung niên ấm áp: “ Lục Vy à!”

“Thưa bà Ấp Khanh hôm nay gọi cho con có việc gì, cơn gió nào đưa bà đến đây?” Vy miệng mỉm cười nghe máy mang ý trêu chọc, để chế độ loa ngoài vào bếp bắt đầu nướng bánh mì, bật bếp rán trứng.

Bên kia cũng có tiếng cười rồi lại nghiêm túc nói “ Mẹ sẽ vào chuyện chính luôn, ở Trung Quốc con đã học tổng cộng 15 trường nổi tiếng trong vòng nửa năm lớp 10, con học trường nào cũng kêu la rằng trường này trường nọ học chán không thì lại bảo trình độ dạy giáo viên kém,… Trường mà con học lâu nhất chắc chỉ có Longpia là học được hết cấp 2 và nửa năm lớp 10. Mẹ nói cho con biết lần này đừng mong kêu ca với mẹ chuyển trường nghe chưa? Đây là trường cho các con nhà doanh nhân và quý tộc nhất thì mới được vào trường Hevar này học, cho nên con đừng có ngang bướng làm xấu mặt mẹ.” Bà Ấp Khanh nói một hồi Vy chỉ cười nghe mẹ nói hết.

“ Thế con hỏi mẹ nha? Thành tích học tập của con đứng thứ mấy trong 15 trường ở Trung Quốc?” Lục vy bắt đầu gặm bánh mì.

Ấp Khanh tự hào nói “ Đứng No.1 trong top 1 học sinh giỏi của trường!!!”.

“ Ừ mẹ thấy tự hào không?” Lục Vy mặt cười nham hiểm nói.

“ Rất tự hào!” Ấp Khanh vừa nói dứt câu thì phát hiện ra mình vừa bị đứa con dẫn vào chòng “ Đừng hòng lừa mẹ, lần này đừng hòng đòi chuyển trường!”.

“ Con có lừa mẹ đâu?” Vy cười khúc khích, hóc bánh mì ho sù sụ “ Thôi con ngắt máy đây, Khụ khụ khụ …!”

Để lại một tiếng tút dài, Ấp Khanh là một người phụ nữ trung niên 40 tuổi mà nhìn như mới 30 rất đẹp và nhã nhặn, ngồi im trong căn phòng chủ tịch tầng 68 nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm, đôi mắt có ẩn chứa một nỗi buồn vô tận lòng nghĩ “ Lục Vy là đứa nghịch ngợm nhất trong 3 đứa con nhà bà và cũng là đứa không có một tuổi thơ tươi sáng như bao đứa trẻ khác, nó rất giỏi che dấu nên nhìn từ bên ngoài không ai có thể biết được bản chất thật sự của con người Lục Vy như thế nào”

Bà gọi điện cho một số lạ trầm giọng “ lo liệu cẩn thận một chút”

Đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông lạnh lùng đanh thép đáp: " Được!"

Cuối cùng cũng tới trường, Lục Vy cởi mũ để lộ ra nhan sắc đẹp tuyệt trần của nó, khiến cho mấy tên nhà giàu đang đi cũng phải ngoảnh lại, mấy thằng ôm gái cũng phải chảy nước dãi, cảm giác người Lục Vy đang phát ra ánh sáng ban sức sống cho muôn loài vậy, bọn tiểu thư kia thì người hâm mộ người ghen tị, Lục Vy bắt gặp những ánh mắt đó cảm thấy ghe tởm, khinh ghét ra măt.

Còn nữa chúng nó nhìn cô như loài động vật quý hiếm, mặc kệ Lục Vy cũng thấy lạ khi dong xe tới gara thì làm Lục Vy choáng ngợp luôn, gara cực kì rộng và điều đặc biệt là ở đây toàn xe xịn đắt tiền và nổi tiếng hơn cô tưởng tượng ra trong đầu, dong xe vào gara xong thì nó đi lên trên tầng một, đến phòng hiệu trưởng nhận lớp khổ cái là cái trường này có tận 5 dãy liền biết đường nào mà đi trong khi đó bây giờ vào lớp rồi còn đâu hỏi được ai nữa, đằng xa xa ở dãy 1A có một người đang đi, cô liền chạy tới hỏi đến phòng hiệu trưởng.

" Bạn gì đó ơi, Cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?" Lục Vy chạy lại gần đó là một người Con trai cao khoảng 1m8->85, Lục Vy đoán cao mà nhìn đằng sau đẹp thế này chắc là phải đại thần lắm đây ta.

Người con trai đó liền quay lại mà khiến Lục Vy phải chấn thương cẩu huyết ngay tại chỗ.