Hạ Châu Như Song chỉ biết há miệng nhìn Ngô Trác Thăng. Anh chàng này? Bị tâm thần hay gì sao?

“Được rồi,em đừng nhìn tôi nữa. Mau xuống giường rồi ăn sáng”- Ngô Trác Thăng nhìn cô nói.

Lúc này cô mới hoàn hồn,thôi chết! Chỉ còn hôm nay và ngày mai thôi,tiền phẫu thuật mẹ cô.

Nghĩ tới,cô vội xuống giường định chạy đi. Thì bị anh nắm tay lại.

“Em đi đâu?”- Ngô Trác Thăng cau mày. Định chạy đi đâu đây?

“Bệnh viện,viện phí”- Cô nói vẻ gấp gáp. Tình trạng mẹ cô đang nguy kịch,cô không rãnh mà ở đây nói chuyện phiếm với anh mặc dù đã cho anh ta thỏ mãn anh cô mà không tính tiền.

“Như hôm qua anh nói,anh giúp em chịu trách nhiệm “- Ngô Trác Thăng dứt khoát nói. Con heo này? Ngủ xong cái không nhớ gì sao? Không nhớ những lời hôm qua anh nói sao? Hừ! Ngủ gì hay vậy trời?

“Anh...không đùa chứ?”- Hạ Châu Như Song khựng lại,những lời nói hôm qua của Ngô Trác Thăng làm cô nhớ lại. Hôm qua,và cả bây giờ anh nói thật chứ?

“Không đùa”- Ngô Trác Thăng lại chắc chắn nói.

“Điều kiện là gì?”- Cô biết không ai cho không mình cái gì cả.

“Chỉ cần em ở đây,mỗi ngày đều bên anh”- Ngô Trác Thăng trả lời. Cái điều kiện này vô lí thật. Nhưng anh thích vậy,vì người con gái này lần đầu gặp anh đã thấy thích. Chỉ muốn giữ lại bên mình.

Ý anh là? Ấm giường sao?

Còn lâu nhá! Mơ đi nhá Sói sắc lang!!!

“Tôi..chưa 18,không làm ấm giường của anh được nữa “- Thật ra còn hai tháng nữa là sinh nhật cô,nhưng bây giờ không quan trọng. Cô chỉ muốn cứu mẹ thôi.

“Không,em chỉ cần bên tôi một năm,làm người phụ nữ của tôi. Còn ấm giường thì không cần làm nữa “

***

1 tháng sau.

Từ hôm đó,Ngô Trác Thăng đã giúp cô từ A đến Z,trả tiền viện phí và phẫu thuật cho mẹ cô. Xong,mẹ cô phẫu thuật xong,đưa bà ra vùng ngoại ô,ở đó yên tĩnh,thông thoáng rất thích hợp tịnh dưỡng. Cô lúc đó không ngừng rối rít cảm ơn Ngô Trác Thăng,mỗi lần cô cảm ơn anh chỉ biết ôm cô vào lòng. Cô gái này,đáng ghét thật mà. Lần đầu tiên gặp đã làm anh muốn nhào vô ăn sạch và muốn yêu thương,nuông chiều rồi.

(@Song: ăn rồi trả tiền thôi làm gì mà cuống quýt thế thím -.-

@Hạ Châu Như Song: == chả phải là bà viết sao

@Song: Ừa hehe *ngoáy mông*)

Sau khi đưa mẹ đi tịnh dưỡng,cô được Ngô Trác Thăng đưa về nhà.

Ngô Trác Thăng nói cô không cần làm gì cả,chỉ cần ở nhà thôi. Anh đưa cho cô một thẻ tín dụng,nhưng cô không nhận. Cô phiền anh đủ rồi. Cô không muốn phiền anh nữa,cô muốn trả nợ cho anh và cái điều kiện đó nữa. Cô không muốn nợ ai cái gì. Nên cả tháng nay,mỗi lần anh đi làm cô đều lén đi làm việc bán thời gian ở siêu thị,giúp việc thấy cô lén la lút ra khỏi nhà,không ngừng nghi ngờ,nhưng lại thôi. Người phụ nữ của Ngô Trác Thăng thì ai dám nói này nọ chứ? Được anh đưa về nhà hết sức cưng chiều,đủ rõ nói lên cô quan trọng với anh thế nào.

Hôm nay, cô nhận được tin nhắn anh về nhà sớm. Nhưng đâu ngờ,lúc cô đang lau cửa kính thì anh lại về. Thấy anh vào nhà cô vội cúi đầu:

“Ông chủ...!!”Chết! Cô gọi sai rồi! Ahuhu thảm rồi.

“Gọi anh là Thăng”- Ngô Trác Thăng đi lại,lấy chiếc khăn trong tay cô ra,bỏ qua một bên. Cô bé ngốc này,anh đã dặn bao nhiêu lần là không được gọi anh là Ông Chủ mà,luôn làm trái anh. Muốn bị anh phạt sao? Anh muốn cô là của mình,là tất cả của anh. Anh không cho phép cô gọi anh là Ông Chủ! Vì người con gái này lần đầu gặp anh đã yêu,chỉ muốn giữ bên mình. Làm của riêng mình thôi.

“Em...xin lỗi”- Cô cúi đầu nói nhỏ.

Ngô Trác Thăng mỉm cười,xoa đầu cô.

“Lần sau nhớ đừng gọi anh là ông chủ nữa,rõ chưa?”

“Vâng”- Hạ Châu Như Song gật đầu nói nhỏ.

“Aaa tên khốn Thăng,sao mới về nhà cậu bỏ tớ ngoài cửa để vào với người tình bé nhỏ rồi?”- Max bên ngoài vừa đi vào vừa nói.

Ngô Trác Thăng đen mặt lại,tên khốn Max,mới tới đã làm ồn lên cả cái nhà à. Cái miệng của cậu ta chẳng bao giờ ngưng lải nhải mà.

Max bước vào,thấy Ngô Trác Thăng đang đứng gần cô lại suy diễn lung tung. Ái chà chà,đây là cô bé được Ngô Trác Thăng siêu băng giá bạn anh đưa về nhà sủng đến mây trời đây sao? Ô hô,quá xinh,quá dễ thương,chậc...cô gái này vừa nhìn vào đã mê,đã muốn là riêng mình.

Hèn chi Ngô Trác Thăng siêu băng giá cũng không đánh thắng cái “Độc Chiếm” của đàn ông mà. Chắc là lần đầu gặp cô bé đã bị cô bé hút hồn,ngây người luôn đây mà. Nên muốn giữ bên mình luôn,chậc...chơi với nhau bao nhiêu năm,đây là lần đầu tên Trác Thăng này mới giữ một người con gái khác bên mình hay về nhà. Trước kia Ngô Mạn là người con gái duy nhất mà Ngô Trác Thăng thương yêu,nhiều lúc Max anh tưởng Ngô Trác Thăng bị đồng tính hay yêu em gái mình. Nhưng yêu em gái thì không thể rồi,vì Ngô Mạn là của Max anh. Nghe Ngô Mạn kể về Ngô Trác Thăng. Anh cũng hiểu phần nào. Nhưng cô bé này,thật sự như một tiểu bạch thỏ đáng yêu,mê người mà.

Thấy Max nhìn chằm chằm,mặt Nô Trác Thăng đen lại,nhưng vẫn giữ bình tĩnh,quay người lại nhẹ nhàng nói với cô:

“Song Nhi,em lên phòng tắm đi,em xem người em bẩn rồi kìa”

Ủa? Có hả? Đâu có? Cô nhìn mình,đâu có dính gì đâu? Hay mặt cô nhỉ? Không luôn nha,cô mới rửa mặt mà? Vậy bẩn chỗ nào mà anh bảo cô về phòng?

“Về phòng đi,tránh tên lải nhải này nhìn làm khó em”- Ngô Trác Thăng nói nhỏ vào tai cô.

Nghe Ngô Trác Thăng nói,cô mới để ý Max nhìn chằm chằm cô,nên cô vội gật đầu chạy về phòng. Nhìn cô như vậy làm cô ngại lắm a~

Thấy cô chạy lên lầu, Max nuối tiếc,ế anh chưa ngắm xong mà. Mỹ nữ!

“Azz... Mỹ nữ huýt “ - Max thở dài huýt sáo.

Ngô Trác Thăng đen mặt đi lại sofa,ho khan vài lần

:“Ê hèm,tên kia,ngắm nhìn đủ chưa”- Ngô Trác Thăng đầy bình thản,nhưng trong đó đầy tức giận. Ai cho nhìn người con gái của anh hả? Đã có Ngô Mạn em gái anh còn ham muốn người con gái của anh,muốn chết sao? À mà thôi,ạn chưa ra tay, Ngô Mạn biết thì tên Max này xong đời rồi. Em gái,em lo về giải quyết tên hôn phu của em đi.(*Mặt Gian Xảo*)

(@Ngô Mạn Mạn: Á... hắt xì... giỏi lắm hôn phu *gằn giọng túm cổ áo Max *

@Max: aaaa... tha cho anh *ôm đầu* Tên Trác Thăng kia hãy đợi đấy

@Ngô Trác Thăng: huýt *ôm mỹ nữ trong tay *)

Max như muốn đùa tiếp,anh nhìn thôi. Chứ Ngô Mạn của anh mà biết anh không còn sống luôn. Vả lại người con gái của anh cô,cô không cầm dao chém anh luôn mới lạ. Ôi chao! Nghĩ đến lạnh cả cái sống lưng mà.

“Cô bé đó bao nhiêu tuổi?”- Max ngồi xuống,cầm li nước lên trên bàn lên uống.

“17”- Ngô Trác Thăng nhún vai nói.

Phụt!!!! Nước trong miệng Max phun ra.

“What???”- Max ngạc nhiên. What? What? Cái gì? 17? Ngô Trác Thăng cậu có cái khẩu vị gì lạ vậy? Thích con gái còn con nít sao? Chưa vị thành niên sao trời? OMG! Bạn anh, Ngô Trác Thăng cần đi khám trời ơi. Tôi không tin luôn mà. Max gào théc trong lòng.

“Làm gì mà ngạc nhiên? Tớ chưa làm gì cô bé đó đâu,cậu đừng sợ tớ bị đi bóc lịch”- Ngô Trác Thăng nói ngượng.

Max lúc này chỉ biết dơ tay đầu hàng,cũng may đầu tên này còn tỉnh táo. Chưa đi “Cưỡng” con nít nhà lành

(@Hạ Châu Như Song:con gái nhà lành mà ông =.=). Hú hồn, Ngô Mạn và Ngô Thần mà biết tin này chắc té ngã ngửa chết mất.

“Vậy tại sao cậu lại sủng cô bé đó đến vậy?”- Lúc ngoài,Max đã thấy hết tất cả. Nhìn gương mặt Ngô Trác Thăng là hiểu anh yêu thương cô cỡ nào. Max anh không mù,nhìn thoáng là hiểu. Ngô Trác Thăng rất hết lòng yêu thương cô bé đó,ủa mà sao giống cha con hơn yêu vậy chèn? Nhưng yêu,nghe Ngô Trác Thăng kể chỉ mới quen nhau 1 tháng thôi mà. Sao yêu nhanh vậy được? Đúng là, Ngô Trác Thăng không tiếp xúc với phụ nữ,khi tiếp xúc thì khác hơn tất cả các lũ đàn ông khác. Y như tên “Lạc Loài” vậy.

“Vì cô ấy có hoàn cảnh giống tớ và Ngô Mạn “- Ngô Trác Thăng giọng trầm xuống trả lời. Anh bất hạnh,cô còn hơn anh. Nhưng,cô là một cô gái 17 tuổi,đi đến bây giờ thì ý chí cô rất mạnh mẽ. Đây là điều anh ngưỡng mộ cô nhất. Một cô gái mạnh mẽ.

Nghe câu trả lời của Ngô Trác Thăng, Max bỗng trở nên nghiêm túc. Quá khứ của Ngô Trác Thăng và Ngô Mạn Mạn anh đều biết rõ. Có lẽ cô giống Ngô Trác Thăng nên Ngô Trác Thăng cảm giác đau xót cho cô.

“Vậy? Cậu định giữ cô ấy bên cạnh mãi?” - Max cau mày hỏi.

“Có lẽ thế thật”