“Tại sao em không chọn nghề khác? Em biết em chưa đủ tuổi mà làm nghề này rất mạo hiểm không? Thêm nữa đó là một cơn ác mộng với người chưa trưởng thành như em”- Ngô Trác Thăng nói một hơi,nhìn cô lúc này giống anh lúc xưa. Đâu ai biết,anh có chức Tổng Giám Đốc như bây giờ đã vượt qua bao nhiêu là khó khăn,gian nan.

Trước kia khó khăn,anh công việc gì anh cũng đã từng làm như: đi ăn cắp,buôn bán vận chuyển hàng cấm,nhặt rác, thuế lậu... nói chung cái gì anh cũng đã từng nếp và trải qua rồi. Nhưng đến phút 69 anh đã dừng lại,vì các công việc này đã lấn vào thì không thể đi ra,thêm nữa nếu anh bị bắt cô em gái nhỏ của anh - Ngô Mạn Mạn sẽ như thế nào? Nên Ngô Trác Thăng anh đã cố gắng,vươn lên tất cả và thành công như bây giờ. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang rưng rưng nước mắt,anh cũng hiểu lòng nào. Cái tuổi 18 là tuổi trưởng thành của các cô gái mơ mộng,còn cô gái này. Chưa trưởng thành,suy nghĩ lại dại dột,nếu như cô không gặp anh,thì có lẽ bây giờ cô gái này đã bị các tên biến thái kia bán đi rồi huống chi bây giờ anh đã “ăn” cô rồi anh cũng nên phải có trách nhiệm với cô. Với cũng là cơn ác mộng tương lai sau này của cô.

“Mẹ tôi cần tiền phẫu,nếu nội trong ngày mai và mốt không có tiền,mẹ tôi sẽ...”- Cô không kìm được nước mắt mà rơi xuống,mẹ cô đang nguy kịch trong bệnh viện vậy mà bây giờ đây cô lại không có tiền để cứu mẹ,cô thật vô dụng mà. Mẹ đã nuôi nấng cô lớn chừng này,cô lại không làm gì báo đáp được mẹ.

Ngô Trác Thăng lại bên cô,ôm cô vào lòng. Hôn nhẹ lên mái tóc,cô gái này lần đầu gặp đã hút hồn anh,mê người lại trong sáng,anh quyết đem người con gái này bên cạnh mình.

“Tôi sẽ giúp em, tôi sẽ có trách nhiệm với em”- Ngô Trác Thăng nói nhỏ,có lẽ đây là niềm vui khi nghe câu này của anh đối với cô. Anh hiểu cảm giác của cô,anh đã từng trải nhiều. Nên hiểu được lòng cô,và những thứ cô trải như thế nào.

“Thật không?”- Hạ Châu Như Song không ngừng xúc động,cô có nghe lầm không? Người đàn ông này chịu giúp cô sao? Mẹ cô được cứu sao?

“Thật”- Ngô Trác Thăng dứt khoát nói,người con gái này đã hút hồn anh,nhất định sau này là mỹ nhân. Thêm nữa,anh cảm thấy cô rất trong sáng,hồn nhiên,và như thiên thần. Anh muốn giữ cô lại bên mình,anh thích cô?

“Cảm ơn..cảm ơn anh...tôi sẽ làm hết sức để giúp anh,cảm ơn anh rất nhiều...cảm ơn anh”- Hạ Châu Như Song không kìm được xúc động,nắm chặt áo sơ mi của Ngô Trác Thăng khóc nấc lên. Cô muốn khóc,khóc hết những gì cô nhịn để sâu trong đáy lòng bấy lâu nay,cô cảm thấy người đàn ông này rất an toàn và mang đến ấm áp cho cô,dù ngày mai ra sao. Cô cũng không quan tâm,cô bây giờ chỉ muốn khóc. Khóc thôi,cô muốn khóc cho thỏa. Khóc cho đỡ nặng lòng của mình,chỉ như vậy thôi.

Ngô Trác Thăng chỉ biết thở dài,ôm chặt cô gái nhỏ đang khóc nấc lên trong lòng,cảm xúc này như anh đã cảm nhận được. Hơn nữa,anh là con trai. Cảm xúc nén đè được,còn cô lại là một cô gái chưa tuổi trưởng thành,lại gặp những chuyện này có lẽ rất ảnh hưởng đến suy nghĩ. Xem ra,anh may mắn hơn cô gái nhỏ có hoàn cảnh như anh. Anh còn có ba nuôi thu nhận,chăm sóc dịu dàng. Còn cô,có lẽ chỉ có một mình và chịu đựng. Đây là quá với một cô gái yếu đuối như cô.

Khóc đến mệt đi,cô ngủ thiếp trong lòng Ngô Trác Thăng. Mai ra sao cô không quan tâm nữa,khóc hết trong lòng ra đủ mãn nguyện rồi.

Nhìn cô gái nhỏ ngủ trong lòng,hai mắt đã sưng lên vì khóc lâu. Ngực vạm vỡ của anh gần như ướt hết,ôi trời con gái thích khóc lắm sao?

Khóc lâu vậy mà,ướt cả người cũng không mệt. Aizz thua.

Thấy cô ngủ ngon lành, Ngô Trác Thăng chỉ biết lắc đầu. Xong,lấy chăn quấn cô vào trong rồi bế ra ngoài. Vì trời đang đông thêm cô lại ăn mặc mỏng manh,để vậy sẽ cảm lạnh. Cái áo vest của anh mất tiêu đâu rồi,nên đành quấn cô vào chăn giữ ấm khi ra khỏi bar.

Trong xe,tài xế thấy Ngô Trác Thăng ôm chặt Hạ Châu Như Song được quấn chặt trong chăn đang ngủ kia mà há mồm. Nghe nói ông chủ chỉ tiếp xúc với tiểu thư,vì cô là em gái anh,thêm nữa là người con gái anh tiếp xúc nhiều nhất. Còn các cô gái khác,anh không quan tâm hay tiếp xúc,vì anh ghét con gái đến gần mình. Nghe đâu,anh và Ngô Mạn Mạn bị mẹ kế đánh đập,không chịu nỗi nên anh mới đưa Ngô Mạn Mạn bỏ trốn,bôn ba khắp nơi. Sau này gặp được Ngô Thần,nhận làm con nuôi. Sau này cả hai đổi tên lẫn họ,anh là Ngô Trác Thăng còn em gái là Ngô Mạn Mạn,họ Ngô cùng Ngô Thần. Anh hết mình vì nhà họ Ngô, Ngô Thần lại rất thương yêu anh. Nên đã giao tất cả lại cho anh,một mình nghỉ hưu đi du lịch.

Vậy mà hôm nay,ngoài Ngô Mạn anh lại ôm một người con gái đang ngủ say. Chậc...cô gái này chắc có gì ghê lắm mới được Ngô Trác Thăng ôm. Tài xế như anh nên báo cho bạn tốt của Ngô Trác Thăng, Max không nhỉ? Báo đi nhỉ? Để Max thiếu gia khỏi xem Ngô Trác Thăng là đồng tính hay yêu em gái mình nữa.

Xe dừng trước biệt thự,Ngô Trác Thăng ôm cô vào,về phòng đặt cô lên giường. Đắp chăn lại. Hết nói nỗi với con heo này,ngủ không biết trời trăng,không biết ai ôm,không biết ngủ ở nhà ai luôn. Nhưng,như vậy rất đáng yêu nha. Không giống mấy người hay bao vây anh,tô son chét phấn,luôn để ý vóc dáng,ngoại hình,vâng vâng và mây mây. Nhìn thấy anh lại buồn nôn,lớp phấn son trên mặt đúng là đi dụ dỗ đàn ông giàu có,đại gia mà. Điều đó làm anh kinh tởm,còn cô gái đang ngủ như chết này. Thuần khiết như một đóa tường vy,thu hút như một mỹ nữ. Chậc..quả thật mê người,nhưng đáng tiếc cái là chưa 18,nên Ngô Trác Thăng anh cũng không dám đụng tới nữa. Ăn cô lần nữa bảo đảm sẽ bị cô nói là xâm hại trẻ em cho xem,xem ra “Em Chưa 18” của cô có lợi thế ghê nhỉ? Làm người ta thấy lại ăn không được,chết tiệt tức thật mà!

Nhìn cô một hồi dục vọng đã dâng trào,không chịu được anh lao vào phòng tắm. Dội nước lạnh lên người để dập tắt lửa nóng trong người anh,như vậy mới kìm chế được mà không lao vào ăn cô. Phải giữ bình tĩnh,không nên làm cô sợ.

****

Sáng hôm sau.

Cô ngủ dậy,thấy xung quanh là căn phòng lạ. Đây là đâu? Sao cô lại ở căn phòng rộng lớn này? Hôm qua...nhớ lại,cô vội kiểm tra quần áo. May quá,quần áo còn y nguyên,nhưng sao cô lại ở đây?

“Heo con,dậy rồi sao?”- Ngô Trác Thăng mở cửa bước vào. Con heo này hay thật,đêm qua ngủ như chết luôn. Mà không biết mình đang ở đâu,nằm đâu. Vậy mà vẫn an nhàn ngủ.

Cô chớp chớp mắt nhìn Ngô Trác Thăng,ủa? Anh ta là...hình như là người hôm qua. Người nói ăn cô rồi giúp cô,người cho cô ấm áp an toàn,khóc đến mệt đi.

“Anh là..người mua tôi hôm qua?” - Hạ Châu Như Song nhỏ giọng hỏi. Cuối cùng cô cũng bị mua về,làm Tiểu Bạch Thỏ ấm giường cho Sói Sắc Lang.

“Mua em hử? Không có nha,anh là người đưa em ra khỏi bar thôi” - Ngô Trác Thăng nhún vai nói. Bộ nhìn anh biến thái lắm sao? Làm cô liên tưởng đến mấy tên giám đốc biến thái. Mà cô liên tưởng hay thật,nguyên cái mặt của cô đã nói lên mình suy nghĩ gì,đúng là người ngốc và ngây thơ.

“Vậy anh...giúp tôi làm gì? trong khi đã ăn tôi?”- Cô lại hỏi.

“Vì anh thích thì anh giúp thôi và anh phải có trách nhiệm với em “- Ngô Trác Thăng lại nhún vai nói thản nhiên.

~~~~Hết Chương 2 ~~~~