Đôi khi sự thật và giả dối giống hai mặt của tờ giấy. Mặt nào là chân thật , mặt nào là giả dối ? Tôi không thể nào phân biệt được.

-Lê Bích Thảo-

Nhân vật : Lê Bích Thảo, Lê Minh Đức, Trần Thị Phương ( Bà Lê ), Lê Duy.

"Cạch" Tiếng mở cổng vang lên, bà Lê biết ngay là nó đã về nên thông báo :

"Quả bom nổ chậm của nhà chúng ta đã về."

Nó bước vào với tâm trạng mệt mỏi, khuôn mặt ủ rũ, đôi chân cũng nặng nề mang theo bao điều khó nói . Nó vừa chấm dứt tình bạn mười năm của mình với hắn. Mười năm không phải là mười giây, mười ngày hay thâm chí mười tháng. Mười năm là 120 tháng, là 3652 ngày, là 87648 giờ bên nhau. Đó là tất cả kỉ niệm thời thơ ấu của nó. Làm sao nó có thể chấm dứt tình cảm đó luôn được khi cuộc đời nó đã có một mảnh ghép tên Trần Lam Phong, khi tình cảm của nó chỉ dành cho người đó.

Vào phòng khách, nó nhìn thấy ba đang ngồi đọc báo còn mẹ thì đang ở trong bếp. Đặt balo xuống, nó nói :

"Con chào hai đại ca."

"Vâng chào chị." Bà Lê đáp

Nhìn thấy con gái mình khác mọi ngày, ông Lê liền hiểu nó đang có chuyện buồn. Ông bước tới , xoa đầu nó ân cần hỏi.

"Công chúa của ba bị trúng tà à ?"

Nó tựa vào lòng ba im lặng không nói. Ba ơi , con phải làm sao đây ?

"Để ta đoán xem , chắc là bài kiểm tra ? " Ông nói tiếp " Con gái ba mà phải sợ có người hãm hại mình cơ à ?"

Nó bật dậy, nhìn ba mình, hỏi : "Sao ba biết ạ ?"

Ông Lê chỉ cười nhìn nó. Con gái ngốc, dù con có ở cách xa ba thì ba vẫn luôn dõi theo con, vẫn biết con đang có chuyện gì. Vì con là con của ba. Có thể nhiều khi ba không thể biết hết toàn bộ sự việc nhưng ba vẫn không lo.Vì đã có người đó bên con thay ba, nói cho ba mọi điều về con.

"Là Lam Phong" Ông giải thích , rồi rút trong tạp trí ra một tờ giấy :" Chúc mừng con gái yêu "

Nó nhận bài kiểm tra của mình, mỉm cười hạnh phúc. Nó không cười vì mình đạt điểm cao ( 9,75) mà nó hạnh phúc vì hắn vẫn quan tâm nó.

Dù ngồi cách xa nó mấy bàn liền, hắn vẫn biết bài kiểm tra nó nhận sáng nay có vẫn đề. Nó thực sự hiểu lầm hắn sao ?

Bài sáng nay nó nhận không có vết máu. Hôm làm bài nó đã chảy máu cam ra bài thi nên nó biết ( Xem lại

"Reng, reng "

" Công chúa có người gọi ạ ?" Mẹ nó đưa điện thoại tới, nói với giọng chế diễu.

Nó nhận lấy điện thoại cười nhăn răng .Mẹ ơi mẹ, không nên nói kính ngữ với con a.Tổn thọ , tổn thọ.

"Alo chị dâu " Nó chưa kịp làm gì , ở đầu kia Duy đã nhảy xổ vào nói rồi.

"Ai là chị dâu của cậu hả ? Là chị họ , là chị con bác của cậu ?" Chị dâu là gì chứ, nó không hiểu mình là chị dâu của tên đó bao giờ, thậm chí được ghép cặp với ai nó còn chả rõ nữa.

"Được rồi. Bà chị lên hậu tạ thằng em này cẩn thận vào đi" Duy trịnh trọng nói.

A ! Đêm hôm rồi Sếp ( Phong ) còn gọi cậu ra ....làm cậu mất công lo lắng một phen. Chả lẽ Sếp chán cơm ăn phở nửa , gọi cậu ra để...AAAA . Phi Phi ! Cậu tự nhổ vào những suy nghĩ kinh tởm của mình. Sếp yêu chị dâu đến chết đi sống lại như vậy, chỉ hận không thể cưới chị về nhà luôn được. Làm sao lại như vậy được chứ ?

Biết thầy Minh vốn ghét Sếp nên ông ta sẽ làm ngược lại những gì Sếp muốn. Đóng kịch thân mật cùng Tuệ Như, đi học , đi ăn...cùng nhỏ là để ông ta biết được. Thế là ngày mai, Sếp và chị dâu sẽ quay về bên nhau. Nhưng mà chị dâu lại nói : "Chúng tôi không còn là bạn" trước mặt bao người thế, cùng thằng cha mặt trắng ( Minh ) thân thiết như thế....Sếp chẳng tiến đến , đè cậu vào tường .....đấm cho cậu một trận. Ôi ! Sếp với chị dâu cãi nhau thì cậu phải chịu đòn a . Có đánh lại cậu cũng chả đánh lại được. Phải làm sao đây ?

" Bệnh tái phát à ? " Nó hỏi hắn.

"Thôi được rồi. Không nói dông dài nữa, ngày kia chị về bên chỗ Phong ngồi nhá nhá nhá ." Duy kéo dài giọng. ( Mai là chủ nhật không đi học nhé )

"Sao..sao lại thế ?"

"Chả sao cả, vợ chồng đến cuối cùng thì vẫn phải ở bên nhau thôi "

"A" Nó bịp miệng, mặt đỏ tía tai. Tên này nói bậy gì vậy.

Nhưng nó cũng biết, nó đã hiểu lầm hắn rồi.

Thôi....chết rồi.