Tiểu Thanh tức đến điên người liền cắn mạnh xuống tay hắn. Nàng dùng hết sức cắn xuống như phát tiết hết tâm trạng bức bối mấy ngày qua, nước mắt kìm chế nhiều ngày cũng được dịp tuôn ra.

Kim Huyền không né tránh, hắn chỉ nhíu mày một cái rồi mặc cho nàng phát tiết.

Khi Tiểu Thanh nhả ra thì tay Kim Huyền cũng đã bê bết máu. Nàng im lặng nhìn hắn.

Kim Huyền đưa tay nhẹ nhàng lau đi mấy vệt nước mắt lem luốc trên mặt nàng, giọng sủng nịch: “Thật mít ướt.”

Tiểu Thanh gạt tay Kim Huyền ra, cầm tay bị thương của hắn, lấy khăn tay tỉ mỉ lau đi vết máu, vừa lau vừa mắng: “Ngu ngốc! Ngươi không biết tránh đi sao?”

Kim Huyền nhìn mái đầu đen nhánh của nàng, cười khẽ: “Sao phải tránh?”

Tiểu Thanh nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc rồi im lặng lấy Kim Sang Dược ra bôi bôi thoa thoa.

Thấy Tiểu Thanh im lặng, Kim Huyền lại lên tiếng hỏi: “Sao không nói gì?”

“Ta không nói chuyện với kẻ ngốc.” Tiểu Thanh nhìn hắn bằng nửa con mắt.

“Thế nàng đang nói chuyện với ai?” Kim Huyền cười cợt.

Tiểu Thanh: “…”

Tiên sư nhà hắn!!!! Không chặn họng nàng thì hắn ta sống không nổi sao??? Thật muốn đấm bay tên chết dẫm này mà!!!!!

Và lần này Tiểu Thanh đã làm thật, nàng vung tay lên muốn tặng hắn một đấm nhưng Kim Huyền lại lách người tránh đi. Tiểu Thanh vồ hụt thế là nhào vào hắn. Hai người ngã xuống lăn mấy vòng mới dừng lại.

Ám vệ: “…”

Có nên cứu giá không đây???

Tiểu Thanh khi định thần lại thì thấy mình đang nằm trên người Kim Huyền, tay hắn còn đang eo nàng. Tiểu Thanh đứng hình mất năm giây.

Nhìn nàng đơ ra, Kim Huyền phớt tỉnh một tay gối đầu, một tay ôm eo nàng, cười yêu nghiệt.

Đến khi Tiểu Thanh lấy lại tinh thần thì chạm phải nụ cười yêu nghiệt của ai kia, nàng đỏ mặt luống cuống muốn ngồi dậy. Nhưng sói xám Kim Huyền dễ gì buông tha: “Nàng còn lộn xộn, ta liền ăn nàng.”

“Ngươi… Ngươi…” Tiểu Thanh lắp bắp nửa ngày vẫn không nói nổi câu nào.

“Ta làm sao?” Kim Huyền đang cười đùa vui vẻ bỗng dưng mắt hắn lạnh xuống.