Bàn tay thô ráp chai sần vì làm việc nặng, cơ thể còn có một mùi hương tanh nồng vô cùng.

Cơ thể cao to đó lôi Chiêu Hoa đi, mặc cho sức lực của cô vùng vẫy vẫn không thể nào chống cự.

Chiêu Hoa đạp chân lên đất tạo thành những vết kéo lê, cô vùng vẫy cố gắng tạo ra âm thanh dù là nhỏ nhất để có một hy vọng rằng ai đó sẽ cứu cô.

Đúng là đêm khuya thanh vắng không ai phát hiện ra cô đã bị tên đê tiện đó làm gì.

Hắn đưa cô vào căn nhà hoang gần đó, đôi tay to lớn của hắn bóp trên mặt cô đau đến nổi nước mặt chảy thành dòng.

Chiêu Hoa đau đớn sợ hãi ú ớ như một con vật đáng thương.

Tên đó cười đầy man rợ, Hắn liếc mắt nhìn cơ thể mỏng manh, đôi chân trắng ngần bị hắn lật lớp váy lên làm lộ ra.

Chiêu Hoa biết hắn muốn gì, nhìn đôi mắt hắn nhìn vào chân cô thì cô đã biết.

Nghĩ đến thôi cơ thể của cô đã run lên từng đợt, hai cánh tay bị hắn nắm lấy cũng muốn vùng vẫy mạnh hơn.

Nhưng cho dù cô có làm gì đi chăng nữa cô cũng không thể chống cự được.

Hắn xé toạc y phục của cô, làn da trắng ngần hiện ra làm cho dục vọ.ng trong hắn càng ngày càng tăng thêm.

Đôi mắt hắn nổi đầy gân máu trông như quỷ dữ hiện hình, hắn mân mê đôi tay trên cơ thể xinh đẹp của cô.

Chạm đến đâu cô cơ thể cô phản kháng đến đó, cô ghê tởm hắn, người đầy mùi máu tanh nồng, lại còn có thêm men rượu nghe thôi đã thấy buồn nôn.

Bây giờ hắn lại sắp xâm hại cô, vậy thì cô thà hắn giết cô đi cho rồi chứ cô sống còn ý nghĩa gì nữa.

Nghĩ đến đây thôi Chiêu Hoa định sẽ tự tử cô định cắn lưỡi nhưng hắn đã nhìn thấy được ý định của cô.

Hắn vơ lấy một mảnh y phục của cô trên đất, bóp miệng cô nhét vào, Hắn không muốn cô chết, hắn muốn cô sống để cảm nhận sự dày vò cơ thể mà hắn mang lại cho cô.

Hắn trói hai tay Chiêu Hoa vào cột đưa lên trên đầu.

Cơ thể bên dưới tránh né từng bàn tay dơ bẩn sờ mó mà uốn éo điều đó càng làm cho hắn thêm hưng phấn.

" Đẹp, đẹp lắm, không hổ danh là tiểu thư nhà Chu gia ".

Giọng nói khàn đặc, nghe đến đâu là dơ bẩn đến đó, mọi từ ngữ thốt ra đều bẩn tai của người nghe.

Hắn áp mặt mình lên khuôn ngực trắng ngần căng tròn của Chiêu Hoa mà cắn m.út.

Cơ thể của Thiên Kim Tiểu Thư vậy mà lại bị hắn chà đạp.

Mọi thứ trong phút chốc bị tan biến thành mây khói.

Thứ mà Chiêu Hoa gìn giữ, Nguyệt Sinh nâng niu nay lại mất trong tay một tên lòng lang dạ thú,dâm ô đê tiện.

Thân hoa bị gió sương làm cho tả tơi đúng là tội nghiệp.

Chiêu Hoa bị hắn dày vò đến nỗi sức cùng lực kiệt nằm thoi thóp trên đất, mặc cho cơ thể mình bị tàn phá.

Từng lực mạnh bạo của Hắn đâm vào cơ thể yếu đuối của cô như thể xé toạc cô ra thành trăm mãnh.

Vừa đau vừa tủi nhục, Chiêu Hoa thầm nghĩ sao mình không chết đi, sao còn sống như thế này làm gì vậy.

Cô khóc, khóc cho tủi nhục mà hôm nay mình chịu đựng.

Khóc cho tấm lòng của Nguyệt Sinh từ nay cô làm sao có thể ngẩng cao đầu mà làm người chứ đừng nói là xứng đáng ở bên cạnh chàng ấy.

Cô còn mặt mũi nào mà gặp lại chàng, thân thể đã úa tàn, mọi thứ đều đã bị vấy bẩn bây giờ cơ thể của cô mà cô còn chán ghét chứ đừng nói là Nguyệt Sinh.

Vẫn chưa thỏa mãn hình vi đồi trụy của mình, vẫn còn đang hăng say hết lần này đến lần khác dày vò Chiêu Hoa đến chết.

Thì bên ngoài đã nghe tiếng có người đốt lửa đi tìm cô.

" Tiểu thư, tiểu thư người ở đâu, tiểu thư ".

Tiểu Linh và hai hạ nhân đi tìm cô.

Cô nghe thấy tiếng họ rồi, lòng vừa vui mừng vừa đau khổ.

Vui mừng vì cô được cứu rồi không phải bị dày vò đau khổ như này nữa.

Đau khổ vì cơ thể cô đang lõ4 lồ như này, chuyện xảy ra hôm nay đồn ra ngoài cô biết sống thế nào đây.

Nghe tiếng người càng lúc càng tiến gần đến hắn nhanh chân đứng dạy, y phục vẫn còn chưa mặc xong nhìn Chiêu Hoa chép miệng như vẫn còn chưa vừa lòng mà vội vã rời đi.

Chiêu Hoa nằm đó, nhắm mắt lại cơ thể cô đã không còn cảm nhận được chút sức lực nào nữa rồi.

Thân thể đầy vết thương, đặc biệt là nơi nụ hoa e ấp đó đã chảy rất nhiều máu rồi.

Hai tay bị sợi dây thừng cột trên đầu siết chặt quá đến lúc cọ người cũng đã làm ra máy vết hằn trên đó.

Lúc nãy Chiêu Hoa chống cự còn bị hắn tát cho một cái bên miệng đã rách mà chảy máu.

Thân hình cô bây giờ đúng thật là Tàn tạ không tài nào nhận ra được đó là Chiêu Hoa tiểu thư khuynh nước khuynh thành người người ngưỡng mộ nữa rồi.

Tiểu Linh và hai gia nhân tìm tới vừa bước vào Tiểu Linh đã hét lên sợ hãi ngã ra đất, đuốc lửa cầm trên tay cũng đã bị rơi xuống mà dập tắt.

Hai nam gia nhân vừa nhìn thấy đã liền xoay mặt đi, Tiểu Linh thất thần ngồi trên đất nhìn tiểu thư mà mình yêu thương đã ra nông nổi nàng.

Cô bò đến bên cạnh tiểu thư, cô đi không nổi nữa rồi, chân cô run đến nổi không còn sức mà đi.

Cô bò đến bên cạnh, lấy cái áo choàng đắp lên người cho tiểu thư, đưa tay lấy y phục bị nhét trong miệng Chiêu Hoa ra, gỡ trói cho cô.

Tiểu Linh vừa làm vừa khóc nghẹn.

" Tiểu thư....!em đến rồi.....!em đến rồi....!em xin lỗi tiểu thư....!là lỗi của em....!là em không chăm sóc người ".

Tiểu Linh cứ khóc như vậy cứ nhận lỗi về phía mình.

Chiêu Hoa thoi thóp nằm trên đất đến mắt cũng mở không nổi.

Tiểu Linh sửa soạn cho cô đến khi đã quấn cơ thể cô gọn trong áo choàng liền sai gia nhân bế hắn cô về lên xe ngựa..