Chiêu Hoa nằm trong xe ngựa dựa đầu lên vai Tiểu Linh vẫn đang còn khóc lóc.

Hai nam gia nhân đi thu xếp hành lý và thanh toán tiền trọ với chủ trọ.

Họ không thể ở đây, họ không thể để người bên ngoài biết tiểu thư nhà mình đã xảy ra chuyện gì.

Trời bên ngoài vẫn chưa sáng, trời chỉ mới nhó nhem còn chưa đổi màu hẳn.

Mọi người thu xếp rất nhanh, rồi quay lại xe nhanh chóng hồi phủ.

Ai nấy mặt mày thất thần không nói tiếng nào nhìn nhau như hiểu ý làm việc rất nhẹ nhàng không gây ra tiếng động.

Chiêu Hoa tiểu thư bình thường là một người rất dịu dàng luôn đối xử rất tốt với gia nhân trong nhà không ai mà không yêu mến.

Nay cô xảy ra chuyện như vậy cho dù họ có chết cũng phải bảo vệ thanh danh cho cô, cố gắng bảo vệ cô đến cùng.

Tiểu Linh cứ như vậy cứ khóc thúc thít mãi.

"Em đừng khóc nữa ta mệt lắm ".

Chiêu Hoa thì thào giọng yếu ớt vô cùng, khuôn mặt trắng hồng thường ngày hay đỏ lên vì thẹn bây giờ đã tàn phai chỉ còn một màu trắng tím tái.

" Em xin lỗi, tiểu thư người nghĩ đi sẽ về đến nhà nhanh thôi ".

Chiêu Hoa nhắm mắt nằm đó cô không ngủ được, giờ đây trong đầu cô là bao nhiêu suy nghĩ.

Cô phải đối mặt với phụ mẫu ra sao đây.

Cô phải nói với Nguyệt Sinh như thế nào đây.

Cô sẽ tiếp tục nhìn đời kiểu gì đây.

Cơ thể đau đớn, lại ngồi trên xe ngựa giàn co đến 3 tiếng, Chiêu Hoa thực sự rất mệt.

Về đến phủ, mẫu thân và người hầu đứng đợi sợ Chiêu Hoa đi đường xa mà mệt mỏi.

Thấy xe ngựa từ xa phu nhân vui vẻ quay sang nói với người làm.

" Mau, tiểu thư về rồi, mau hâm thức ăn đi".

Vui vẻ đứng chờ đợi xe dừng trước cửa rồi mãi mà Chiêu Hoa chưa xuống phu nhân có chút lo lắng.

Lát sau, Tiểu Linh trên xe ngựa leo xuống tiến lại thì thầm vào tai phu nhân.

Bà nghe xong ngã ra sau may mắn thay có người đỡ lấy.

Mắt bà nhoè đi, tai cũng không còn nghe thấy gì nữa máy người hầu bên cạnh luôn miệng hỏi han.

Lấy lại tinh thần, phu nhân không thể để người bên ngoài biết chuyện, càng ít người biết càng tốt.

" Mau, mau ra cửa sau ".

Xe ngựa di chuyển qua cửa sau, hai hàng vãi đỏ được dựng lên che chắn không cho ai thấy người đi vào bên trong là ai, như thể nào.

Lão gia mau chóng đi đến bên đó vừa vào bên trong xe ngựa thấy Chiêu Hoa như vậy ông đứng lặng hết một lúc lâu.

Nhờ Tiểu Linh gọi ông mới ý thức lại được, đứa con gái mà mình yêu thương nâng niu nay lại thành như vậy, thật hận tên cầm thú nào dám làm vậy với Chiêu Hoa.

Bế đứa con gái bé bỏng trên tay, mà lòng người làm phụ thân vô cùng đau đớn, ông cố gắng kìm nén xúc động.

Đưa Chiêu Hoa về phòng đặt trên giường rồi mau chóng rời đi, ông không thể nhìn thêm nữa.

mẫu thân ngồi bên cạnh giường của Chiêu Hoa, lo lắng nắm lấy cánh tay của cô.

Thầy thuốc được gọi đến xem bệnh cho Chiêu Hoa, Được dặn dò rất kỹ chuyện này không được phép truyền ra ngoài.

Còn thưởng rất nhiều tiền cho vị thầy thuốc này.

Xem bệnh xong, ông ra ngoài kéo theo phu nhân ra ngoài không muốn để Chiêu Hoa nghe thấy.

" Thật ra cơ thể của tiểu thư đã vô cùng yếu từ trước, nay lại còn xảy ra chuyện này, có thể khoẻ lại hay không còn phải xem mệnh của tiểu thư rồi ".

Nói rồi thầy thuốc rời đi để phu nhân ở lại đó mà rời đi.

Bà ngồi trên đất khóc đến đau lòng, tại sao vậy, là bà ăn ở không có đức tạo ra tội nghiệt gì hay sao mà Chiêu Hoa phải chịu đựng khổ nhục như vậy.

Người làm mẫu thân này thực sự rất đau lòng, tâm can như bị xé ra.

Nhìn con gái mình thoi thóp nằm trên giường làm sao mà không khỏi đau lòng.

Mọi thông tin đều bị bịt kín không ai được phép nói ra chuyện hôm nay Chiêu Hoa bị như vậy.

Càng ít người biết càng tốt.

Chiêu Hoa thân thể tuy yếu ớt nhưng nếu có lòng tịnh dưỡng sẽ nhanh khỏi.

Nhưng với một người lòng như đã chết thì làm sao có thể khoẻ mạnh trở lại được nữa.

Giờ đây Chiêu Hoa chỉ muốn chết cho xong.

Chiêu Hoa tỉnh lại, cơ thể vẫn còn đau nhức, không thể di chuyển được nhưng bản thân cũng muốn từ bỏ thân xác này.

Cứ mở mắt nằm đó không ăn không nói đến thuốc cũng không muốn uống.

phu nhân và lão gia lo lắng đến ăn không ngon ngủ cũng không yên, thân thể cũng héo mòn đi trông thấy.

Mẫu thân Chiêu Hoa ngày đêm lo lắng nhưng không dám khóc bên giường bệnh của con gái chỉ dám lặng lẽ khóc thầm bên ngoài.

Ai nhìn thấy cũng đều đau lòng.

Chiêu Hoa cứ như vậy không ăn được uống được thân thể ngày còn gày gò, xanh xao.

phu nhân không thể chịu nổi nữa liền đến bên giường bệnh khuyên nhủ.

" Chiêu Hoa, con có thể ghét bỏ cơ thể mình, nhưng con đừng như vậy được không thân làm mẫu thân này thực sự rất đau lòng ".

Nhìn thấy mẫu thân khóc đến đau lòng như vậy, Chiêu Hoa đưa tay lau nước mắt cho phu nhân.

Cô cũng rất đau lòng chứ, nhìn thấy mẫu thân như vậy cô càng đau lòng hơn.

Từ nhỏ Chiêu Hoa đã vô cùng hiếu thảo rồi, thấy mẫu thân khóc đến xanh xao gầy gò như vậy lòng cô thực sự rất đau..