5 năm sau.
Tại sân bay tư nhân, chiếc máy bay cao cấp từ từ đáp xuống. Một người đàn ông bước xuống, anh tháo chiếc mắt kính đen khuôn mặt điển trai hiện ra cùng với khí chất vương giả của mình anh như vị thượng đế từ trên cao không ai có thể với tới được.
Anh bước lên chiếc xe Cadillac của mình là chiếc xe được thiết kế riêng cho anh. Nhìn thoáng qua chiếc xe cũng có thể thấy được người bên trong có gia thế như thế nào.
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Nhà hàng được bao toàn bộ chỉ có nhân viên được phép phục vụ.
“ Hôm nay, có khách V. I. P cô mau đi chuẩn bị đi làm cho thật tốt. Ngàn vạn lần đừng để ra sai xót gì ” đó là giọng của quản lí nhà hàng hôm nay có vị thiếu gia nhà họ Lục mới trở về nước cùng mấy vị thiếu gia có tiếng tăm lừng lẫy nếu có chuyện gì không hay xảy ra nhà hàng của họ trực tiếp phá sản rồi.
“ Vâng tôi nhất định làm thật tốt ạ ” giọng nói nhẹ nhàng vang lên cô đi xuống chuẩn bị bưng đồ lên.
“ A chàng trai đẹp trai trước mắt chúng ta là ai đây, có phải Bạc Đàm không sao đẹp trai thế nàyl”
“ Là cậu ta chứ ai, nhìn cái khuôn mặt như đưa đám của cậu ta kìa. Anh em bao nhiêu năm không gặp lại có cần thiết đưa ra cái bộ mặt ấy không ”
Nam Hà Việt mở lời, Trạch Thiên Á hùa vào nói theo.
Lê An Khánh dựa người vào ghế trên tay cầm ly rượu đó nhấm nhám chỉ cười trừ.
Lục Bạc Đàm lớn lên cành đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái phục vụ trong nhà hàng.
Anh cởi chiếc áo vest ngoài ra còn chiếc áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay và chiếc quần màu xám tro làm cho anh càng thêm nho nhã quyến rũ.
“ Ăn đi, nếu mấy người còn nói nhảm tôi sẽ không dẫn mấy người đến Purlt “ giọng nói hững hờ của anh nhìn mấy người trước mặt.
“ Được được cậu là nhất “ giọng nói vui vẻ của Nam Việt Hà đồng thời ra lệnh cho phục vụ mang món ăn lên.
Một dàn phục vụ xếp theo hàng mang từng món ăn lên cô gái nhỏ xinh đẹp bưng món cuối cùng lên.
“ Chúc các vị ăn ngon miệng “ giọng nói trong trẻo như giọt nước vậy.
Lê An Khánh đang đặt cốc xuống dưới bàn nghe thấy giọng nói này liền ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt là cô chính là cô 5 năm trước lúc Bạc Đàm đi Mỹ học cô cũng chuyển trường không thấy tăm hơi cô, không có chút thông tin anh cố gắng tìm ra tin tức của cô cũng không tìm được rốt cuộc trong 5 năm qua cô ơn đâu? Cô làm gì? Tại sao một chút thông tin về cô cũng không có?
Phí Phương Đan đang rót rượu cho Lê An Khánh rót xong cô ngẩng cái đầu nhỏ của mình liền thấy khuôn mặt điển trai đang nhìn mình chăm chú là anh cô hơi bất ngờ lúc nâng chai rượu làm đổ ra người anh cô lấy lại được tinh thần cúi đầu tỏ sỹ xin lỗi.
” Đan Đan là em “ giọng nói đầy nhớ nhung nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của cô gái trước mặt.
Ba anh chàng đang ngồi trước bàn nghe thấy cũng liền nhìn về phía Phí Phương Đan.
Đan Đan cái tên này hình như bọn họ đã nghe qua rồi thì phải?