Phụ thân, mẫu thân, xin hai người đừng bỏ rơi Tiểu Hoa mà

Quân Hoa làm sao có thể chấp nhận sự thật, nàng lẩm bẩm gọi hai người họ, khóe mắt bất giác chảy xuống hai dòng lệ.

Nàng không biết bản thân là đang trong mộng cảnh hay thực chất là nàng không muốn thừa nhận những cảnh tượng lúc trước chỉ là giả.

Ngày đêm nối tiếp nhau trôi qua, bên ngoài thấm thoát đã ba ngày.

Hắn ngày nào cũng không từ bỏ mà đến xem nàng.

Hắn nhận ra kể từ lần gặp đầu tiên, hắn đã yêu nàng mất rồi.

Chỉ là thân phận của hai người khiến hắn ra sức phủ nhận tình cảm đối với nàng.

Bây giờ thì tốt rồi, hôm đó hắn đưa nàng rời khỏi địa lao bằng mật đạo còn đưa một thi thể đến thế chỗ cho nàng.

Bên ngoài đều biết tin Lâu chủ Tuyệt Tình lâu đã chết, chuyện này cũng tạm thời lắng xuống.

Nhưng mà, khi nàng tỉnh dậy liệu có nguyện buông bỏ thù hận mà ở bên cạnh hắn không?

Hắn nhìn tiết trời bên ngoài cũng gần đến giữa trưa, hắn còn nhiều chuyện cần phải xử lý nên đành rời đi trước.

- Đừng đi mà, ta không muốn

Cánh tay hắn bị một bàn tay nắm lấy, giọng nàng rất nhỏ như đang tự nói một mình nhưng hắn luyện võ, âm thanh nhỏ vẫn có thể nghe thấy.

Bắc Đường Uyên nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng quay trở lại bên mép giường, hóa ra nàng chỉ đang nói mộng.

Tuy trong mộng cảnh nhưng nàng có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình, rốt cục người đó là ai mà lại khiến nàng trong lúc này lại trở nên an tâm đ ến vậy?

- Nàng đừng ngồi ở đó nữa, trời rất lạnh

Bàn tay to hướng đến ngay tầm mắt nàng, Quân Hoa ngẩng đầu bắt gặp gương mặt ôn nhu của một nam tử bạch y.

- Bắc Đường Uyên, sao ngươi ở nơi này?

- Ta đến đưa nàng đi

- Ngươi muốn đưa ta đi đâu?

- Nàng đi theo ta rồi sẽ biết, sau này hãy để ta chăm sóc cho nàng

Do dự một lúc nhưng rồi nàng vẫn quyết định đặt tay mình lên tay hắn, trong đầu nàng vang lên giọng nói muốn nàng đi theo hắn, muốn nàng tin tưởng nam nhân này.

Khung cảnh trong chớp mắt lại biến đổi, trước mắt nàng là phủ tướng quân, khắp nơi toàn màu đỏ rực còn treo chữ hỷ, nàng trong y phục tân nương cùng hắn bước vào lễ đường.

- Nhất bái thiên địa

- Nhị bái cao đường

- Phu thê...

- Khoan đã!

Tiếng bà mối còn chưa dứt đã bị một giọng khác cắt ngang, nàng giở khăn trùm đầu xuống, người đến là một nữ tử nàng không quen biết.

- Nguyệt Nhi, sao muội đến đây?

- Uyên ca ca, huynh thật sự muốn cưới nàng ta sao?

Nàng ta chỉ tay về phía nàng, nàng khó hiểu nhìn hai người họ, sự việc càng ngày càng khó hiểu.

- Ta...

- Huynh nói, huynh chỉ lợi dụng nàng ta để cướp Huyết Liên thôi mà, người huynh yêu là muội mà!

- Nguyệt Nhi, ta là yêu nàng ấy thật lòng, ta chỉ xem muội là muội muội thôi

- Huynh gạt ta! Đã vậy thì hai người cùng đi chết đi!

Nữ nhân lạ mặt đó không biết lấy từ đâu ra thanh kiếm đâm về phía nàng, nàng muốn tránh nhưng không được, thân thể nàng không theo ý nàng điều khiển mà đứng bất động nơi đó.

Cứ tưởng thanh kiếm sẽ trực tiếp lấy mạng nàng không ngờ được giữa chừng hắn lại lao ra đỡ lấy nhát kiếm đó.

- Bắc Đường Uyên, ngươi...ngươi bị làm sao vậy?

Nàng nghẹn ngào nói không thành tiếng vội vã chạy đến ôm lấy thân thể dính đầy máu của hắn.

- Ta không sao, nàng không cần khóc vì ta, cũng tại ta lúc đầu đã lợi dụng nàng, cái này coi như trả giá đi

- Còn ta thì sao, chẳng phải ngươi nói sẽ chăm sóc cho ta sao?

- Ta...!xin lỗi

Nam nhân từng cho nàng ấm áp bây giờ lại rời bỏ nàng đi, nàng không cam tâm, tại sao mọi đau khổ lại đổ lên người nàng?

- Tại sao chứ? Ta không cam lòng!

Quân Hoa chợt mở to đôi mắt, trên trán đổ đầy mồ hôi được nam nhân dùng khăn lau khô.

Thấy nàng tỉnh lại trong mắt hắn thoáng qua tia vui mừng, mười ngày, nàng cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy.

Ánh mắt không mang theo một chút cảm xúc nhìn quét qua căn phòng, nhìn đến nam nhân anh tuấn bên giường.

Nàng nhíu mày nhớ lại giấc mơ khi nãy, người này dung mạo rất giống nam tử tên Bắc Đường Uyên kia.

- Ngươi là...!Bắc Đường Uyên?

- Đúng vậy, sao tự nhiên nàng lại hỏi như thế?

- Ta không biết, ta có cảm giác rất mơ hồ

- Vậy nàng có biết mình là ai không?

- Ta tên Quân Hoa, ngươi hỏi lạ thật, tên của ta không lẽ ta có thể không nhớ sao?

Hắn nhìn phản ứng của nàng có hơi nghi hoặc, tuy vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng đó nhưng lại có cảm giác kỳ lạ.

- Nàng có thân phận gì? Nàng còn nhớ chuyện trước đây không?

- Chuyện đó, ta không nhớ

- Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài có chút chuyện

- Ừm

Đợi nàng nằm trở lại giường, hắn mở cửa đi ra ngoài, hắn phải đến hỏi thái y xem sao.

Quân Hoa thấy hắn đã đi liền ngồi dậy chỉnh lại y phục bước ra ngoài.

Tiểu viện hắn sắp xếp cho nàng quả thật rất đẹp, thực chất lúc trước không được đến mức này.

Là do khi hắn đem nàng về đã cho tu sửa lại căn viện này.

Trước cửa phòng nàng là một rừng hoa đào đang độ nở hoa, nàng từng bước nhẹ nhàng đi đến rừng hoa kia.

Lớp dịch dung đã bị hắn tháo đi từ lâu để tránh người khác phát hiện.

Nàng một thân bạch y không nhuốm chút bụi trần, mái tóc đen được nàng dùng trâm ngọc cố định thành một búi nhỏ.

Trên trán là đóa sen nở rộ càng tô điểm cho vẻ đẹp của nàng, mày lá liễu, hàng mi dày cong cong, môi anh đào đỏ mọng.

Nhìn nàng đứng giữa rừng hoa đào giống như tiên nữ lạc xuống nhân gian.

" Kỳ lạ, tại sao ta lại không thể nhớ ra được gì?"

Ngoài mặt bình thản, trong thâm tâm nàng lại tự hỏi, nàng chỉ nhớ mình tên Ngọc Quân Hoa, nhớ hắn tên Bắc Đường Uyên, nàng còn có phụ mẫu, nhưng mà nàng lại không thể nhớ ra những chuyện khác.

- Từ thái y, ông nói xem tại sao nàng ấy lại không nhớ được chuyện trước kia?

- Theo lão phu là do cô nương đó bị trúng độc thời gian dài, tuy độc tố được loại bỏ nhưng vẫn có ảnh hưởng

- Thì ra là vậy, vậy có cách nào để khôi phục kí ức cho nàng ấy không

- Tạm thời còn chưa có cách, có điều ngài thật sự muốn cô nương ấy nhớ lại sao?

Từ thái y vuốt chòm râu bạc trắng hỏi ngược lại hắn, làm thái y nhiều năm, tình trạng tương tự như nàng ông gặp không ít.

- Thái y nói như vậy là có ý gì?

- Ngoài chuyện trúng độc, có lẽ cô nương ấy không muốn chấp nhận một số chuyện trong quá khứ nên mới như vậy

- Ta hiểu rồi, đa tạ Từ thái y

Hắn ôm quyền với Từ thái y rồi trở về phủ, nàng chỉ mới tỉnh dậy, tình hình trong phủ chưa rõ, hắn sợ nàng phải chịu thiệt.

Nàng nằm dưới tán hoa đào nhắm mắt dưỡng thần, cảnh vật hết sức hài hòa lại bị Tô Nguyệt Nhi phá hoại.

Tô Nguyệt Nhi nhân lúc hắn không ở trong phủ liền dẫn theo nha hoàn đến tìm nàng.

- Nữ nhân kia, đứng dậy nói chuyện cho ta!

- Ngươi là ai? Không được dạy dỗ hay sao mà chẳng có phép tắc như vậy?

- Ngươi...

Hàng mi khẽ rung, nàng mở mắt nhìn nàng ta, ánh mắt càng thêm rét lạnh, không còn kí ức nhưng tính cách nàng vẫn hệt như lúc trước.

Nàng đặc biệt ghét người khác đến quấy rầy khi nàng đang tĩnh tâm, nhất là loại nữ nhân này.

- Có gì nói mau, không có chuyện gì thì đi thẳng rồi rẽ trái, không tiễn

- Ngươi đừng quá kiêu ngạo, có biết ta là ai không?

- Dù cho là ai đi nữa cũng như vậy thôi

Loại nữ nhân này thật phiền phức, thay vì tốn nước bọt với nàng ta chi bằng nàng đi luyện công còn tốt hơn.

Cũng may nàng vẫn còn nhớ tâm pháp, nàng cũng không biết tại sao mình lại nhớ nhưng không có đáp án nàng lại lười đi tìm.

Miễn là có thể tự bảo vệ bản thân là tốt rồi.

- Ta là biểu muội của Uyên ca ca, ngươi chẳng có thân phận gì lại dám lên mặt với ta

- Quả thật ta chẳng có thân phận bằng ngươi, có điều ta vẫn có thể gi3t chết ngươi một cách dễ dàng

- Ngươi dám!

- Tại sao lại không? Không muốn chết thì cút

Tô Nguyệt Nhi bị lãnh khí của nàng dọa sợ, cứ tưởng nàng như những thiên kim bình thường ngoài kia, ai ngờ được lại đáng sợ đến vậy..