Huỳnh Vỹ Phong đang quay clip ca nhạc tại đây. Vừa rồi có phân cảnh bay xuống hồ anh hùng cứu mỹ nhân nên người anh ướt sũng

Áo sơ mi trắng do ướt nên dính vào người để lộ ra cơ thể rắn chắt mê ngươi của anh 

Mái tắm ướt đẫm anh vừa lau khô tóc vừa nhìn vô định bất chợt anh khựng lại đôi mắt âm trầm 

“ Là cô ấy …và hắn ta “ 

Anh ngồi phích xuống ghế đăm chiêu nhìn về hướng cặp tình nhân đang âu yếm ngoài kia tim đau nhói

Buồn bực không biết giải tỏa ở đâu anh quay qua nói với người quản lý

“ Tôi xuống bơi một lúc “ 

Người quản lý chưa kịp trả lời thì anh đã đi đến bên mép hồ nhảy xuống. Xung quanh là tiếng hét chói tay của người hâm mộ

Anh bơi điên cuồng giống như tâm trạng của anh bây giờ. Máy tóc bạc nổi trội giữa dòng nước nhấp nhô, khiến nhiều cô gái ngẩn ngơ 

Ngũ Yên Phương thoáng hoảng khi biết chữ “ anh ấy “ mà mấy cô gái kia gọi là ai 

Quả thật là cô không muốn chạm mặt anh ta chút nào. Cứ nghĩ đến đôi mắt đẹp như có điện mỗi khi anh ta nhìn thì cô lại thấy sợ. Tuy trong lòng đang dậy sóng nhưng cũng không đễ lộ ra ngoài. Cô sợ làm Ninh Minh Trí phải lo lắng

Ninh Minh Trí đứng hướng ra hồ lâu lâu nhìn xuống thấy cái đầu bạc với khuôn mặt tuyệt mỉ nhấp nhô dưới hô không khỏi cảm thán

“ Anh ta thật nổi bật “

Yên Phương mỉm cười phụ họa theo không lên tiếng. Ninh Minh Trí quay qua nhìn cô nói tiếp

“ Sao cô gái nào cũng hâm mộ yêu thích anh ta điên cuồng, còn em thì không nhỉ “

Cô thoáng ngạc nhiên khi nghe anh hỏi nhưng rồi mỉm cười nhẹ nhàng liếc xéo anh

“ Anh biết rồi còn hỏi “ 

Anh ngớ mặt ra giả đò trêu nghẹo cô tiếp

“ Biết gì nhỉ? Em có nói cho anh biết đâu mà anh biết “

Mặt cô ửng hồng nhìn anh

“ Anh này..” 

Anh bông đùa đưa tay vẹo đôi má xinh xinh của cô 

“ Anh sao …? “ 

Xem ra không cho anh câu trả lời thì không được rồi 

Cô đưa môi lên hôn nhẹ vào mặt anh mặt ững đỏ nói

“ Thì em đã có anh rồi mà “ 

Vừa nói cô nở nụ cười thật đẹp, nụ cười của hạnh phúc 

Vô tình khung cảnh đó lại đập vào mắt của Huỳnh Vỹ Phong. Mắt anh như có lữa nhìn thẳng hai người. Anh hận không thể bay đến để tách hai người làm cho mắt và tim của anh đau đớn đó ra

“ Woa. Anh ấy thật đẹp trai “ Một cô gái đứng cúi đầu xuống hồ nhìn về hướng Huỳnh Vỹ Phong cách đó không xa 

“ Hình như anh ấy mới nhìn về phía này thì phải. Woa anh ấy bơi đẹp quá “

Cô gái khác thì hét chói tay khi thấy anh nhìn về hướng này, không thể không khen kỹ thuật bơi điêu luyện của anh 

Bơi một hồi anh cũng tấp vào bờ nhưng những bực dọc trong người vẫn không tiêu tán hết

Anh nặng nề bước lên bờ, với mái tóc bạc ướt đẫm cùng với dáng vẻ đẹp mê người sau lớp áo sơ mi trắng mỏng khiến không ít cô gái như muốn ngất ngay tại chỗ 

Lúc anh bước lên vô tình đi lướt qua cô. âm trầm liếc cô một cái rồi bước đi

Bốn mắt vô tình chạm nhau khiến cô không thể không rùng mình. Cô quay qua Ninh Minh Trí 

-     Anh hay mình đi nơi khác nha. Nơi này ồn ào quá! 

Ninh Minh Trí mỉm cười âu yếm nhìn cô nói

-     Được rồi 

Hai người định quay lưng đi thì bỗng có tiếng gọi 

“ Anh Mình Trí phải không?“ 

Anh thoáng hoảng lúng túng quay đầu lại thì thấy Mẫn Nhược La tiến lại gần 

Anh vội vàng rụt tay mình ra khỏi tay Yên Phương. Cô thoáng sững người, ngước mặt lên thấy Mẫn Nhược La đang tiến lại gần 

“ Anh làm gì ở đây vậy? Chị Ngọc Thư đâu? “

Cô như phần nào đã hiểu im lặng không nói gì 

Mẫn Nhược La quay qua nhìn cô ngạc nhiên nói

“ Yên Phương là cô à! “ 

Cô ta ngạc nhiên quay qua nhìn Ninh Minh Trí 

“ Hai người quen nhau à! “ 

Ninh Minh Trí đưa tay gãi gãi đầu để che giấu vẻ lúng túng của mình 

“ À.. Cô ấy là em gái tôi “ 

Cô hơi khựng lại khi nghe anh nói như vậy nhưng rồi cũng mỉm cười phụ họa diễn theo anh

“ Đúng rồi tôi là em gái anh ấy “ 

Mà khung cảnh vừa rồi đã đập vào mắt của một người. Anh âm trầm lạnh lẽo bước lại gần, nhìn liếc qua vẻ mặt cực kỳ khó coi của Yên Phương đang cúi đầu im lặng một cái rồi quay quá nói với Mẫn Nhược La

“ Ra là người quen à!. Có hứng thú đi uống ly nước không? 

Vừa nói anh vừa nhìn Ninh Minh Trí mỉm cười 

Mẫn Nhược La cặp mắt sáng lên khi thấy anh. Cô mĩm cười xinh như hoa 

“ Anh Vỹ Phong “ 

Ninh Minh Trí khá ngạc nhiên. Một người nỗi tiếng và cao quý như anh ta không hiểu sao lại mời mình uống nước

Nhìn dáng vẻ ngạo mạn của anh ta thật sự là anh không thích cho lắm, nhưng tạo thêm mối quan hệ với người có tiền thật là cũng khá tốt. Anh nhẹ gật đầu 

-“ Cũng được “ 

Ngũ Yên Phương vẫn cúi gằm mặt không nói gì từ nãy giờ nghe anh đồng ý với lời mời không khỏi ngạc nhiên ngước lên định từ chối. 

Bỗng Huỳnh Vỹ Phong nhìn cô khó hiểu trong mắt như có tia lửa 

“ Cô có muốn đi không? “ 

“ Tôi … “ Yên Phương ấp úng không biết trả lời thế nào thì Mẫn Nhược La lên tiếng

“ Dù gì cũng gặp nhau rồi. Yên Phương đi chung cho vui “ 

Cô không biết nói gì quay qua nhìn Ninh Minh Trí một cái thấy anh nhẹ gật đầu, cô cũng không thể từ chối nên đành thuận theo

“ Được “